Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05/ gói thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau kỳ nghỉ Tết, tiệm sách dần đông hơn hẳn. Nhưng dù có đông khách cỡ nào thì Taehyung đúng năm giờ chiều sẽ xách túi ra về, ca tối để nhân viên trông coi. Thời tiết bên ngoài gió rét lạnh căm, khiến con người ta chỉ muốn rúc trong chăn ấm đệm êm, lười biếng ngủ một giấc thật ngon.

Taehyung liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, đang định về nhà ngủ một giấc thì nhận được tin nhắn của bạn thân, dặn anh nhớ hôm nay có hẹn ăn tối với y.

Tôi là Tae, Tae là tôi: [Ôi tí thì quên đấy]

Anh nhanh chóng trả lời.

Gọi bố đi: [Bạn bè như cớt!!!]

Gọi bố đi: [Nay tớ có mang theo một người, không ngại chứ?]

Tôi là Tae, Tae là tôi: [Không ngại. Càng đông càng vui mà]

Gọi bố đi: [Nhất trí, quán cũ nhé, tớ đặt bàn rồi]

Taehyung nhấn đúp thả tim tin nhắn rồi cất điện thoại vào trong túi áo, vừa đúng lúc đồng hồ treo tường điểm mấy hồi chuông, báo hiệu năm giờ chiều. Anh thu dọn đồ đạc cá nhân, dặn dò nhân viên chút việc rồi mặc áo khoác, chuẩn bị về nhà tắm rửa. Song lại nghĩ thể nào lát nữa ăn xong cả người cũng sẽ bám mùi dầu khói, vậy nên Taehyung liền đổi hướng, đi bộ tới chỗ hẹn trước.

Lúc vừa tới quán, anh không nghĩ Hoseok còn đến sớm hơn cả mình. Ngồi bên cạnh y có thêm một người khác, đầu đội mũ cam sặc sỡ, trên vai còn đeo chiếc balo màu be hình chú thỏ Bunnie tai ngắn, là nhân vật chính của bộ sách tranh thiếu nhi rất ăn khách. Taehyung di chuyển đến gần chỗ bọn họ, tới nơi thì thấy người lạ kia đang chăm chú xem menu, phấn khích nói, "Jungkook muốn ăn nhiều thịt, cho Jungkook ăn nhiều thịt nhé anh ơi."

À....

"Chúc mừng năm mới."

"Ủa hello."

"Anh Taehyungie!"

Giọng của ba người gần như vang lên cùng một lúc. Taehyung vỗ hai cái lên vai Hoseok, còn Jungkook thì khỏi phải nói, hai mắt mở to sáng rực, bất ngờ thôi rồi luôn.

"Có lạnh lắm không?" Hoseok nhanh nhẹn rót một cốc trà chờ, đặt xuống trước mặt Taehyung. Anh cầm cốc, một hơi uống cạn rồi lắc đầu. "Đi bộ nên cũng không lạnh mấy."

"Sao, không thấy vui khi gặp anh à?" Jungkook đang trưng ra bộ mặt đần thối, bị Taehyung trêu, cậu vội vàng lắc đầu nguây nguẩy. "Không mà, chỉ là Jungkook thấy bất ngờ quá."

Còn biết nói như vậy cơ đấy, có ngốc lắm đâu.

Jung Hoseok hai mắt đảo qua đảo lại, mãi mới lên tiếng xen ngang.

"Ê khoan, hai người quen nhau hả?"

Jungkook gật đầu, môi hơi chu ra. "Dạ quen, anh Taehyung là thần tượng của Jungkook đấy."

Y ngạc nhiên.

"Cậu làm gì mà thành thần tượng của thằng bé rồi?"

Taehyung lắc đầu cười khổ, "Không biết nữa. Tớ cũng đang thắc mắc."

"Bởi vì anh Taehyung làm gì cũng giỏi cho nên em mới thần tượng."

Hoseok ồ lên, "Em cũng giỏi mà, em là út vàng út bạc của anh đấy thôi."

Lần này đến lượt Taehyung hỏi lại, "Thế cậu với Jungkook là kiểu quan hệ gì?"

"Thằng bé là em họ tớ, mẹ của tớ với mẹ của Jungkook là hai chị em ruột. Hôm nay dì bận nên tớ nhận nhiệm vụ trông thằng bé."

"Ồ, ra là cái cậu em trai dễ thương như thỏ mà cậu hay nhắc đến ấy hả?"

Thấy đối phương gật đầu xác nhận, Taehyung thở dài thườn thượt. Nếu sớm biết Jungkook chính là cậu em đó của Hoseok, thì lần gặp mặt đầu tiên anh sẽ không vô tâm mà bỏ cậu ở bên ngoài cửa tiệm khóc lóc lâu như thế.

