Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01/ gói thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên của năm mới theo quan điểm của Taehyung bao giờ cũng phải là một ngày ngập tràn niềm vui, rộn rã tiếng nói cười; dù có buồn bực đến mấy cũng nên tạm nén lại trong lòng, chớ làm ảnh hưởng đến vận may đầu năm. Chứ không phải bắt đầu với nhiều nước mắt như bây giờ. Tất nhiên cái người khóc lóc thút thít đến chết đi sống lại ấy không phải anh, mà là cậu trai đang mặc chiếc yếm jeans, ngồi co ro thành một cục tròn xoe ở bậc thềm phía trước. Cả người cong lại như chú tôm, mặt úp vào balo màu vàng, bả vai không ngừng run lên bần bật, vành tai đỏ ửng. Đứng từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, nom đáng thương vô cùng.

Anh từ từ đi tới, hơi cúi người đặt tay lên bả vai đối phương, nhẹ giọng nói, "Này cậu gì ơi-"

Cậu trai đột nhiên hét toáng lên, hai tay vội vàng vòng lên che lấy đỉnh đầu.

"Áaaaaa, đừng đánh Jungkook. Jungkook sẽ đưa hết tiền cho anh mà, đừng bắt nạt Jungkook huhu mẹ ơi cứu con với."

Taehyung bị gương mặt tèm nhem nước mắt và lời nói của đối phương làm cho sững người, anh chun mũi, "Ờ ừm.....nhưng mà tôi không phải người xấu, cũng không muốn tiền của cậu."

Cậu trai lập tức cãi lại, hai má phồng lên, "Nói dối! Làm gì có ai xấu mà tự nhận mình xấu bao giờ."

Anh khó hiểu gãi đầu, không biết phải giải thích với đối phương như thế nào, cũng thấy việc này hoàn toàn không cần thiết. Taehyung mặc kệ người nọ vẫn đang tiếp tục thương tâm rơi nước mắt, một đường đi vòng qua người cậu, dẫm lên bốn bậc thang rồi lấy chùm chìa khoá từ trong túi áo khoác, tra vào ổ khoá. Song, anh bước vào bên trong cửa tiệm, cởi khăn choàng cổ treo lên giá gỗ, đi đến quầy thu ngân bật máy tính, chọn một playlist dành riêng cho ngày Tết, vừa ngân nga ca hát vừa dọn dẹp cho kịp giờ mở cửa.

Taehyung là chủ của một tiệm sách duy nhất trong khu phố mà anh sinh sống. Năm ngoái, anh vẫn là nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày xách cặp táp đi làm tám tiếng như bao người. Lâu dần anh cảm thấy không thể hòa nhập được với môi trường công sở, mỗi ngày đến công ty đều như một cực hình, bị áp lực của công việc cùng vài chuyện thị phi khác làm cho mất ăn mất ngủ. Dù đã từng cố đấm ăn xôi, thử kiên trì thêm một vài tháng nhưng nhận thấy sức khỏe thể chất lẫn tinh thần ngày càng kiệt quệ. Anh dứt khoát quyết định bỏ nghề, về nhà nịnh nọt xin ít tiền của anh trai mở một tiệm sách nhỏ, đặt tên là Gomdori.

Được làm việc mình thích, tinh thần của Taehyung nhanh chóng ổn định hơn. Bố mẹ Kim đều nhiệt tình ủng hộ với quyết định của con trai út. Bọn họ sống khá cởi mở, tư tưởng rất thoáng. Chỉ cần con thích là được, miễn không phạm pháp thì ông bà sẽ hỗ trợ hết khả năng. Thi thoảng rảnh rỗi không có gì làm, cả hai sẽ dẫn nhau ra trông coi tiệm sách giúp con trai.

Taehyung dọn dẹp xong xuôi, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ màu xanh ngọc treo trên tường, thấy vừa kịp giờ mở cửa liền mỉm cười hài lòng. Ngày đầu tiên của năm mọi việc phải diễn ra thật suôn sẻ thì cả một năm sau đó mới tốt đẹp được.

Chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, người bước vào là một vị khách quen của Gomdori. Cô cúi đầu chào Taehyung rồi vui vẻ đi tới, "Chào anh, năm mới vui vẻ ạ."

