Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Tuấn mở mắt, trước mắt anh là cảnh thầy u cùng Phạm Khuê đang nhìn anh đầy lo lắng. Đầu anh đau như búa bổ, tưởng chừng như vừa trải qua một giấc mộng dài.

"TỈNH RỒI! ANH TUẤN TỈNH RỒI!" Phạm Khuê hét ầm lên khi nhận ra anh đã tỉnh, nó vội vã chạy ra ngoài, dường như muốn đi thông báo tin vui cho mọi người.

U anh thấy con tỉnh thì liền bật khóc đến nức nở mà không nói lên lời, có lẽ bà đã lo cho anh rất nhiều, chỉ có cha anh lúc này vẫn còn đủ bình tĩnh mà hỏi han con trai.

"Con khoẻ chưa?"

"Con bị sao vậy ạ?" Anh thều thào, vì mới ốm dậy nên có lẽ còn đang yếu.

Thầy anh thở dài.

"Con đi chơi hội với cô Phương Đào, sơ sẩy bị ngã xuống ao, cổ không ngần ngại mà nhảy xuống cứu con. Con bé ấy vậy mà cũng liều, mình nó mà cũng mang được con lên bờ, rồi tri hô người dân tới cứu con. Gia đình ta mang ơn con bé đấy."

Ha, ra là cô Đào, vậy là anh nợ cô một mạng. Ơn này biết trả sao cho đủ.

"Này con." Thầy xoa xoa bàn tay anh. "Thầy biết con không muốn mắc nợ con gái người ta, nếu con thấy ưng thì có thể cưới cô làm vợ, hai đứa nên vợ nên chồng thầy u cũng thấy vui thấy mừng nhưng nếu con không thích thì cũng không cần nên duyên. Gia đình ta cũng có của ăn của để, muốn tìm cách báo đáp không phải là không có. Thầy không muốn ép con."

"Thôi con nghỉ đi, thầy đi lấy thuốc cho, cố gắng mà nghỉ ngơi cho khoẻ."
Thầy anh nói thêm.

Đình Tuấn chẳng thế nghỉ ngơi nổi, anh có nợ với cô, làm sao có thể coi như không được, anh cứ vậy mà suy tư về chuyện của thầy nói tới hết một tuần liền.

_________
Một tuần Đình Tuấn suy tư cũng là một tuần Xuân Bình thấp thỏm không thôi. Xuân Bình nghe tin anh tỉnh dậy từ đã lâu, ấy thế mà cuối cùng vẫn không dám sang thăm hỏi người ta, chỉ dám đợi Phạm Khuê sang nhà kể chuyện.

"Mà nhé." Phạm Khuê bỏ miếng xoài vào miệng, ăn xong mới tiếp tục nói." Hôm qua em mới thấy anh Tuấn gặp cô Đào đấy."

"Vậy á? Chắc cổ sang thăm ảnh thôi."

"Thì em cũng nghĩ thế, nhưng chả hiểu sao cô Đào lúc về cứ khóc sướt mướt thôi, không biết anh Tuấn làm gì nhỉ?"

"Làm gì thì kệ người ta, chỉ hóng."

Xuân Bình gõ đầu nó, đúng là thằng này chuyện gì cũng biết.

"Anh cũng hóng giống em còn gì. Nhưng mà anh định tính sao đây?"

"Tính gì?"

Phạm Khuê ra hiệu cho cậu đến gần, thì thầm vào tai cậu.

"Chuyện của anh với anh Tuấn ấy, anh không định nói à?"

"Chuyện gì?" Xuân Bình vờ như không hiểu, cậu nghĩ Phạm Khuê đã biết đôi phần nhưng không loại trừ rằng nó chỉ đang đoán mò.

"Anh chả phải giấu, chuyện anh thích anh Tuấn ấy, em lại chả nhìn rõ mồn một, cấm anh cãi luôn. Em còn có cả bằng chứng đấy nhé."

"Bằng chứng gì?"

"Hôm thả đèn hoa đăng ấy, có một cái đèn trôi đến bên bờ chỗ em mà không chịu trôi chỗ khác, trên cái đèn ấy còn có một mẩu giấy, mà em tính tò mò nên lỡ cầm lên đọc."

"Lỡ cái đầu mày!"

Xuân Bình giơ tay định gõ đầu Phạm Khuê cái nữa thì đã bị nó cản lại, nó nói tiếp.

