Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 23 rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Anh hối hả chạy vào trong, nhìn thấy cậu thân xác yếu ớt ngồi trên ghế tay chân bị trói thân thể đầy vết thương lòng anh đau như ngàn vết dao cắt. Từ trước tới nay cậu sống với anh chưa bao giờ anh đánh cậu dù chỉ là 1 bạt tay thế mà hôm nay nó lại đánh cậu thành ra thế này

Hương: aa anh yêu của em tới đây rồi à

Ả đi lại tính ôm lấy anh nhưng anh đã tát thẳng vào mặt ả một cái khiến ả ngã nhào xuống đất, một tay ôm mặt nước mắt ả rưng rưng quá uất ức ả liền đứng dậy chạy ra phía sau bà khóc thút thít anh mặc kệ ả là con gái, bất kể ai dám làm hại cậu dù có là con gái anh cũng đánh (trừ mẹ mình)

(Cho mày bỏ cái tật ngựa ngựa😃)

Mẹ: con đang làm gì đấy hả sao lại đánh con bé_quát anh

V.Anh: Bà Không Phải Mẹ Tôi Bà Im Đi

2 tên kia đi tới nắm lấy hai tay anh giữ ở phía sau để anh không còn chống đối và kháng cự lại nữa

Mẹ: *tát anh* con nói cái gì vậy hả

V.Anh: bà nói bà yêu tôi hay bà yêu tiền bà yêu danh phận

V.Anh: bà muốn tôi về công ty để công ty bà phát triển để bà có tiền

V.Anh: bà muốn tôi lấy nó chỉ vì cổ phần công ty nó lớn thôi đúng không

Anh trợn mắt nhìn bà anh cố gắng thoát ra để chạy đến bên cậu để xem tình hình cậu thế nào, nhưng hai cái tên này khỏe quá. Bà đi lại cái ghế lấy 1 lọ thuốc đổ vào ly nước rồi đưa ra trước mặt anh bà với gương mặt ma mị nhìn anh (nhà này gọi là tâm linh có sai đâu từ part1 đến part2 đều tâm linh)

Mẹ: uống đi nếu như con không muốn nó chết

V.Anh: không tôi không uống

Bà chỉ qua chỗ cậu, anh nhìn theo hướng tay của bà từ phía sau có mổ tên cầm dao dí thẳng vài cổ cậu bật cả máu chảy ướt đẩm chiếc áo sớm đã thấm đẫm mùi máu tươi bà hài lòng cười trước vẻ lo lắng của anh

T.Bình: *lắc đầu* đ..đừng hức..a..anh đừng uống hic e..em không sao đâu ư_nhăn mặt

V.Anh: B..Bình em đừng nói chuyện nữa máu máu ra nhiều lắm rồi

Mẹ: thế sai nào 1 là con uống nó không sao gia đình chúng ta sẽ qua Úc ở

Mẹ: còn 2 con vẫn sẽ qua Úc nhưng nó sẽ chết trước mặt con ngay bây giờ

V.Anh: bà tạo nghiệp coi chừng nghiệp quật bà đấy

Mẹ: hahaha vì con mẹ không sợ mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con

Mẹ: căn bệnh của con đã trở nặng nếu không cứu sẽ không kịp

Mẹ: qua Úc bệnh của con sẽ được chữa

V.Anh: bệnh của tôi không cần bà lo

T.Bình: hic..an..anh bị bệnh gì sao lại giấu em chứ

V.Anh: anh không có đừng nghe bà ta nói bậy

Mẹ: thừa nhận yêu nhau mà con tao bị bệnh gì mày lại không biết à

Mẹ: sao con có muốn uống không hay suy nghĩ lại

V.Anh: được tôi sẽ uống nhưng....

Mẹ: nó không phải là thuốc độc chỉ là sau khi con uống nó thì con sẽ quên hết tất cả

Mẹ: quên hết tất cả mọi thứ gọi là kỉ niệm dơ bẩn bên nó

Anh được hai tên đấy thả ra...tay anh run run cầm ly nước lên anh nhìn về phía cậu gương mặt lo lắng của cậu xấu hiện cậu không muốn anh uống nó cậu...

