Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06/ gói thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Taehyung cũng là fan cứng của bộ sách tranh thiếu nhi hiện đang nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc tên là 'Bunnie tai ngắn'. Tuy chỉ là một cuốn sách tranh dành cho trẻ con, nhưng nội dung bên trong lại sâu sắc đến mức người lớn như anh nhiều lúc đọc xong còn phải ngẫm nghĩ về nó mãi. Anh luôn tò mò không biết chân dung vị tác giả đằng sau những nét vẽ ngộ nghĩnh, những gam màu tươi sáng này là ai. Tại sao lại có thể vẽ ra một cuốn sách khiến người lớn cũng phải cảm động rơi nước mắt, hoá ra là do ông cụ non này hết.

Jungkook vốn dĩ là một đứa trẻ thông minh, so với những chàng trai ở độ tuổi 20, học cao hiểu rộng tất nhiên không bằng. Nhưng nếu chỉ đặt cậu với đám trẻ con vắt mũi chưa sạch, thì Jungkook chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhìn vị tác giả thần bí mà anh tò mò suốt bấy lâu nay đang chăm chú xem hoạt hình, đầu dựa vào vai mình; cảm giác mới mẻ lắm luôn ấy, thiếu điều muốn lấy sổ tay ra xin chữ ký thôi.

Sau khi chia tay Hoseok và Jungkook, Taehyung liền quay về tiệm sách, bảo nhân viên lấy trọn bộ từ tập một đến tập mới nhất của Bunnie tai ngắn, cất gọn vào trong túi để anh mang về.

Phần đầu tiên của series xoay quanh nội dung giới thiệu về thỏ Bunnie, là một chú thỏ tai ngắn duy nhất trong làng. Thỏ Bunnie biết bản thân mình khác biệt, lại không được công nhận như những bạn thỏ con khác. Nhìn gia đình ai cũng có đôi tai dài mượt, chỉ riêng tai cậu là ngắn cũn cỡn, khiến Bunnie rất buồn. Cậu nghĩ, phải chăng mình là một giống loài khác, được gia đình tốt bụng nhận nuôi mà thôi.

Mẹ của Bunnie luôn nói, "Con là chú thỏ đặc biệt nhất làng ta."

Bunnie không tin, anh họ Seokseok nói, "Em là chú thỏ thông minh nhất làng ta."

Bunnie vẫn không tin, nếu đặc biệt mà phải sống trong cô độc. Vậy thì cậu chỉ muốn làm một chú thỏ bình thường.

Đọc đến đây viền mắt Taehyung có hơi ửng đỏ. Mặc dù biết các tập truyện tiếp theo đều nói về hành trình khi Bunnie đã chấp nhận bản thân cậu chính là một chú thỏ khác biệt so với loài, vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Nhưng Taehyung vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang đè nặng trong tim mình. Nếu anh gặp Jungkook sớm hơn một chút thì tốt rồi. Đến lúc ấy, anh sẽ luôn với cậu, rằng em là tốt nhất, là số một vũ trụ, không ai sánh bằng. Sẽ cùng cậu nói chuyện, đạp xe trong công viên, cùng ăn kem trong cửa hàng tiện lợi, sẽ không để cậu phải cảm thấy cô độc.

Mấy ngày sau đó Taehyung không gặp lại Jungkook. Thi thoảng cậu có gọi điện nói nhớ anh muốn chết. Taehyung liền nghiêm khắc dạy dỗ, "Em không được nói những câu như thế."

"Tại vì Jungkook muốn gặp anh mà."

"Vậy thì đến tiệm anh chơi."

"Không được đâu, em còn phải hoàn thành bản thảo."

Chà, nghe người lớn quá, thấy không có quen.

Jungkook lò dò gõ bàn phím điện thoại, môi hơi trề ra.

Jungkook Jeon: [Họ bảo em làm xong mới được đi chơi.]

Tôi là Tae, Tae là tôi: [Cố lên ^_^]

Cậu nhìn ký tự mặt cười mà Taehyung gửi đến, khóe miệng khẽ cong lên. Jungkook bật dậy, chạy nhanh đến chiếc bàn cỡ lớn màu vàng được kê cạnh cửa sổ, cầm lấy bút cảm ứng, vừa mếu máo vừa vẽ, "Huhu Jungkook ghét làm việc quá đi mất."

"Muốn gặp anh, nhớ anh."

Vào một ngày giữa tháng hai, khoảng hai tuần sau lần gần nhất Taehyung gặp Jungkook. Trong lúc anh đang ngồi lên kế hoạch cho tháng tới thì Kim Namjoon gọi điện đến, rủ rê đi du xuân.

