Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 25 trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

1 năm cứ ngỡ là lâu hóa ra cũng nhanh thật. Sau 1 năm cậu rời xa bố mẹ về lại Hà Nội lập nghiệp đủ tiền mở một shop quần áo nho nhỏ rồi gặp lại người anh họ lâu không gặp, anh ấy chuyển công tác từ Thành Phố Hồ Chí Minh ra đây làm. Gặp lại anh cậu mừng lắm đã lâu rồi cả 2 chưa nói chuyện với nhau cũng rất nhiều chuyện đáng kể lắm sẵn lâu không gặp anh dắt cậu đi chơi, đi ăn, đi dạo nhìn nụ cười tươi tỏa nắng trên khuôn mặt của cậu nụ cười đã lâu anh muốn thấy nhưng bây giờ mới có thể nhìn lại

Phải nói lúc trước anh và cậu thân nhau lắm chuyện gì cậu cũng kể với anh, anh lớn hơn cậu đôi ba tuổi nên trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Cậu lúc trước trông ngây ngô mít ướt lắm nhìn cứ muốn bắt nạt rồi lại bảo vệ thôi lúc nhỏ cậu cứ phởn phởn kiểu gì cho người ta bắt nạt rồi lại khóc thút thít với anh, anh luôn là người đứng ra bảo vệ mà bây giờ cậu bé ngây ngô này đã trưởng thành rồi nói nói không phải anh em họ thì cậu và anh đúng kiểu thanh mai trúc mã. Anh cũng có tình cảm với cậu nhưng anh luôn giấu không bộc lộ tình cảm đó cho ai biết

(Trung: anh yêu em lắm chỉ tiếc là chúng ta chỉ dừng lại ở mức anh em..)

T.Bình: cảm ơn anh ạ hôm nay em vui lắm_cười tươi

Trung: *xoa đầu cậu* cứ trẻ con như này mãi nhé trưởng thành quá anh không quen

T.Bình: xìa!! Anh khéo đùa em phải trưởng thành hơn anh chứ, muộn rồi anh về đi kẻo muộn

Trung: anh biết rồi à mà...em về công ty anh làm được không

T.Bình: anh lại đùa tiếp, em mở shop rồi vào công ty anh shop em ai lo

Trung: *véo tai cậu* ngốc ạ, em cứ vào công ty anh còn anh cho vài người qua shop của em

Trung: lúc đó em làm công ty anh người của anh làm nhân viên cho shop em

Trung: làm ở chỗ anh ăn no ngủ kĩ việc nhẹ lương cao còn shop em lại có nhân viên không cần trả tiền em quá lời rồi còn gì

T.Bình: làm không công ư là anh bao chỗ ăn ngủ còn tiền lương của em anh cho họ hả •^•

Trung: *cốc trán cậu* muốn kí cho nhũn não em thiệt chứ

Trung: tiền lương anh tự trả cho em tiền lương của của anh sẽ trả luôn

Trung: em chỉ cần tới công ty anh, anh lo hết được chưa *bẹo má cậu* anh nuôi cho ú lên

T.Bình: em đây là không thèm...dỗi anh rồi =^=

Trung: oạm nát cái má phồng của em bây giờ đi vào ngủ đi 2 ngày nữa đến công ty anh

Trung: anh quyết định rồi không nói nhiều nữa

T.Bình: ơ cái anh này =^=

Và cậu cũng suy nghĩ rồi đến công ty anh làm đến thời điểm hiênn tại cũng đã được 2 năm rồi lúc vào anh định cho cậu làm chức cao nhưng cậu không chịu cứ thích làm nhân viên anh cũng chìu luôn từ nhân viên sau 2 năm cố gắng cậu cũng lên quản lí, trưởng phòng, và giờ là giám đốc chuẩn bị được thăng chức làm phó Chủ Tịch cậu được anh cấp cho nhà riêng rộng rãi hơn căn chung cư kia, có cả xe và tài xê riêng nói chung 1 bước là lên mây luôn

-------------------

Anh bây giờ cũng sống rất tốt có nhà có xe quản lí cả công ty và các cổ đông khác chống lưng. Từ lúc mất trí nhớ và tỉnh lại bà chỉ cho anh biết bà là mẹ anh, có một người bố sống tại Việt Nam, còn Hương là vợ sắp cưới của anh cậu qua đây là để lập nghiệp và định cư cưới vợ bên đây vốn anh đã thắc mắc tại sao mình phải qua đây sao bố anh lại ở Việt Nam mà không phải ở đây bà chỉ nói

Mẹ: do bố con đánh đập mẹ con mình, ăn chơi không chịu làm ăn, ép mẹ con mình vào đường cùng

Mẹ: nên mẹ con mình phải qua đây sống

Từ đó bà cứ nhồi nhét nhưng điều không tốt đặt điều nói xấu bố anh tuy anh nghe những lời nói đó nhưng anh không ghét bố mình anh có cảm giác bố không đến nổi xấu xa trong mắt anh đến thế suốt 2 năm qua anh luôn cố gắng làm tất cả mọi chuyện theo ý bà muốn và sắp đặt vì đây là điều khiến bà hài lòng. Và ả cũng tiếp cận anh rất nhiều lần nhưng nhận lại là sự lạnh lùng và ngớ của anh, nói chung anh chẳng có tình cảm gì với cô ta thế tại sao mẹ anh lại bảo anh và cô ta là vợ sắp cưới chứ, mỗi khi nhìn ả làm mọi thứ vì anh trong đầu anh lại nghĩ đến 1 người nhưng nghĩ mãi anh lại chẳng nhớ đó là ai cả...người đó là người anh cho là mình rất yêu họ mỗi lần cố nghĩ đến thì đầu anh lại đau nhức vô cùng cứ mỗi lần như thế bà đều đưa cho anh một ly nước mỗi khi anh uống vào ngủ một giấc thì người đó sẽ ít khi xuất hiện trong tâm trí anh