"Anh từ để em kể nốt rồi đánh. Trên tờ giấy có ghi "Chỉ mong có thể cùng Đình Tuấn có một ngày thì yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì nhìn thêm một lần" Em ban đầu tưởng là của cô Phương Đào, nhưng thằng Quang - em cô Đào lại kể với em hôm ấy nó đi cùng chị nó, nào có thấy tờ giấy nào. Thế nên không phải cổ thì chỉ có thể là anh thôi. Anh thừa nhận đi, cái nét chữ gà bới cùng với cái sự mê tín vớ vẩn thì chắc chắn không ai ngoài anh."

Đến nước này Xuân Bình cũng đành phải thừa nhận, nhưng vẫn không quên vớt lại cho mình chút danh dự.

"Mà đấy không phải mê tín, đấy là có niềm tin vào điều tốt. Nghe chưa?"

"Vâng vâng, thế anh tính sao?"

"Chả sao cả." Xuân Bình nói xong, đoạn lấy dao bổ xoài cho Phạm Khuê.

Cậu thở dài.

"Người ta sắp cưới vợ tới nơi, nhớ nhung gì tao. Mà giờ có nói thì có cứu vãn được gì đâu, thà cứ im lặng mà không làm ảnh khó xử cũng được."

Phạm Khuê vừa nghe xong liền giơ tay vỗ lên vai Xuân Bình cái rõ đau, nó gào lên the thé.

"Anh điên à!"

Xuân Bình xoa xoa cái vai đau.

"Điên gì, tao còn đang gọt xoài cho mày đấy nhé. Mà rõ là mày nói với tao nhà cô Đào ưng anh Tuấn lắm còn gì."

"Nhưng em có bảo là anh Tuấn với nhà ảnh ưng cô Đào đâu." Nó hét vào mặt cậu

Xuân Bình mở to mắt, dường như đã nhận ra điều gì lớn lao lắm. Đúng rồi, rõ ràng cậu nhìn là biết cô thích anh, thế nhưng mà anh có thích cô không, cậu vẫn chưa xác định. Xuân Bình thầm nghĩ liệu có phải là cậu vẫn còn chút hi vọng, nhưng cậu không muốn liều, cậu sợ mình ảo tưởng, mơ mộng hão huyền.

"Nhưng nhỡ ảnh cũng thích cổ thì sao?"

"Anh dở hơi à, nếu mà anh Tuấn thích cổ thì đã không tránh mặt cổ cả tuần nay, đến hôm qua mới chịu gặp mặt. Kẻ mới ốm dậy, có ai lại không muốn gặp người yêu?"

"Ừm, cũng có lí. Nhưng chắc gì ảnh đã thích tao."

"Anh chưa thử sao mà biết, hay anh muốn đợi đến lúc anh Tuấn gật đầu đồng ý với cô Phương Đào rồi mới thử. Anh rất vớ vẩn luôn, chưa gì đã bỏ cuộc, còn trẻ mà sao bi quan."

Phạm Khuê nói đúng, anh còn chưa đồng ý với cô Đào tức là anh vẫn còn chưa ưng ý cô ấy, tức là Xuân Bình vẫn còn chút hi vọng. Cậu còn trẻ, cậu cũng muốn được yêu, cũng muốn được đắm chìm trong tình ái. Xuân Bình hạ quyết tâm, ít nhất thì cũng phải thử một lần, dù bị từ chối nhưng ít nhất cậu cũng phải nói là cậu thích anh, ít nhất là anh cũng biết tới tình cảm của cậu. Vậy là viên mãn rồi, Xuân Bình đâu mong cầu gì nhiều.

"Giờ tao muốn sang nhà anh Tuấn thì phải làm thế nào?"

"Thế lúc trước anh sang nhà người ta như nào?"

"Tao giả vờ bị thương với đi đổi sách."
Xuân Bình ngẫm lại, đúng là hồi trước cậu đi đâu cũng cố tình mà va vấp vài chỗ để kiếm cớ tìm anh. Nhưng từ ngày Đình Tuấn cho cậu mượn sách, cậu lại cố đọc thật nhanh để lên nhà anh đổi trả. Quyển truyện đọc xong cả tuần nay vẫn còn đang để trên kệ nhà.