Giờ nghĩ lại thấy mình tệ ghê.

Trong bữa ăn chủ yếu vẫn là Hoseok và Taehyung nói chuyện với nhau, thi thoảng cả hai mới quay sang hỏi han Jungkook có muốn ăn hay uống thêm cái gì không. Cậu thật thà gật đầu, nói muốn ăn thêm thịt, hơn nữa sức ăn cũng rất tốt. Taehyung không đếm nổi rốt cuộc anh đã nướng bao nhiêu thịt cho cậu.

Bảo sao cái mặt cứ tròn xoe.

Bữa ăn rất nhanh được giải quyết sạch sẽ, lâu lắm mới có ngày vui vẻ như này. Hoseok liền đề nghị, "Đi uống cốc cà phê rồi mới về chứ?"

Taehyung định mở miệng từ chối, nhưng khi trông thấy đôi mắt to tròn như cún con của Jungkook đang nhìn mình chằm chằm, anh đành gật đầu, "Được."

Ba người cùng sóng vai, dàn hàng ngang đi đến quán cà phê gần nhất. Người đi đường đặc biệt là mấy cô thiếu nữ trông thấy trai đẹp quy tụ lại một chỗ thì lóa hết cả mắt, không ngừng chỉ trỏ bàn tán.

Lúc đến nơi Taehyung dẫn Jungkook đi tìm chỗ ngồi trước, còn Hoseok thì ra quầy gọi đồ uống. Cậu bất an nhìn ngó xung quanh, theo bản năng ngồi sát lại gần anh, môi dưới hơi trề ra.

"Em sợ à?" Taehyung cúi đầu, trầm giọng hỏi.

Jungkook nghe vậy liền rúc hẳn mặt vào cánh tay anh, mếu máo gật đầu.

"Thật là. Sao sợ mà còn muốn còn đi chơi?"

Đối phương lí nhí nói, "Tại Jungkook muốn đi chơi với anh mà."

Taehyung cảm thấy trái tim mình như viên kẹo caramel thơm mềm đang tan chảy, bên trong còn có nhân kem ngọt ngào. Anh không kìm được mà đưa tay véo nhẹ má cậu, song lại lôi từ trong túi vải ra một gói hạnh nhân bơ mật ong, đưa cho cậu, "Em ăn tạm cái này đi, ngoan, không việc gì phải sợ."

Hoseok gọi món xong thì dáo dác đi tìm người. Trông thấy một lớn một lớn hơn đang dựa sát vào nhau, to nhỏ thì thầm cái gì đó, không nhịn được mà bật cười ha hả.

"Có vẻ Jungkook của chúng ta thích anh Taehyung lắm đây." Y mở điện thoại, lên youtube tìm hoạt hình Shin cậu bé bút chì rồi đưa cho Jungkook.

Taehyung nhìn người đang bám chặt lấy cánh tay mình, vừa say sưa xem hoạt hình vừa phồng má ăn hạnh nhân. Thầm nghĩ giá mà anh cũng có cậu em trai dễ thương như này thì tốt rồi. Chắc chắn anh sẽ mang thằng bé đi khắp nơi khoe với mọi người.

Qua cuộc trò chuyện hết sức nhỏ tiếng với Hoseok, Taehyung lúc này mới biết Jungkook không phải sinh ra đã như vậy. Vốn dĩ cậu là một đứa bé hoạt bát, lanh lợi; thậm chí khi ấy mọi người trong gia đình đều nói 'thằng nhóc này đích thị là ông cụ non, cái gì cũng biết'. Thế nhưng về sau cuộc hôn nhân giữa Jeon Hyunji và chồng không mấy tốt đẹp. Bố của Jungkook ngoại tình, điều này khiến người sống hết lòng vì gia đình như cô rất đau khổ; luôn dằn vặt đổ lỗi cho bản thân không được như người phụ nữ kia. Tâm trạng ngày càng uể oải, mệt mỏi ủ rũ.

Khoảng thời gian ấy hầu như ngày nào cô và chồng cũng tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng ngột ngạt, có lần còn gay gắt đến mức xảy ra bạo lực. Cuối cùng cô quyết định từ bỏ, dù sao người làm mẹ như cô vẫn thấy xót con, lo sợ thằng bé sẽ vì mấy chuyện này mà bị ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần.

Thời gian làm các thủ tục pháp lý, phân chia tài sản, giành quyền nuôi con; làm lại giấy khai sinh đổi họ cho Jungkook khá vất vả. Mãi cho đến ngày cô và chồng cũ chính thức ly hôn đã là chuyện của một tháng sau đó. Đương lúc trên đường về nhà chung của hai người để dọn dẹp nốt đồ đạc, Jeon Hyunji chợt nhận được điện thoại từ giáo viên của Jungkook.

