Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11/ gói thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không dưới một lần nghĩ rằng trước đây anh đối với Park Mujin đơn giản chỉ là ngưỡng mộ chứ không hẳn là yêu. Ngưỡng mộ hắn giỏi giang, còn trẻ đã lên đến chức nhóm trưởng; ngưỡng mộ hắn có thể thoải mái nói chuyện với đồng nghiệp, hoà đồng với mọi người; ngưỡng mộ hắn không cần cố gắng cũng có thể thuận lợi suôn sẻ đạt được điều hắn mong muốn, là người may mắn nhất trên đời này.

Tuy nhiên, nếu như hắn vừa ăn mì tương đen xong, khoé môi còn sót lại vệt nước sốt đen đặc thì có chết anh cũng không muốn hôn môi, trừ khi hắn phải đánh răng lại thật sạch sẽ. Thế nên Taehyung khẳng định, anh không yêu Park Mujin nhiều như anh tưởng. Lý do vì sao anh lại chắc chắn như vậy là bởi khi đôi môi của Jungkook đang bóng nhẫy dầu mỡ, anh không chút ngần ngại mà hôn lên vài ba cái liên tiếp. Hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích.

"Em chưa lau miệng mà!" Jungkook vội đưa tay che lấy môi mình, nhíu mày nhìn anh.

"Không sao, anh đâu có chê em dơ."

Môi dưới của cậu trề xuống, phụng phịu nói, "Không thích đâu."

Taehyung nheo mắt nhìn đối phương lạch bạch chạy vào trong nhà tắm, tâm huyết súc miệng đánh răng gần mười phút mới hài lòng đi ra. Được rồi, nhóc con này rất biết giữ gìn hình tượng, chấm mười điểm không có nhưng.

__

Anh ngả người lên lưng ghế sofa, ngửa cổ nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn nóng vội của Jungkook. Cơ thể cậu nhóc to lớn, tấm lưng vững chãi, vòm ngực rắn rỏi được rèn ra sau mỗi buổi đi bơi dễ dàng đem anh ôm gọn vào trong lòng. Khác với những nụ hôn chỉ đơn thuần là môi chạm môi như những ngày đầu tiên, còn đầy rụt rè và ngượng ngùng khó nói. Nụ hôn của Jungkook giờ đây sâu hơn, nóng bỏng hơn nhiều.

Taehyung không biết mối quan hệ của hai người tiến triển đến mức này từ khi nào. Có thể đã bắt đầu thay đổi từ lúc Taehyung vì mất kiểm soát mà vô tình đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu. Khiến Jungkook tựa như lữ khách đã đi lạc lâu ngày trên hoang mạc khô cằn, bất chợt tìm được một ốc đảo có hồ nước ngọt lịm, mát rượi. Đối phương lập tức đổi khách thành chủ, bàn tay thuận theo bản năng đỡ lấy gáy của Taehyung rồi nâng lên, hấp tấp bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh, tham lam gặm cắn. Taehyung được cậu hôn đến không thở nổi, không khí trong buồng phổi gần như bị rút cạn, anh phải đấm thùm thụp mấy cái đối phương mới tiếc nuối rời đi. Nhìn Taehyung mặt mày tái nhợt thở gấp, khóe mắt ửng đỏ lấp lánh ánh nước. Jungkook thấy vậy liền sợ hãi khóc thút thít, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên gương mặt tròn trịa trắng hồng.

Giờ thì chuyên nghiệp lắm rồi, còn nghiêm túc dặn anh khi hôn phải thở bằng mũi, như vậy mới không bị ngạt.

Ngốc chỗ nào chứ???

__

Trong lúc Taehyung đang ngồi lướt đọc bài trên mấy hội nhóm yêu sách mà mình tham gia, Jungkook chợt tựa đầu lên tay anh, cọ qua cọ lại như chú cún đang lấy lòng chủ nhân. Chỉ có điều chú cún này lại khá bự con.

Anh cười hỏi, "Sao thế?"

"Vậy, chúng ta bây giờ là người yêu của nhau ạ?"

Taehyung giật mình quay sang nhìn cậu, "Sao em lại hỏi thế? Em hiểu thế nào là người yêu không?"

Cậu nhóc gật đầu rồi lại lắc đầu, "Em không hiểu lắm, em chỉ biết em với anh là người yêu thôi."

Anh nâng mặt Jungkook bằng hai tay, "Em học từ này ở đâu thế?"

"Em hỏi mẹ."

Nghe thấy lời này của cậu, trái tim Taehyung bỗng hẫng lại một nhịp, sống lưng lạnh toát, mặt hơi tái lại.

"E-em nói gì với mẹ hả?" Giọng anh run rẩy.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, "Không có, em không nói gì hết. Em nghe lời anh giữ bí mật mà, em chỉ hỏi mẹ thôi."

"Em hỏi cái gì?" Taehyung không nhận ra được vừa rồi anh có hơi cao giọng, khiến Jungkook sợ hãi mà rụt hai vai lại. Cậu mếu máo, "Em thấy trên ti vi có hai người cũng bobo nhau giống anh với em. Em hỏi mẹ đấy là bobo đúng không, mẹ em bảo cái đó gọi là hôn môi, còn nói chỉ có người yêu mới hôn môi, bạn bè thì không. Cho nên em mới muốn hỏi anh, chúng ta là người yêu có đúng không. Thế mà anh còn mắng em?"