"Thì giờ đi đổi sách tiếp. Mà nếu sợ ảnh hết sách để đổi thì mình lại vờ bị thương tiếp, anh thiếu cách à?"

"Ừm." Hắn gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, muốn thì mình tìm cớ, không muốn thì không làm.

Phạm Khuê nhìn ông anh gật gật gù gù trông đến mà chán, thanh niên đẹp trai gia đình tử tế ấy thế mà bị khờ.
Nó vỗ nhẹ đầu cậu.

"Còn gật gật gì nữa, xách cái mông anh lên mà đi gặp người ta nhanh lên."

Xuân Bình lập tức chạy vào nhà tìm cuốn truyện vẫn đang nằm im trên kệ, chắc là nó đợi cậu cũng lâu rồi.

~~~~~~~~~
"Anh Tuấn ơi! Anh ơi!"

"Ai đấy?"

"Em Bình đây ạ!"

Đình Tuấn vừa mở cửa, vừa hỏi.

"Có chuyện gì thế em?"

"Anh... anh khoẻ chưa ạ?" Cậu lắp bắp, dù đã được Phạm Khuê báo cáo về sức khoẻ của anh, cậu vẫn muốn xác nhận thật rõ.

"Ừm, anh khoẻ rồi, Bình vào nhà đi đã."

Anh cười, đoạn đưa tay muốn dắt xe cậu vào nhà nhưng cậu đã cản anh lại trước.

"Thôi ạ, em chỉ sang đây muốn tìm ảnh để mượn truyện thôi ạ."

Xuân Bình hơi ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên cứ cúi đầu xuống.

"À, nhưng nhà anh hết truyện rồi."

"Vậy...vậy ạ?"

Quái lạ, rõ là hôm đó cậu thấy anh có cả chục cuốn, ấy thế mà mới đổi tới cuốn thứ bảy anh đã kêu hết rồi. Xuân Bình thầm nghĩ có lẽ chuyến này đành về nhà rủ Phạm Khuê ra bờ sông tập đánh nhau vậy.

"Này, thế em tính sao."

"Em về nhờ nó đánh em chứ sao."

Xuân Bình đang mải suy nghĩ nên không để ý xung quanh, lúc nhận được câu hỏi thì cũng buột miệng nói luôn ra tất cả những gì trong đầu. Ôi thôi rồi Bình ơi, kiếp này coi như bỏ, tình này coi như tan. Xuân Bình còn đang ngại muốn chết thì đã nghe thấy tiếng cười của anh bên tai.

"Anh không cho em đổi truyện là em lại giả vờ ngã để gặp anh thật à Bình?"

Xuân Bình lúc này mới nhận ra câu hỏi của Đình Tuấn có chút kì lạ, anh hỏi cậu tính sao là tính gì, Xuân Bình không hiểu chuyện gì đành hỏi lại anh.

"Anh nói vậy là sao ạ?"

Đình Tuấn từ từ lấy trong túi áo ra một cây trâm cài, cậu nhìn mà giật mình thon thót, Xuân Bình sao có thể không biết cơ chứ, nó chính là cây trâm cậu mua hôm hội làng.

"Anh, anh..." Cậu lắp bắp.

"Em biết tại sao anh có nó không?"

"Là cô Phương Đào đưa anh?"

Tôi hôm đó, Xuân Bình đã ném cây trâm đó sang một bên mà nhảy xuống cứu Đình Tuấn. Cậu vẫn nhớ trong giây phút tưởng như tuyệt vọng ấy, cậu tìm thấy anh. Như một kẻ đã khô khát trên sa mạc tìm được cho mình một ốc đảo. Như kẻ bị đẩy vào hố sâu tăm tối tìm thấy mặt trời của mình. Khoảnh khắc ôm Đình Tuấn trong tay, chỉ muốn có thể giữ chặt anh không rời, đem anh giữ mãi bên mình, đem mảnh hồn mình chôn giấu trong anh. Nhưng khi ấy cậu nghĩ anh đã thuộc về nơi khác, cũng chỉ đành buông tay.

Sau ngày hôm đó, cậu cũng có đi tìm cây trâm nhưng không thấy, Xuân Bình trí nhớ lại kém, chả nhớ mình vứt đâu nên cũng đành kệ vì dù gì khi ấy cũng đã nhem nhóm ý định từ bỏ. Có lẽ là Phương Đào đã nhặt được nó, nhưng Xuân Bình chỉ có thể đoán tới đó, còn lại cậu không hiểu.

