Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất ơi, mình xin lỗi mình quên mất là mình có viết truyện luôn á trời._.

•••••••••••••••••

  Từ hôm đó, cái con người hay sai vặt đấy cứ ở miết ở nhà anh. Mặc cho anh đuổi thì cậu cũng không chiệu về, một vài lần cậu về thì mấy phút sau lại đến với túi đồ to đùng. Mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu thân thiết hơn. Do được hai bên chấp thuận nên cả hai tiến triển rất nhanh. Những hôm cuối tuần hoặc ngày nghỉ anh đều dành thời gian đi chơi cùng cậu. Cả hai không phải là yêu cũng chẳng phải là bạn, giữa hai người hình như còn một thứ gì đó ngăn cách lại.

  Tưởng rằng mọi chuyện sẽ như thế, cho đến một ngày, trong một buổi đi dạo của cả hai:

- Trọng này

- Hả

- Anh có chuyện muốn hỏi em

- Anh hỏi đi

- Em rành về tình yêu chứ?

- Trời ạ, tưởng gì chứ chuyện đó em một bụng đây này
- Sao có chuyện gì à?

- Ừm...chuyện là anh đang thích một người

- Thích ai?

- Anh nghĩ em không biết người đó đâu

- Ờ

- Em có thể chỉ anh cách tỏ tình người đó được không?

- Hả!
- Tỏ tình á?

- Đúng rồi, có chuyện gì à

- Không..không có gì

- Em chỉ anh đi mà

- Ừm thì anh hẹn người ấy đến nơi nào đó thật lãng mạn rồi nói ra những gì con tim mình muốn nói lấy nhẫn ra và chờ người đó đồng ý.

- Chỉ vậy thôi à

- Ừmm
- Mà anh thích ai đấy
- Cho em biết được không

- Ờ thì...thôi chuyện đó bỏ qua đi
- Giờ anh đi chuẩn bị cho buổi hôm ấy đây
- Tí em bắt taxi về sau đi nha

- Thật là người đó quan trọng vậy hả?

- Ừm, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu
- Xin lỗi em nhé

- Ừm...anh đi đi. Cái gì quan trọng thì nên được ưu tiên

- .... (Anh chẳng nói gì mà quay đi bỏ mặt cậu ở đó)

  Trời Hà Nội vẫn se se lạnh, 1 bóng người lẳng lặng bước đi trên con đường tối tăm. Cậu cứ đi mắt cứ nhìn xa xăm, đi mãi đi mãi, cậu không biết là đang đi đâu. Đi vào một con đường vắng, càng đi càng u ám, nó dẫn cậu đến một con suối nhỏ. Ở đây, vào đêm không có ánh đèn, chỉ có thể nhìn thấy bằng ánh trăng. Mờ mờ ảo ảo, cậu ngồi xuống góc cây, mắt cứ rưng rưng những giọt buồn. Cậu khóc, khóc rất nhiều, không vì lí do gì? Chính cậu cũng không biết. Tiếng thúc thít thúc thít mãi cũng hết, cậu ngủ thiếp đi dưới gốc cây to lớn ấy.

  Lát sau trời bắt đầu mưa, có một chiếc xe chạy tới dừng ngay chổ cậu, một người từ chiếc xe đó đi ra ngoài và đỡ cậu vào xe.

  Sáng hôm sau, cậu tĩnh lại thấy mình đang ở một căn phòng rộng lớn. Từ ngoài có một người bước vào.

- Cậu tỉnh rồi hả

- Cậu là ai, đây là đâu?

- Tôi là Hoàng Anh, đây là nhà tôi

- Cậu là Hoàng Anh, con trai của tập đoàn Hoàng Phú đúng không

- Đúng, sao cậu biết

- À, tôi có nghe người yêu..à không bạn tôi nhắc đến cậu

- Ừm

- Mà tại sao tôi lại ở đây vậy

- Hôm qua trong lúc tôi đang trên đường về nhà thì gặp cậu ngất trên đường trời lại mưa nên tôi đưa cậu về nhà tôi

- Ừm tôi cảm ơn cậu

- Mà cậu tên gì vậy

- À, tên của tôi là Đình Trọng

- Ò rất vui được làm quen

- Thôi tôi về đây

- Để tôi gọi tài xế riêng chở cậu về

- Ừm

------------------------

  Đình Trọng về nhà, nhưng lần này là nhà của cậu. Trên đường về cậu mở điện thoại lên, thì ra hôm qua anh đã nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn và cả những cuộc gọi, quả nhiên là anh rất quan tâm cậu. Cậu soạn dòng tin nhắn "Chuyện đó sao rồi" gửi cho anh lát sau đã có tin nhắn phản hồi

"Anh đã xấp xếp xong rồi"

"Thế thì tốt anh nhỉ"

"Hôm qua em đi đâu vậy, anh gọi em mãi không được"

"Em ngủ quên"

"Em về chưa"

"Em đang về"

"Về nhanh nha anh đợi"

"Em về nhà em"

"Ơ sao không qua nhà anh"
"Em có chuyện gì à?"
"Này trả lời anh đi"
"Trọng"

"Em sẽ phiền anh lắm"
"Không nên đâu anh nhỉ"

"Hôm nay em sao vậy?"

"👍"

Hết chap 7


Phải nói truyện của mình nhạt thật các bạn ạ, mình cứ bị bí hoài í, nếu có nhạt quá mn thông cảm mấy chap sau mình cố viết cho hay tí😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#0421