Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thanh Bình là một hoàng tử của vương quốc thỏ. Từ lúc sinh ra em đã luôn lạc lõng và cô đơn ngay trong chính biệt phủ của mình và cả vương quốc. Chỉ vì em là một chú thỏ đen khác biệt giữa một rừng toàn là thỏ trắng và thỏ vàng. Đức vua và hoàng hậu đã ghẻ lạnh em khi nghe phù thủy thỏ nói rằng em là điềm xui xẻo dành cho cả vương quốc. Tin vào những gì phù thủy nói, họ chán ghét em cách li em tại một căn phòng tăm tối và chỉ cho em uống nước lã ăn đồ thừa qua ngày. Lúc nào em cũng tự dằn vặt mình mà òa khóc nức nở. Cứ thế trôi qua đến năm em được 15 tuổi thì đã lẻn ra ngoài đi chơi. Khung cách sắc màu kia làm em choáng váng và thích thú, chạy tung tăng khắp nơi. Hình ảnh đó đã thu gọn lại trong mặt một con sói giả danh thỏ qua đường.
Cứ tưởng về đến phòng sẽ không ai phát hiện nhưng mẫu hậu đã biết và nổi trận lôi đình lên
" Thứ con xui xẻo nhà ngươi mà cũng dám ra ngoài cho thiên hạ nhìn mặt sao, hả!? "
Em sợ hãi chạy vào phòng khóa trái cửa lại rồi thu mình lại trong góc tối thút thít rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày mai em thức dậy,thấy cả phụ hoàng và mẫu hậu đều đứng trước giường em mà mỉm cười chào buổi sáng làm em bất ngờ lắm rồi vui vẻ chào lại họ. Đến giờ ăn họ niềm nở cho em ngồi cùng bàn ăn khiến em vui lắm nhưng cũng chỉ là bước lã mà thôi nhưng không sao em vẫn vui. Sau bữa sáng họ đưa em đến một tòa tháp rất cao và cổ rồi bảo em hãy vào trong và lên tầng cao nhất đợi họ. Em liền tức tốc chạy lên mà không hề biết đằng sau là nụ cười méo mó. Rồi lúc em nhận ra thì biết mình bị giam trên nay và bị các xiềng xích phong ấn bởi ma thuật của phù thủy thỏ. Em tuyệt vọng lắm rồi, hóa ra chỉ là giả thôi sao. Cứ tưởng em không thấy ánh sáng nữa chứ nhưng này có một người đàn ông đến cứu em. Em mệt mỏi mà gục trong lòng người kia.
Người đàn ông kia mỉm cười
" Họ không đối xử tốt với em thì để tôi làm điều đó "
Sau khi tỉnh lại, em thấy mình đang ở biệt phủ nhà em thì phải. Em còn được thay một bộ đồ mới nữa nhưng là cha mẹ phái người đến đưa em về hả . Không màng đến sức khỏe em chạy đi tìm và gọi lớn cha mẹ ơi. Nhưng khi chạm mặt nữ hầu thì em liền sợ hãi lùi lại. Là một con sói!! Nữ hầu thấy em đã tỉnh liền muốn tiến lại gần hỏi thăm như g em kinh hoàng lùi lại lắp bắp " Xin đừng ăn thịt em chị ơi " đột nhiên em trượt chân té nhưng cứ tưởng dập mông rồi nhưng có một cánh tay đỡ lấy em. Khi quay đầu lại thì em càng sợ hãi hơn nữa, lại một con sói nữa. Không lẽ em lạc vào vương quốc của sói rồi,mạng sống của em xem như đến đây rồi. Em cuộn mình lại, run rẩy chờ đợi lúc mình bị xé xác nhưng hình như em đang được bế lên thì phải. Mở đôi mắt đầy sự sợ hãi ra,em choáng ngợp trước căn phòng ăn quá đỗi xinh đẹp này,em ngắm mãi thôi.
" Đẹp chứ? " Người đàn ông bế em len tiếng hỏi làm dè chừng gật đầu.
" Em muốn ăn súp gì để tôi bảo đầu bếp làm "
Em ngạc nhiên ngước lên hỏi ngược lại " Chú ơi,  có thể ạ? "
Nhớ lại lời bác sĩ bảo em bị suy dinh dưỡng nặng nề, làm anh hoang mang lắm, một hoàng tử mà bị suy dinh dưỡng sao thật khó tin mà, rồi mỉm cười gật đầu thay câu trả lời dành cho em. Đến phòng ăn, hắn tự giới thiệu mình là Bùi Hoàng Việt Anh, công tước của biệt phủ này. Khi hầu nữ thân cận của anh,Lam bưng bát súp lên rồi tỏ ý muốn đút em ăn thì em ngại ngùng đến dựng cả đôi tai đen óng lên làm cô bật cười xoa đầu em. Một loạt hành động ngọt ngào đến với em khiến em khóc òa lên làm cả Việt Anh và Lam một phen hú hồn. Sau khi nín thì đích thân công tước Bùi đút em ăn. Khi muỗng súp được thổi nguội cho gần miệng em ngước nhìn anh với đôi mắt " Em có thể ăn sao? " làm cả hai người tối sậm mặt lại nhưng rồi anh nhẫn nhịn gật đầu bảo em ăn. Món súp này rất ngon khiến em ăn hẳn luôn 3 bát đầy ụ. Lam bên cạnh thấy em nhỏ hơn mọi em bé khác liền nói nhỏ với anh rằng nên bồi bổ cho tiểu bảo bảo này. Thấy hai người thảo luận hăng say nên em nhiệt tình muốn giống một tay. Lam liền cầm tay em bảo muốn đi chơi không bảo bảo là gật đầu đồng ý ngay và luôn. Chơi cùng Lam ngoài vườn hoa cả ngày mà em không biết có ánh mắt dịu dàng nhìn em từ phòng thư viên. Đêm xuống, em rụt rè đi đến trước phòng của anh mà gõ cửa, anh đang bận việc nhưng cũng ra mở cửa để em vào và cho em một miếng bánh ngọt, ăn gần nửa cái bánh em mới dám lên tiếng
" C...công tước Bùi à, em có thể ngủ cùng chị Lam không ạ? "
Em biết cái ý kiến này của em nó có thể khó chịu
" Ngủ với tôi cũng được mà bảo bảo? " Anh lên tiếng tỏ ý muốn em ngủ cùng khiến em vui vẻ mà trèo lên giường rồi chúc anh ngủ ngon mà chìm vào giấc ngủ. Anh phì cười trước sự ngây thơ của em. Sau ngày đó, ai ai trong toàn vương quốc sói cũng biết hoàng tử bị cả vương quốc thỏ bị ghẻ lạnh lại là tiểu bảo bối của phủ công tước Bùi và cũng là năng lượng vàng của mọi người dân nơi đây. Còn về phần em thì em được công tước và mọi người cưng chiều vô điều kiện như em không hư nha mà béo lên tròn trịa hơn nhìn cưng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top