Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22:Hậu..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heheheheeee OTP reallll quáaaaaaaa
_______________________________
*Tại lầu 3 của một quán nước*

1 bầu không khí căng thẳng loãng khắp nơi, những nổi lo âu sửng sời....

Hoàng Đức lấy chiếc laptop ra sử dụng chiếc khăn đã kiếm đc trc đó ở nhóm Của Phượng
Đôi tay nhấn liên tục vào bàn phím

*cạch, cạch*

"Đã cung cấp thông tin đầy đủ, bây giờ chỉ cần là khai thác địa chỉ..."

Cái nhìn của Đức lia sang Chinh

"Tốt bây giờ chỉ cần địa chỉ là kiếm đc Hải"
Chinh mởi lời cho đoạn nói chuyện

Mn thở phào ra, vẫn có con người đang lo lắng sốt ruột trên ban công mà ngẫm nghĩ

"Haiz...nhìn nó chẳng khác gì thk mất hồn"_Ngọc Hải khoanh tay dựa tường

"Chả là nó bỏ mặc Hải nên mới thành ra thế"_Vương cau mày tức giận

"Bỏ đi Vương..."_Trường đằng sau ôm chần lấy Vương mà dỗ dành

Phượng kéo áo Trường lại rồi thì thầm
"M điên à?nó đang tức mà m lại dỗ là hồi nó lấy mỡ đè m chết ngộp giờ!"

Trường tái mặt nhưng vòng tay vẫn ko rời
"Èoooo...cơm cho phát ngán!.."_Văn Thanh kéo Phượng lại rồi cắn nhẹ má

"Đệch!Thk nàyyy t múc m giờ"_Phượng giận dỗi hất tay Văn Thanh
"Ơ thôi mà thôi!"

Trong lúc đang căng thẳng thì chả nào Dũng tư và Đình Trọng lại dẫn nhau đi xuống kêu nước có cả Duy Mạnh đi theo...

*cạch cạch*

"Xong..!"
Hoàng Đức buông tay khỏi chiếc bàn phím rồi kéo Tiến Linh vào chỗ mk mà ôm chầm lấy hít hà chiếc cổ

"Ê ê! M có biến thái quá kooo!"_Tiến Linh đưa tay chặn mặt Hoàng Đức

"Ơ..chứ ko phải từ lúc chưa quen nhau anh là người muốn em dựa cổ anh à?.."

Tiến Linh cứng họng....
"Ối giồi ôi lại cơm chó..."_Ngọc Hải thả tay xuống kéo Toàn vào lòng, ôm hun đôi má kia
"Đệch...!"_Toàn nhếu mày giận dỗi

"Eheeeee có địa chỉ rồi tới đó thôiiii!"
Đức Chinh bất ngờ cười khoái chí rồi đập rất mạnh xuống bàn

"Ơ cái thk này, m phải vk t ko"_Dũng gôn đang ngồi uống nước thì suýt phun vào người Đức cọt:)))

"thk này, lớn già đầu mà còn phun nước"
Văn Đức cười trừ

"Ổn rồi bây giờ việc tiếp theo là chuẩn bị kế hoạch để cứu Hải..."_Hồng Duy ngồi trên chiếc ghế sắt đan tay vào nhau

Lúc đấy vừa kịp lúc bộ 3 dính nhau như keo 502 lên bàn chung

"Đc rồi...việc tiếp theo là bàn kế.."_Dũng tư đặt tay xuống bàn

Sau khi phân nhóm xong
Trọng đi ra ngoài ban công vỗ vai Hậu
"Đc rồi Hậu đi chung với Trọng và tư..."_Đình Trọng lên tiếng

Hậu bất ngờ khi còn ngắm bầu trời trong xanh suy ngẫm...,quay từ đằng sau mà "vâng"
Trọng thở nhẹ ra...

"Được rồi bây giờ chúng ta phải đi cứu Hải, đừng suy ngẫm gì nữa, Hải ko muốn thấy bộ dạng của m khi giải cứu đâu!"
Hậu thở dài..."nhưng mà em..."
*CHÁT*

Duy Mạnh từ đằng sau tát Hậu 1 cú khá đau..
"Nhưng mà là gì!?Người m thương mà cũng chả cứu đc thì làm gì!?Với cái bộ dạng đó thì m lm cái gì đc trò trống!?rồi Hải sẽ như thế nào?!nó có buồn ko?!*CÓ*

Hậu tát một cái trên đôi má mk trc sự chứng kiến của mn....

"Aha...tại sao em lại như vậy...chỉ là suy ngẫm về 1 kế hoạch..."_Hậu cười trừ hai hàng mi đổ lệ nhỏ nhặt từng hạt

"Kế hoạch..?"_Duy Mạnh bất ngờ..
"Chỉ là em đang suy nghĩ về một kế hoạch..nên mới như vậy..."_Hậu lau nước mặt
Bắt đầu ngồi vào chiếc ghế đan tay vào...
Vạt đi kế hoạch ban đầu và sắp xếp
"Bla..bla..bla..*(lười)

Mn bất ngờ khi nghe về sự sắp đặt của Hậu
"Đồng ý vậy..."Vương khoanh tay cười nhẹ
"Baoboi Chịu cười rồi à"_Trường nhẹ nhàng xoa đầu Vương béo

"Muốn t cọc à..?"_Vương quay qua thay đổi thái độ lập tức ":))))"