Thấy cậu sắp chịu hết nổi anh rồi anh không chần chừ nữa mà uống cạn ly nước đó, sau vài giây ngắn ngủi anh đã ngã gục xuống dưới cái sàn gỗ lạnh lẽo, nằm bất động ở đó anh được tên kia thả ra. Bình chạy lại ôm lấy anh vào lòng, cậu gào khóc thảm thiết gọi tên anh nhưng anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bà ta nhìn anh rồi nhìn cậu liền bật cười lớn ả đứng ở bên tay vẫn còn xoa xoa cái mặt sưng lên vì bị đánh nhưng nụ cười vẫn nở trên gương mặt, bà hất cằm về phía cậu tên kia liền đánh một gậy khiến cậu gã lăn ra ngất tiếp cả 2 người đã chia cắt từ đây. Anh được đưa về nhà nghỉ ngơi bà và ả cùng người làm trong nhà soạn hành lí để chuẩn bị máy bay cất cánh bay sang Úc cậu được đưa về nhà coi như bà ta vẫn còn một ít lương tâm

"Tình yêu của 2 cậu thật đẹp, chúng tôi cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi"

Một trong ba tên đưa cậu về phải cảm thán trước tình yêu của cả hai chỉ tiếc là họ không thể đến với nhau chỉ vì gia đình họ ngăn cản nếu như chấp thuận thì mối tình này có thể nói là mãi mãi

-------------------

2 ngày sau

Cậu hôn mê tận hai ngày mới có thể tỉnh Cương đang ngủ gật bên cạnh cậu, Cương chợt tỉnh khi cậu bất ngờ bật dậy Cương vui mừng cuối cjngf anh cũng tỉnh lại

D.Cương: a..anh tỉnh rồi hic..em xin lỗi trong lúc anh gặp nguy hiểm em lại không có mặt

T.Bình: anh không sao...V..Việt Anh đâu anh ấy sao rồi_yếu ớt nói

D.Cương: Việt Anh....

T.Bình: anh ấy đâu anh ấy ở đâu rồi

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh cứ như 1 thước phim vậy rất gấp rút, cậu chỉ muốn biết anh hiện tại đang ở đâu có ra sao không. Cương chỉ im lặng khống nó gì cậu không chờ đợi được nữa

T.Bình: không được a..anh phải đi tìm anh ấy hic

D.Cương: *níu tay anh lại* đừng..trời đang mưa anh định đi đâu chứ

T.Bình: mặc kệ anh *hất tay cậu ra* anh phải tìm anh ấy kh..khụ

Cậu chạy rất nhanh ra ngoài thẳng hướng về nhà anh mà chạy, chạy rất lâu thật xa rồi cậu cũng đã tới căn nhà anh và cậu từng ở chỉ mới đây thôi mà nó đã không còn gì nữa chạy thật nhanh vào trong cậu chỉ thấy 1 căn nhà trống vắng tất cả mọi thứ điều đã được dọn đi phải rồi công viên...anh đã hẹn cậu ở đó cậu phải tới chứ...chạy đến công viên cậu đuối sức gục xuống nước mưa hòa lẫn nước mắt thật mặn và chua chát...(ờ mặn thật😅)

T.Bình: hic..anh ơi..e...em đến rồi nhưng anh đang ở đâu chứ hức

Trong tầm mắt của cậu vẫn còn thấy một hình bóng đang lon ton chạy đi về phía cậu là Cương, Cương sợ cậu lại bị gì nên đã chạy đi lấy cây dù đuổi theo

T.Bình: t..tại sao chứ...anh làm gì sai hay có lỗi sao...

Cương ngồi xuống đưa tay ra trước mặt cậu...

D.Cương: anh không có sai nào đứng dậy theo em về nhà đi..

_____________

Chẹp!!! Fic mới😗

(Định mai ra mà mai bận hóng MV của ông Nal nên nay up chap đầu cho fic mới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top