Anh nâng vai, nghiêng đầu kẹp điện thoại. Hai mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Giờ thì du xuân cái gì nữa. Mà mấy người?"

"Sáu người, cậu muốn rủ thêm ai thì cứ việc, đi đông cho vui."

"Thôi lười lắm, không đi đâu."

"Đi đi, Hoseok còn mang theo em trai đi nữa mà."

Taehyung nhíu mày, "Hoseok làm gì có em trai."

Giọng Namjoon ồm ồm như bị nghẹt mũi, "Ai biết, thấy bảo có em đi cùng, em họ thì phải."

Một gương mặt trắng trẻo tròn tròn đột nhiên hiện lên trong đầu Taehyung, giọng ngọt xớt gọi 'anh ơi, anh ơi'.

"Chờ tớ một phút."

Anh ngắt điện thoại của Namjoon, gọi thẳng cho Hoseok để xác nhận.

Giọng của y hơi uể oải như đang ngái ngủ, "Nói liên tục đi."

"Namjoon vừa gọi điện cho tớ, bảo cậu đem theo em trai đi chơi, là Jungkook đấy à?"

"Hả? À ừ đúng rồi."

"Ok, biết vậy là được."

Chưa kịp đợi Hoseok nói nốt anh đã cúp máy. Nhanh chóng gọi lại cho Namjoon, bảo mấy hôm đấy rảnh nên đi được.

Cả nhóm quyết định chọn đi cắm trại đốt lửa trên rừng, nói là trên rừng vậy thôi chứ thực chất đây là một bãi cắm trại tư nhân khá nổi tiếng, phải đặt lịch trước may ra mới còn chỗ trống. Khí hậu ở đây ôn hoà, trong lành. Không có tiếng còi xe inh ỏi. Bốn bề yên tĩnh thư thái lại có bảo vệ trông coi 24/7. Muốn gì chỉ cần gọi vào số hotline, nhân viên sẽ mang đồ tới tận nơi, nói chung dịch vụ rất ổn.

Lần đầu tiên trong đời Jungkook đi chơi xa mà không có mẹ đi cùng, cậu vừa phấn khích vừa sợ hãi. Ban đầu còn rụt rè núp sau lưng Hoseok, lén lút nhìn các anh lớn. Sau đó được các anh xoa đầu nựng má thì dần không sợ nữa, tinh thần cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Đặc biệt khi trông thấy Taehyung bước lên ô tô, hai mắt Jungkook đột nhiên sáng rực, vội vàng đứng dậy. Tuy Hoseok có ngăn lại, nói nếu ngồi ở vị trí đó thì cậu sẽ bị say xe nhưng Jungkook nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi ngồi cạnh Taehyung. Thành thử ra Hoseok đành phải nhường chỗ của mình cho Taehyung, để anh ngồi cùng cậu. Nhìn thấy một màn anh anh em em thân thiết này, mọi người trong nhóm không khỏi bất ngờ nhưng lại ngại không muốn nhiều chuyện.

Lúc đến nơi đã là quá trưa, trong lúc đợi Yoongi đánh xe đi cất, Taehyung tranh thủ ăn tạm một chiếc bánh kem vị matcha. Anh cắn một miếng, rồi đưa bánh đến bên miệng Jungkook. Thấy cậu ăn xong bị dính kem trên khoé môi liền dùng ngón tay cái lau sạch, không ngại nước miếng của cậu mà đưa tay lên miệng mút sạch.

Hoseok há mồm thán phục, "Đỉnh thật, tớ chăm Jungkook giỏi nhất trong dàn anh em họ cũng không khéo được như cậu."

Taehyung nhún vai, "Bình thường mà, tớ cũng có khéo đâu."

Bếp củi, bàn ghế và lều là do bên chủ trại lắp đặt, sắp xếp từ trước. Đồ ăn cũng có thể nhờ đầu bếp ở đây chuẩn bị nhưng nhóm Taehyung vẫn tự mua thêm mấy khay thịt bò tươi và vài món ăn kèm.