"Ơ thôi mà..."_Trường gục đầu trên vai Vương
Những cặp khác đều tỏ tình cảm với với nhau khiến 1 con người kia lặng lẽ ngồi khóc thầm...
"Đc rồi bây giờ là chia nhóm ra, hãy bao vây xunh quanh chỗ đó rồi bắt đầu kế hoạch.."_Hậu chỉ tay trên 1 con đường kia
.
.
.
Chiếc xe ô tô của Phượng đã đến rước nhóm mk(Hậu,Vương,Phượng)
Tản ra khắp khu

Cầm 1 khẩu súng trên tay Hậu nhẹ nhàng cất trong túi quần
Từ từ bước xuống con hẻm đó...Vương nấp sang 1 bên tường
"Có hai tên không cầm vũ khí"
"Rõ"

Phượng ko vội mà cầm viên đá ném sang bên tạo tiếng động khiến chúng mất tập trung mà đi qua bên đây

"Haizz lũ chuột côn đồ"
"Ah.."
Hậu đằng sau dùng tay kẹp cổ hai tên, trong tức khắc đã hạ đc trong 2 giây
"Gút chóp"

Mình Vương cười nhẹ rồi bắt đầu đi kiểm tra tình hình bên trong sâu hơn
"Bên Trọng ổn chứ?"
.
.
.
Dũng tư buồn bã khi phải rời xa ỉn ỉn nhưng vì do kế hoạch của Hậu nên phải tuân theo vì thế mà phải rời xa Bồ mk...

"Aiz!cứu đc Hải t sẽ đánh m nhừ tử Hậu à!"

"Ách xì!...sao mk có cảm giác ko lành lành ấy
nhỉ..?"_Văn Hậu đặt tay lên cổ

Công Phượng mò tay vào túi áo lấy điện thoại ra rồi điện gọi Đức Chinh
"Alo bn êy"

"Alo bn bây giờ cứ việc đi vào trong hẻm sẽ thấy 1 hẻm cụt, bao vây đi vì vị trí của Hải ở đó"_Đức Chinh trả lời

"Okay"
*tút tút tút*

Công Phượng chạy lại bên phía Vương rồi đưa cuốn sổ đã ghi chú trc đó

"Đây là nội dung t và thk Đức tìm đc"
"Được rồi để tao"
Công Phượng và Minh Vương cầm khẩu súng trên tay tiến vào

"Hậu!M ở đây quản tình hình"
"Rõ"

Văn Hậu dựa vào tường nhìn Phượng và Vương đang tiến vào, cậu hạ người xuống ôm đầu gối rồi lấy trong túi tấm hình cậu và anh...ánh mắt dịu lại, môi hé cười nhẹ...

"Liệu anh có nhớ ngày nắng giữa anh và em?..mùa đông năm kia khi anh khoác lên sự yêu thương trong lòng em...nó ấm thật, lần đầu tiên em rung động,ko phải là người con gái...mà chính là anh...hai ta sẽ không bao giờ xa nhau...đừng một lần nào nữa..đừng một lần.."
"Đùng*
Từ trong hẻm Minh Vương vác Hải trên vai còn Phượng đang chạy theo cùng
"Gì chứ?!chưa đc vài giây đã cứu đc Hải rồi sao?!"

"Chuồn thôi giải cứu thành côngggg!"
"Hả..?"

"Đm chạy đi nó bắn chấn thương sọ não m giờ hay lủng cột sống m muốn cái nào!"
"Eeee em chạyyyyy!"
.
.
.
Được 1 đoạn khá xa Vương hạ Hải xuống bên áp tường rồi dùng băng vệ sinh...ũa nhầm nhầm! Rồi dùng băng y tế quấn vết thương cho Hải, Công Phượng điện cho nhóm của Thanh
"-công chúa của em sao rồi~~"

"-ai là công chúa của mày hả thk nô tì kia!"
"-sao rồi bên mày như thế nào"

"-à Hải được cứu rồi.."

*Đoảng*

"-Hậu Hậu! Mày có làm sao ko!"

"-này bên kia bị gì vậy!!"

"Alo!alo!"

"-tch..!qua đây trợ giúp bọn tao gấp!"

1 viên đạn không mời mà đến bắn xuyên qua phần eo của cậu, Phượng và Vương bất ngờ liền gọi trợ giúp

Từ trong cơn mê Hải tỉnh giấc...
"-H-ả..Hậu...Hậu...em sao vậy!?"

Trước mắt, anh thấy người mk yêu đang ngồi trên vũng máu tươi ướt sẫm, cậu hé cười nhẹ
"-anh đúng là ngốc thật mà...tại sao lại bỏ em chứ...?"

"-a-nh anh xl em nhiều lắm!!"
"-Hậu!Hậu!"

Đúng thật là biến cố, viên đạn có chất độc có thể khiến người khác chết tức khì dù là chỉ xoẹt ngang qua, nhưng nó vẫn cách chữa trị...
Hải lom khom đến bên cậu
Mắt cậu mờ mờ nhìn anh...Hải cầm chặt tay Hậu"-đừng mà...!"

"-đồ ngốc...em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu"

Hai đôi mắt cậu khép lại...
Vài cơn gió lạnh của Hà Nội lướt qua
_______________________________
À háaaaa

Sau bao nhiêu ngày mk lười viết truyện thì cuối cũng mk cũng đã viết=)))
Giờ thì...

Se thôi :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top