Tối qua mẹ anh có điện bảo là hôm nay về lại Việt Nam vì bố anh bị bệnh nặng và bà cũng tìm được một hợp đồng của công ty lớn hợp đồng này thuận lợi thì công ty của anh sẽ phát triển hơn. Anh nghe thế cũng đồng ý về, sáng sớm anh dậy rất sớm để soạn đồ ở trong phòng vài vali nhét được 2/3 anh lại thấy thiếu cái gì đó liền ngồi xuống kéo cái ngăn tủ ra à ra là ít giấy tờ, gom hết ra lấp ló bên dưới đống giấy tờ này là một cái áo khoác anh khó hiểu vì cái áo này anh chưa thấy và cũng không mặc sao lại ở đây

Ngẩng ngơ nhìn cái áo rồi lại ngửi lấy mùi hương ở cái áo xem mà của ai, mùi hương đã nhạt dần theo thời gian pha thêm 1 chút gỗ từ cái ngăn kéo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ được hương thơm này rất quen hình như anh ngửi ở đâu rồi lại không nhớ rõ là ở đâu của ai

Cạch

Hương: anh ơi đi ra sân bay thôi...._khựng lại

(Hương: cái áo đó chẳng phải là của thằng đó sao, sao Việt Anh lại tìm thấy được chứ)

Trong lúc lấy đồ thì ả và bà gấp quá không để ý là có 2 cái áo giống nhau nên mà gom hết vào vali. Đến khi qua Úc ả xếp đồ của anh vào tủ thì 2 cái áo đó lòi ra ả biết ngay là áo cặp nên để riêng và muốn đốt đi cái áo của cậu, nhưng lại cầm nhầm áo của anh đi đốt thành ra cái áo của cậu vẫn còn đó. Nhưng đốt 1 lần đã bị nhắc nhở rồi ả lại không muốn đốt nếu chôn thì sức ở lại không đào được đất (nuôi tốn cơm để ăn rồi báo. Tôi chỉ nói nv thôi ko đánh đồng ai nên ai tên Hương thì mình xin lỗi ạ) đành xếp gọn rồi nhét vào tủ

Hương: *chạy lại lấy cái áo* anh đưa đây em cất dùm cho

V.Anh: *hất ra* không cần *giựt lại cái áo* tôi không mượn đừng tà lanh

V.Anh: *trừng mắt* đồ của tôi đừng đụng tay đụng chân vào. Ra xe đến sân bay

Anh đi xuống xe ả cũng đi theo trong suốt quảng đường từ nhà đến sân bay, từ chuyến bay đến về Việt Nam mặt ả luôn lộ rõ vẻ lo lắng anh luôn để ý phản ứng của cô ta khi thấy anh cầm cái áo, hình như ả sợ anh biết được điều gì đó thì phải. Anh cũng cố hỏi cô ta nhưng cô ta chỉ lắc đầu rồi bảo không có gì nên anh cũng không muốn nhắc tới hay hỏi thêm gì hết

Mẹ: sao rồi con đi có thấy mệt không ổn chư_sờ trán anh

V.Anh: *cười* con không sao mẹ khỏi lo_kéo tay bà ra

Mẹ: vậy thì tốt à Hương con mệt lắm soa mẹ thấy con vô hồn thế

Hương: *giật mình* hả..dạ không có...bố bị bệnh mà thôi mình tới nhà bố đi mẹ

Nói xong ả cười trừ rồi kéo hành lí ra xe (mẹ anh về trước 1 ngày) anh thấy biểu hiện này không đơn thuần chỉ là chuyện vặt như anh nghĩ nữa. Còn bà thì khác, bà thấy anh nhìn cô ta không rời mắt nghĩ trong đầu chắc anh đang say mê cô rồi nên mỉm cười rồi lay nhẹ tay nhắc anh nên ra xe nhanh để về nhà bố anh

_______________

Nhạt nhẽo, chẹp chẹp!!

Tôi ko biết các bạn nghĩ sao về truyện của tôi nhưng mà cũng gửi lời xin lỗi đến những bạn nào đã cmt bên part1 mà tôi vẫn chưa rep ko phải tôi chảnh, ỷ loại đâu ạ. Tại cmt bị trôi tôi ko thấy để rep có mấy bạn mới đọc. r cmt tôi vào rep thì thấy có quá trời cmt tôi ko rep kịp vào mấy tháng trước rep lại sợ phiền các bạn nữa nên mong bạn nào đọc được thì thông cảm, còn mấy nào đọc part1 mà chưa ghé part2 sau này có cái dịp may mắn nào đó các bạn thấy và ghé lại ủng hộ part2 của mình đọc được dòng chữ này thì mong các bạn đừng trách mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top