Bấy lâu nay cô vẫn luôn tự tin rằng mình là một người mẹ chăm con rất khéo, khiến hàng xóm xung quanh ngưỡng mộ không thôi. Còn nói muốn xin vía để chăm con dễ dàng như cách cô chăm lo, nuôi dạy Jungkook. Thế nhưng, chỉ vì một lần lơ là lại biến thành nỗi ân hận cả đời. Tự trách bản thân vì quá hơn thua với chồng cũ và người phụ nữ kia, nên không hề hay biết Jungkook đang có dấu hiệu cảm sốt trong suốt vài ngày vừa qua.

Lúc được đưa đến bệnh viện bé con đã sốt 40 độ, có dấu hiệu co giật nhẹ. Nhìn con trai hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực yếu ớt nhấp nhô lên xuống. Jeon Hyunji đau xót, hối hận vô cùng. Chỉ cần con khỏe mạnh, thậm chí có đánh đổi hết số tuổi thọ của bản thân sang cho thằng bé cô cũng chấp nhận.

Ngày hôm ấy Jungkook được cấp cứu kịp thời nên giữ được một mạng, lúc mơ màng tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau. Bé con vừa ốm dậy không trông thấy mẹ đâu thì khóc lóc nức nở gọi cô. Jeon Hyunji vừa ra ngoài nghe điện thoại, quay lại đã thấy Jungkook đang khóc nấc lên, trái tim cô đau đớn. Cô nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay con trai.

"Mẹ đây, mẹ ở đây."

"Mẹ hát cho con nghe đi ạ." Bé con mềm giọng làm nũng.

Cô nghẹn ngào, "Ừ, để mẹ hát cho bé cưng nghe."

Jungkook tủi thân gật đầu, hai má vẫn đỏ ửng vì sốt, mê man ngủ thiếp đi.

Hoseok thở dài, "Khoảng thời gian sau khi khoẻ lại thằng bé vẫn hoạt bát, vui vẻ như thường. Lúc này dì và gia đình vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường. Mãi đến lúc Jungkook 10 tuổi cả nhà mới sốt sắng đưa thằng bé đi khám tâm lý. Khám xong thì ai cũng sốc, đau đớn lắm, cậu phải hiểu lúc đấy nhà tớ ai cũng khóc hết."

"Vậy là do đợt ốm sốt năm ấy nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ à?"

"Ừ, dì tớ ân hận lắm. Lúc ấy dì sụt hẳn mười mấy cân, tiều tuỵ thấy rõ. Mọi người phải động viên mãi, cũng phải đưa dì đi gặp bác sĩ tâm lý một thời gian mới ổn hơn đôi chút." Y quay sang, đưa tay gạt phần tóc mái của Jungkook sang một bên rồi véo nhẹ má cậu. "Bây giờ thì mọi người đều đã chấp nhận được rồi. Chỉ cần Jungkook khỏe mạnh, hạnh phúc là được."

Taehyung gật đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, "Ừm. Khoẻ mạnh, vui vẻ là tốt rồi."

"Có một chuyện này không phải ai cũng biết, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu nghe. Tiệm sách của cậu có sách thiếu nhi không?"

"Có chứ. Tiệm nào cũng có mà."

"Thế có sách của tác giả Golden Genius không?"

"Có luôn. Còn đắt hàng hơn cả mấy cuốn trinh thám nổi tiếng ấy."

Hoseok không nói gì, y khoanh hai tay trước ngực, ngả người vào lưng ghế, vừa cười vừa hất mặt về phía Jungkook.

Taehyung nheo mày đầy khó hiểu. Thế rồi anh bỗng giật mình, mở to mắt quay sang nhìn Jungkook.

"Không thể nào."

"Sự thật là vậy đấy."

"Đùa đấy à?"

Hoseok lắc đầu, "Không hề, đã nói với cậu là út vàng nhà chúng tớ giỏi lắm mà."

Taehyung gần như không tin nổi, anh nhìn chằm chằm Jungkook, lại để ý đến chiếc balo hình thỏ Bunnie đặt bên cạnh cậu, nhớ đến cái hôm cậu nói vì muốn đi tìm cảm hứng nên mới bị lạc đến Gomdori. Tác giả của bộ sách tranh thiếu nhi khiến người lớn cũng phải khóc cư nhiên lại là Jungkook.

Quả thật Jungkook rất thú vị, rất biết cách khiến người khác mãi không hết bất ngờ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top