Taehyung ngây người mất mấy giây rồi mới vội vàng ôm lấy cậu, "Anh xin lỗi. Mắng em là anh sai, sau này sẽ không làm vậy nữa."

Jungkook đưa tay lên quệt nước mắt, "Vậy em với anh là người yêu phải không ạ?"

Taehyung gật đầu, hôn lên môi cậu một cái rõ kêu.

"Đúng rồi, chúng ta là người yêu. Em là bạn trai của anh."

"Không làm bạn trai đâu, làm người yêu thôi, có bạn bè nào hôn nhau đâu ạ."

"..."

"Được rồi. Người yêu thì người yêu. Em là người yêu bé nhỏ của anh."

__

Jungkook từ khi biết mình được thăng chức từ em trai nhỏ, trở thành người yêu của Taehyung thì vui vẻ hơn hẳn dẫu cho cậu cũng chẳng hiểu rõ lắm về thứ khái niệm mới mẻ này, nhưng chắc chắn là có nhiều đãi ngộ hơn so với lúc em trai. Bình thường cậu vốn đã rất hoạt ngôn, tíu ta tíu tít cả ngày không biết chán, bây giờ còn nói nhiều gấp đôi.

Jeon Hyunji không nén nổi tò mò, dò hỏi con trai, "Bé cưng của mẹ dạo này có chuyện gì vui hả?"

Cậu ngước đôi mắt đen láy nhìn cô, hai má hơi phồng lên.

"Con không nói đâu."

Cô lập tức làm điệu bộ ôm ngực, "Ôi, em của mẹ bây giờ có bí mật rồi à. Em không muốn kể cho mẹ nghe thật hả?"

Jungkook gật đầu, "Dạ, đây là bí mật, con không thể nói cho mẹ biết được."

Jeon Hyunji ngồi xuống bên cạnh con trai, âu yếm xoa đầu cậu. Cho dù bảo bối của cô có cao đến một mét tám mươi, cơ thể khỏe khoắn rắn rỏi đến đâu, thì đối với cô Jungkook vẫn mãi là một em bé đáng yêu hiểu chuyện. Nghĩ đứa con mình mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi lớn bao năm; nay lại có bí mật không muốn chia sẻ, thân người làm mẹ như cô ít nhiều cũng thấy có chút hụt hẫng. Thế nhưng chỉ cần cục cưng vui vẻ là được, còn bí mật không thể nói ra kia cô hết sức tôn trọng, không muốn gặng hỏi gì thêm.

Bên cạnh việc Jungkook đột nhiên trông vui vẻ hẳn lên so với ngày thường, thì còn một điều đặc biệt hơn nữa. Đó là cuốn sách truyện Bunnie tai ngắn vốn chỉ lác đác vài nhân vật quen thuộc xuyên suốt các phần, giờ đây lại có thêm sự xuất hiện của một người bạn mới, đến từ đất nước của loài Gấu.

Hoseok nhìn qua bản thảo, không khỏi thắc mắc.

"Tại sao lại là Gấu lùn. Gấu to mà nhỉ?"

Jungkook bĩu môi, "Anh chả biết gì. Chính vì Gấu lùn bị lùn nên cả Vương quốc mới ghét bỏ."

Y nhìn cậu em họ đang đeo gọng kính đen, nói chuyện như ông cụ non.

"Bị cả Vương quốc ghét bỏ sao? Vậy thì tội nghiệp quá rồi."

"Đúng thế. Chính vì vậy mà Gấu lùn mới rời bỏ quê hương, đi đến làng thỏ."

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó anh Gấu lùn gặp thỏ Bunnie và hai người trở thành người y-."

Jungkook chợt khựng lại, vội vàng đưa tay lên che miệng. Suýt chút nữa thì cậu đã nói ra điều không nên nói.

Hoseok huých nhẹ khuỷu tay lên người đối phương, gặng hỏi, "Người gì cơ?"

"Người...người...ừm..." Thấy hai mắt của em họ chợt đảo qua đảo lại liên hồi, Hoseok lấy làm lạ nhưng không nói ra.

"Người?" Y tiếp tục hỏi.

Jungkook chợt hô lên, "À đúng rồi ạ, người bạn thân thiết nhất trên đời. Sau đó thỏ Bunnie và anh Gấu lùn ở bên nhau mãi mãi."

Hoseok nhíu mày, "Em có hiểu bên nhau mãi mãi là như nào không?"

"Chính là không bao giờ rời xa, không phải thế ạ?"

Y im lặng, nghiền ngẫm nhìn cậu thật lâu khiến Jungkook chột dạ, cụp mắt né tránh. Nghiêng đầu giả bộ ngồi đếm mấy quả táo chín đỏ được in trên thảm trải sàn. Khoảng năm phút sau Hoseok mới lên tiếng hỏi, "Jungkook, em nói thật đi. Gấu lùn là Taehyung đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top