Taehyung mỉm cười đáp lại, "Chào em, năm mới vui vẻ." Anh hỏi, "Được nghỉ lễ dài ngày mà em không đi đâu chơi à? Mới đầu năm đã đến đây đọc sách rồi."

Cô gái lắc đầu, "Hôm nay em không đọc sách mà là mua sách. Ngày đầu tiên của năm là phải đi mua sách, còn phải lựa chọn thật kỹ càng nữa đấy ạ."

Trong những khách hàng ruột của Gomdori thì Jihye chính là một trường hợp khá đặc biệt. Đó là tốc độ đọc sách của cô chỉ bằng 1/10 so với tốc độ mua sách. Có đợt Taehyung thấy cô mua một lúc những hai mươi cuốn sách, rồi lại lè lưỡi kể rằng số sách mà cô mua từ hai năm trước đến giờ vẫn chưa đọc được một nửa.

"Vậy em chọn sách đi, anh pha cho em cốc trà nhé?" Taehyung nói.

Cô gái giơ ngón cái thay cho lời đồng ý rồi quay người đi tìm sách. Taehyung bước đến phía quầy bar mini bên cạnh ô cửa sổ nhỏ. Anh lấy ấm siêu tốc đun nước nóng, chọn một gói trà vị dâu tằm rồi để sẵn vào cốc. Trong lúc đợi nước sôi, Taehyung chống hai tay lên mặt bàn bằng gỗ, lơ đãng nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Bỗng anh bị thu hút bởi đôi mắt to tròn ngập nước đang mở lớn nhìn mình, lúc này Taehyung mới nhận ra cậu trai ban nãy vẫn hề chưa rời đi. Balo màu vàng đã đeo lên vai, trên đầu đội chiếc mũ tai bèo. Cậu ngẩn ngơ đứng đó, hai tay nắm chặt lấy quai balo, mím môi như đang cố nhịn để không khóc.

Jungkook lúc này đang đứng bên ngoài ô cửa, tủi thân nhìn chằm chằm vào bên trong cửa tiệm, môi hơi cong xuống. Từ nãy đến giờ cậu đã trông thấy anh trai kia đi đi lại lại trong cửa hàng, còn có chìa khoá của két tiền nữa, vậy nên anh trai ấy hẳn không phải kẻ xấu. Ngược lại còn rất nhiều tiền, Jungkook nghĩ chắc anh chẳng thèm tiền của mình đâu.

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời là -2 độ C, lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Jungkook đứng ở bên ngoài cửa mà rét run, cậu muốn đi vào bên trong nhưng lại ngại anh trai. Ban nãy mắng oan anh ấy, cậu sợ người ta ghét mình nên không dám vào, chỉ có thể tủi thân đứng bên ngoài, mong chờ anh để ý đến mình.

Bình thường Jungkook được mọi người cưng như trứng, hứng như hoa, muốn gì được nấy. Lần đầu tiên trong đời bị người ta ngó lơ mặc kệ, dù cho cậu có cố tình khóc to hơn nhưng anh trai kia lại không hề quan tâm, còn vui vẻ hát rõ nhiều bài. Vậy nên Jungkook đành phải nín khóc, cậu chậm chạp đứng dậy, đeo balo lên vai, đội mũ rồi đi đến bên ô cửa, kiễng chân ngó vào bên trong xem anh trai đang làm gì.

Thấy anh trai bất ngờ quay sang nhìn mình, mới đầu Jungkook còn muốn nhịn không khóc, sau đó chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại thấy tủi thân vô cùng, nức nở khóc lớn.

Taehyung thật sự thấy sợ đối phương rồi, nếu cứ để cậu ấy đứng trước tiệm sách khóc lóc như vậy thì kỳ cục lắm. Anh vội vàng mở cửa sổ, nhoài người ra bên ngoài, hỏi, "Cậu có muốn vào trong không?"

Jungkook ngay lập tức nín khóc, giọng hơi nghẹn lại, "Jungkook được vào ạ?"

Taehyung gật đầu hai cái, "Được chứ."

Anh đưa mắt dõi theo cậu đang rụt rè bước từng bước trên bậc thang, đắn đo một lúc mới dám mở cửa bước vào. Khi vào đến bên trong thì lại sợ hãi nhìn trái nhìn phải, viền mắt nhanh chóng đỏ lên.