Taehyung dẫn Jungkook đi theo phía sau năm người còn lại. Vài phút trước bọn họ nghe bảo vệ nói có một hồ nước tự nhiên cách đây khoảng một cây số, nhưng địa hình khá phức tạp nên chỉ có thể đi bộ. Thế là sáu người lớn chẳng chần chừ mà quyết định đến đó luôn. Đoạn đường tới hồ nước không quá khó đi, đàn ông trưởng thành chỉ cần khéo léo một chút là được. Tuy nhiên, Taehyung đảm nhận nhiệm vụ dẫn theo một chú thỏ béo nên phải đi chậm hơn. Anh nắm lấy tay cậu, dịu dàng động viên Jungkook bước lên mỏm đá. Mỗi lần Jungkook vượt qua được một thử thách nhỏ, Taehyung đều gãi nhẹ cằm cậu, ca ngợi hết lời.

Lúc đến hồ nước vừa đúng thời điểm hoàng hôn đang dần buông, những đám mây bồng bềnh khoác lên sắc cam vàng rực rỡ. Mặt trời tựa như một trái bóng khổng lồ, hắt lên mặt hồ tạo thành một vệt sáng dài từ đầu bên này đến bờ bên kia. Taehyung bị cảnh đẹp trước mặt làm cho choáng ngợp, thất thần vài phút mới nhớ ra phải lấy máy ảnh lưu lại khoảnh khắc này.

Anh đưa máy cho Hoseok, "Cậu chụp cho tớ mấy kiểu."

Y cầm máy, nháy liên tục vài ba cái rồi hỏi Jungkook, "Jungkook ơi, em có muốn chụp chung với anh Taehyung không?"

Jungkook rụt rè gật đầu rồi đi tới chỗ anh. Taehyung vòng tay khoác lên vai Jungkook, cậu tựa đầu vào vai anh, đôi mắt mơ màng nhìn vào ống kính máy ảnh. Phía sau hai người là rừng thông cao lớn. Lá thông thoang thoảng thơm mùi gỗ, lại như pha trộn giữa hương thảo và cam thảo, quyện cùng làn gió đông se se lạnh, khẽ khàng thổi qua mái tóc hơi rối của họ.

"Jungkook cười lên đi." Hoseok nói.

Cậu ngoan ngoãn nhìn Taehyung, khoé môi cong lên.

Hoseok vừa chụp ảnh vừa xuýt xoa, tấm tắc khen đẹp trai quá. Taehyung giơ máy cho Jungkook xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp. Cậu nghiêng mặt, đầu hơi chúi về phía anh, hai cánh môi mím lại. Taehyung đoán có lẽ là do ánh nắng chiều tà phả lên gương mặt cậu, nên gò má Jungkook mới ửng đỏ như vậy. So với cảnh mặt trời đang dần lặn xuống núi, thì cậu nhóc này thậm chí còn đẹp hơn nhiều, lòng anh bỗng chốc chộn rộn đến khó tả.

Taehyung cứ ngây người mải mê ngắm nhìn Jungkook, cho đến khi Namjoon lớn giọng gọi mọi người anh mới chợt bừng tỉnh. Vội vàng đứng dậy cầm lấy túi vải, theo bản năng trốn tránh mà chạy nhanh về phía trước.

"Anh ơi."

Jungkook bị anh bỏ quên thì nhất thời hoảng loạn, cậu vừa khó khăn đuổi theo vừa mếu máo gọi. Taehyung nghe thấy tiếng nức nở truyền đến từ phía sau liền giật mình hoảng hốt. Anh quay người, lo lắng nhìn đối phương đang sợ hãi trèo lên mỏm đá.

"Jungkook." Anh chạy nhanh về chỗ cậu, nắm lấy tay đối phương rồi cẩn thận kéo lên.

Cậu hoảng sợ ôm rịt lấy anh không buông, bờ vai run lên bần bật.

"Anh đây, anh đây. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

Taehyung ôm chặt lấy cậu, giọng hơi run nhẹ, không ngừng nói xin lỗi. Cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của Jungkook đang thấm ướt cần cổ mình, anh lại càng không ngừng trách bản thân. Taehyung đưa tay xoa lên mái tóc cậu, nhỏ giọng dỗ dành, "Jungkook ơi, mình quay về đã nhé."

Đối phương vẫn im lặng không nói gì, mặt chôn sâu trong lồng ngực anh.

"Trời sắp tối rồi, cũng lạnh hơn nữa, em sẽ bị cảm mất."

"Ngoan, chúng ta cùng về nhé?"

Lúc này cậu mới ngước lên, hai mắt đỏ ửng, mặt mũi ướt nhèm. Giọng cậu nghẹn lại, tủi thân nói, "Nhưng anh nắm tay Jungkook nhé?"

Taehyung gật đầu, vô thức hôn nhẹ một cái lên trán cậu.

"Ừ. Anh nắm tay em, nhất định không buông ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top