"Hôm qua cô ấy có qua nhà gặp anh."

Đúng như Xuân Bình đã nghĩ, là do Phương Đào đưa anh.

"Hôm qua, anh còn đang cân nhắc về chuyện của anh và Đào, thì u đã đưa anh cái này, u nói với anh nó là của cô, khi đưa anh về nhà cô đã bất cẩn mà làm rơi, u bảo anh dù thế nào cũng nên nói lời cảm ơn rồi trả lại con nhà người ta cây trâm. Nhưng khi nhìn cây trâm này anh đã nghĩ có lẽ nó không phải của cô ấy."

Kể ra cũng phải, Phương Đào có nét dịu dàng mà đằm thắm, cây trâm này của cậu lại thô nên chẳng hợp với sự mềm mại của cô.

"Vậy là..."

"Ừm" Anh gật đầu, giọng vẫn đều đều. "Anh biết nó là của em, nhưng anh cũng sợ mình hiểu nhầm, nên anh đã hẹn gặp cô ấy. Khi anh vừa đưa cây trâm ra, Phương Đào bật khóc mà kể anh nghe mọi chuyện, có lẽ cô ấy hiểu có giấu cũng chẳng ích gì."

Anh dừng lại, thờ dài một cái rồi tiếp tục kể.

"Hôm đó, anh từ chối Phương Đào. Vì vậy mà cô đau lòng không thôi, không muốn tin vào sự thật nên Phương Đào đã đẩy anh, anh vì thế mà ngã. Anh biết là cô không cố tình. Phương Đào đã nói người cứu anh là em, có đúng không?"

Xuân Bình không dám trả lời anh, chỉ gật đầu sau đó tự giác cúi gằm mặt, như một đứa trẻ bị vạch tội.

Đình Tuấn nói tiếp.

"Vốn ban đầu khi thấy em nhảy xuống nước cứu anh, cũng là khi nhặt được cây trâm dưới đất, vì cô là con gái đương nhiên cũng để ý tới mấy lời tương truyền trong thiên hạ nên Phương Đào đã nghĩ em đã yêu ai đó và việc em cứu anh chả có gì bất thường. Nhưng cho đến khi..."

Giọng anh bỗng nghẹn lại, hốc mắt lúc này đã đầy nước, đang trực chờ rơi xuống.

"Cho đến khi cô ấy thấy em không chỉ vội vàng nhảy xuống tìm anh, mà còn thấy em không ngần ngại mà hô hấp nhân tạo cho anh, Phương Đào nói nhìn em khi ấy thì cô đã hiểu ra mọi chuyện."

Đều là kẻ đang yêu, đâu phải chỉ mình Xuân Bình nhìn ra cô thích Đình Tuấn, chính Phương Đào cũng nhận ra tâm tư của cậu.

"Em nói xem, cô ấy hiểu chuyện gì?"

Xuân Bình bật cười, đúng là ta có thể giấu diếm nhiều thứ, chỉ có tình yêu là không thể nào không mở lời bày tỏ.

"Chuyện là em yêu anh."

Chỉ cần nghe có thế, Đình Tuấn ngay lập tức ôm lấy Xuân Bình, gục đầu vào vai ái nhân mà bật khóc. Anh đã cầu nguyện suốt bao đêm, cả một cầu trời mơ trong anh có lẽ chỉ chờ giây phút này mà bừng lên anh phúc. Mở miệng và nói yêu anh, dù điều đó chỉ một phút cũng làm anh lưu luyến tới nửa đời.

Đình Tuấn không chỉ là đợi một câu ngỏ lời, anh đợi câu ngỏ lời từ người anh thương.

Xuân Bình không biết làm gì để dỗ dành, chỉ có thể ôm anh, xoa mái đầu đang run lên trên vai mình, cậu cũng bật khóc. Một lần nữa được ôm anh trong tay, bao say mê, mong nhớ, si tình, thống khổ, tất cả đều là anh, đều dành trao anh.

Xuân Bình yêu Đình Tuấn và Đình Tuấn cũng vậy.

Không kể chi tới chuyện trước và ngày sau, quên đi gió mưa, giông tố, chẳng cần biết là thiên đường hay địa ngục, mặc kệ tất cả, họ yêu nhau.

Ta đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời.
Ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top