Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6 chăm bé bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

19h36

Cậu khá mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy mắt mơ hồ nhìn xung quanh, không thấy anh ở đâu cậu có chút lo sợ thều thào gọi tên anh, lần 1....2....3 đến lần thứ 4 thứ 5 vẫn không thấy anh đâu đôi mắt cậu rưng rưng sắp khóc cậu bỏ cái chăn ra, đi nhanh xuống dưới nhà tìm anh

T.Bình: anh ơi, anh...hic đâu rồi anh ơiiiii

Cậu đi tìm khắp nhà từ trên lầu đến phòng khách, nhà bếp, nhà kho, WC, sân trước, rồi đến sân sau cậu cũng không thấy anh ở đâu hết. Quá tuyệt vọng cậu ôm mặt ngồi bệt xuống cậu thang khóc, căn nhà tối om bỗng có một tiếng cạch Bình tưởng đó là anh về vội đi lại

T.Bình: a..anh..về rồi Á

Chát

Tiếng chát oan nghiệt được giáng xuống mặt cậu, Bình lảo đảo lùi về sau nhã xuống. Cậu ôm mặt ngước nhìn đó không phải là anh...bóng dáng trước mặt cậu là một người phụ nữ với khuôn mặt sắc lạnh nhìn cậu

Mẹ: mày khôn hồn thì tránh xa con tao ra con tao sẽ không thích mày

(Con cô theo đuổi người ta trước đó cô ạ)

Mẹ: tao tin con tao thẳng Chính Thứ Bệnh Hoạn Mày Lây Bệnh Cho Con Tao 🙂

Mẹ: Mày Mau Cút Khỏi Cuộc Đời Con Tao_hất nước vô mặt cậu

Bình nghe những câu chửi nặng nề từng chữ một bà thốt ra như dao đâm thẳng vào trong tâm cậu, đúng ra cậu không nên yêu anh, không nên xuất hiện ở trong cuộc đời anh. Bà tiến lại cậu vẫn còn đơ ra đó, bà vung bạt tay lên sắp tát cậu

Tạch

Tiếng đèn bật lên chính xác lần này mới là anh, anh đã về sau khi ra ngoài mua đồ ăn

V.Anh: MẸ

Bà giật mìn quay lại nhìn anh, anh nhào lại ôm cậu vào lòng

V.Anh: sao mẹ lại đến đây

Mẹ: mẹ đến để thăm con...

V.Anh: thăm con hay mà tìm cớ đến để đánh người yêu con

Mẹ: k..không có mẹ không có con tin mẹ

V.Anh: mẹ về đi Bình cần nghỉ ngơi

Mẹ: Việt Anh con nghe mẹ nói, con không được quen nó nữa con..

V.Anh: con không muốn nghe nữa mẹ về đi, về đi!

Bà không nói được gì thêm nữa xoay lưng từ từ bước ra ngoài, bà vừa đi vừa rơi nước mắt, người mẹ nào mà chẳng muốn người con mình có một cuộc sống hạnh phúc, ai mà chẳng muốn con mình lấy vợ sinh con nhưng anh lại quen một người con trai khách đó là một sự đã kích lớn đối với bà

V.Anh: hic..em có sao không, mẹ đánh em có đau không nói anh nghe

T.Bình: hức hic..hic ức hức~a..anh

Cậu run rẩy không dám nói thêm lời nào nữa, dụi mặt vào lòng ngực anh cả hai đều nức nở khóc...

V.Anh: anh đây hic *nén lại* e..em có ổn không

Bình lắc đầu ôm anh chặt hơn...cậu siết lấy eo anh trong vòng tay mình như sợ chỉ cần thả lỏng anh ra thì sẽ vụt mất anh

V.Anh: đứng lên đi lên phòng thay đồ, người em ướt rồi

V.Anh: *sờ trán cậu* sao nóng quá vậy

Anh đỡ cậu đứng dậy

T.Bình: em không sao...đâu_ngất

Anh vội bế cậu đưa lên phòng, lấy cái khăn lau khô tóc cho Bình rồi thay đồ cho cậu. Đặt cậu nằm xuống anh định bước ra ngoài thì cậu mơ màng với tay kéo anh lại

T.Bình: hic..anh đừng bỏ em hức e..em sợ lắm

V.Anh: ờ ừm anh đây..anh ở đây không bỏ em đâu

V.Anh: để anh lấy thuốc rồi nấu cháo cho em ha nằm ở đây ngoan_xoa tóc cậu

T.Bình: ưm~

Anh đặt nụ hôn lên trán cậu, lấy hộp thuốc lấy 1-2 viên thuốc hạ sốt thêm ly nước để cậu uống trước cho Bình bớt sốt. Anh xuống bếp hì hục nấu cháo cho cậu, nhìn cách anh tỉ mỉ chuẩn bị, cắt(thái) nguyên liệu, đứng khuấy, cẩn thận từng chút

V.Anh: phù~*đưa tay lau mồ hôi* cuối cùng cũng xong

Anh múc ra tô rồi bưng lên phòng đặt lên bàn

V.Anh: em ráng ngồi dậy ăn một ít cháo đi cho nhanh khỏe

V.Anh: nè..cẩn thận

Anh để cái gối ra sau để cậu dựa vào cho đỡ mỏi lưng, anh ngồi xuống bên cạnh để dễ đút cho cậu

V.Anh: nè ăn đi

T.Bình: ưm..khụ n..nóng nóng

V.Anh: còn nóng à *thổi* phù~ phù~

T.Bình: *cười* rồi rồi đút đi thổi tí nữa cháo văng đầy mặt em giờ

(người từng trải :) t bệnh đc đút cháo ăn xong phát hiện trên mặt mình còn sót lại 1 hạt :) )

T.Bình: chăm em kĩ thế...rồi mẹ anh cũng bắt hai ta xa nhau

V.Anh: mặc kệ trước mắt anh phải chăm em bé của anh đã

Anh vẫn chưa yên tâm đưa muỗng cháo lên môi mình thử xem độ nóng đã giảm chưa mới dám đút cho cậu lỡ nóng làm bỏng cục vàng của anh là anh xót đứt ruột

T.Bình: eoo gớm ưm~_nuốt

V.Anh: này thì gớm

T.Bình: thôi đi gái ơi !!! Nghĩ gì em ơi ưm_nuốt tiếp

V.Anh: bỏ thái độ nói cái giọng đó đi nha

Đút cho cậu ăn xong anh để cậu nằm đó ngủ, còn mình đi xuống dưới nhà lau dọn cái mớ nước hỗn độn ở sàn rồi mới đi tắm, tắm xong anh len phòng ngủ luôn không muốn ăn gì nữa cả ngày hôm nay đã quá mệt đối với anh và cậu rồi

____________

Nắng mưa thất thường ai bệnh không bệnh lựa ngayy tôi🙂

Ko phải nói là "Anh Hai Tôi Ép Tôi Hửi Nách Anh" nên tôi mới bị bệnh😇

Thặc xúc động😇 cũng may cảm nhẹ chứ nặng là giảy đành đạch ăn vạ🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top