Toan thấy đối phương lại chuẩn bị khóc tiếp, Taehyung vừa rót nước nóng vào cốc trà vừa chỉ tay về phía dãy bàn ghế được kê trong góc của hiệu sách, "Cậu ra đằng kia ngồi trước, đợi tôi một chút."

Jungkook gật đầu rồi đi về phía mấy chiếc bàn gỗ được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh là một cái giá sách cao rộng. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngoan ngoãn ngồi xuống. Rồi lại như cảm thấy không an tâm, Jungkook đứng dậy xoay ghế hướng thẳng về phía Taehyung.

Vì đang khá thèm cà phê nên Taehyung định uống iced americano, tiện sẽ pha luôn cho Jungkook một cốc. Nhưng khi trông thấy chóp mũi đỏ ửng của cậu, anh lại chần chừ suy nghĩ vài ba giây.

Jungkook thấy anh trai mang cho mình một cốc cacao nóng, cậu vội vàng chuyển balo từ sau lưng đeo lên trước ngực, mở khoá rồi lấy ra chiếc ví vải hình gấu Pooh. Cậu nhìn chằm chằm vào trong ví, rồi liếc mắt nhìn Taehyung. Lặp đi lặp lại khoảng vài ba lần như thế. Cuối cùng Jungkook rút ra từ trong ví tờ một tờ tiền, rụt rè đưa cho anh, "Anh ơi cốc này mấy tiền, tờ này có đủ không ạ?"

Taehyung nhìn tờ tiền với mệnh giá lớn nhất trên tay đối phương, từ tốn trả lời, "Cái này là miễn phí, không mất tiền."

Jungkook lập tức lắc đầu, "Không được đâu, mẹ bảo là muốn mua cái gì cũng phải trả tiền."

"Nhưng tôi đâu có bán, cái này là tôi mời."

"Anh không nhận tiền thì Jungkook sẽ giận đấy."

Taehyung ngó lơ Jungkook đang phồng to hai má, anh lấy lại cốc cacao, "Vậy thì thôi, không cho cậu uống nữa. Ở đây tôi không bán nước."

Jungkook thấy cốc cacao thơm ngọt ấm nóng đang bị lấy đi thì hoảng, cậu nhanh chóng bắt lấy tay anh, giữ chặt, mếu máo nói, "Không được, cái này là của Jungkook mà?"

Taehyung thả tay, "Được rồi, được rồi. Của cậu hết, tôi không lấy lại nữa."

Cậu trai vui vẻ cầm cốc cacao bằng hai tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm, hai mắt cong lại, cười đến là vui vẻ, hoàn toàn không còn dáng vẻ quỷ khóc nhè của vài phút trước đây nữa. Qua đôi ba câu nói của đối phương, Taehyung lờ mờ đoán ra được cậu trai này có chút bất thường so với chính độ tuổi của cậu. Tuy vóc dáng có thể liệt vào hàng cao lớn, mặt mũi so với idol kpop khéo còn đẹp hơn; chỉ có điều tính cách lại như đứa trẻ vừa lên ba, dễ kích động còn hay khóc nhè.

Lúc này anh mới hỏi, "Cậu tên gì? Sao sáng sớm ngày ra đã đứng trước cửa tiệm của tôi khóc lóc?"

Jungkook lắc đầu, đề phòng nhìn Taehyung, "Mẹ dặn không được nói tên cho người lạ biết." Nói xong lại tiếp tục uống cacao nóng.

Anh bật cười, nghĩ nhóc con này thú vị thật đấy, "Uống nước của tôi rồi mà vẫn coi tôi là người lạ, vậy không sợ tôi bỏ thuốc độc vào đó à?"

Jungkook khẽ giật mình, sợ hãi nhìn Taehyung, miệng méo xệch như chuẩn bị sắp khóc khiến anh phải vội vàng giơ hai tay lên cao, chịu thua đầu hàng.

"Đùa đấy. Thật sự không có độc đâu, đừng sợ."

"Anh đùa chẳng vui tẹo nào." Mỗi cậu hơi trề ra, phụng phịu nhìn anh.

Taehyung thở dài, không biết sáng nay anh đã bước chân nào ra đường trước. Đang yên đang lành thì bỗng dưng gặp phải quỷ khóc nhè.

*mai tỉnh táo thì beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top