Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dừng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong Trường đứng dậy đi ra ngoài Chinh quát lớn" anh bảo bình tĩnh rồi mà, anh đừng làm bậy nhé" mọi người chạy theo Trường, anh đi về nhà mọi người chạy theo Trường không kịp Chú Trường bảo" giờ chia nhau ra đi tốp đi tìm thằng Vương tốp đi theo thằng Trường" nghe xong mọi người chia nhau ra, Trường vào trong nhà thấy mẹ   anh quát " sao mẹ lại tới CLB" Mẹ anh" mẹ chỉ dậy dỗ thằng đó thôi" Trường hỏi" sau mẹ tại làm vậy mẹ không biết ngoài Vương ra con không yêu ai hết" Mẹ anh tức quát" con phải nghe lời mẹ   hay là con bị thằng đó bỏ bùa rồi à, con mẹ nghe lời mẹ lắm sao bây giờ lại cãi mẹ thế hả Trường " anh câm nín, mẹ anh dịu giọng bảo" Trường nghe theo mẹ đi con, con yêu Hạnh đi con bé thích con lắm đó" Trường nói" không, con nói rồi ngoài Vương con không yêu ai hết" mẹ anh tán anh thật mạnh" nếu con không nghe mẹ thì đừng coi mẹ là mẹ của con" Mọi người lúc này đi vào thấy vậy Chú Trường bảo" thôi bác bớt nóng, Trường mày cũng bớt nóng lại" mẹ anh bảo" tôi bảo rồi các cô các cậu bảo sau cho thằng kia đừng bám theo con tui nữa " Trường nhẹ giọng bảo" nhờ cái tán của mẹ mà em ấy nói lời chia tay con rồi, con có nên cảm ơn mẹ hay không" anh nói mà nước mắt anh rưng rưng, mẹ anh nhìn anh bảo" thế à" Lâm lên tiếng" cô à, con không muốn xen vô chuyện nhà mình đây nhưng mà chuyện yêu đương là chuyện của hai người với lại Trường nó lớn rồi cô ạ, cô đừng có quan niệm cổ hũ nữa cô, 4.0 rồi cô ạ" mẹ anh nhìn lâm nói" nhưng đó là chuyện mẹ đặt đâu con ngồi đó, xưa giờ đó là vậy con phải nghe mẹ Trường à" Trường không nói gì đi ra ngoài, bên Vương mọi người không tìm cậu ở đâu gọi cho Chú Trường " Chú ơi tụi con không tìm thấy anh Vương" chú Trường " ờ để tao nói thằng Trường " nghe xong Chú bảo anh" Trường không tìm thấy thằng Vương " anh nghe thế chạy đi tìm mọi người cũng chạy theo kiếm nhưng không thấy, mọi người về CLB căn phòng của Trường Vương giờ nó lạnh lẽo chỉ còn anh ở và ngủ trên cái giường ấm áp sao giờ lại trống vắng như vậy.

Sáng hôm sau mọi người ra tập ai cũng nghĩ sáng Vương sẽ tập chung với mọi người, nhưng không...tập được gần một buổi chẳng thấy Vương Thầy park ra báo" mọi người Vương xin thầy nghỉ vài tháng, nên chúng ta sẽ thiếu Vương nhá" nghe vậy Quế hải hỏi" Vương có có bảo đi đâu không thầy " Thầy lắc đầu, buồn bã hiện lên trên mặt mọi người. Khi tập xong anh chẳng muốn về phòng vì về ấy anh lại nhớ tới người anh yêu anh lúc nào tập xong anh cũng đi dạo mát tới khi mệt rồi mới về phòng nằm, căn phòng không ai bật đèn chỉ có những tỉa đèn đường len lỏi vào tiếng xe cộ ồn ào nhưng trong căn phòng lại im lặng đến lạ thường, anh nằm trên giường co ro trong chăn bình thường ai cũng thấy anh là một người mạnh mẽ nhưng lúc này anh còn thấy anh yếu đuối như một đứa con gái anh mệt và buồn ngủ nhưng anh không thể nào nhắm mắt ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt anh lại nhớ tới nhìn bóng Vương muốn ôm cậu anh lấy điện thoại trên bàn nhấn vào trang cá nhân của Vương ảnh anh và cậu chụp ở bãi biển và nữa dòng cap ngọt ngào càng làm anh nhung nhớ hơn nước mắt từng dòng lăn xuống gối nằm anh vào nhắn tin với cậu" em đang ở đâu ấy, anh nhớ em rồi em về được không" gửi đi, đã gửi, đã nhận nhưng không ai coi anh đã mệt buôn điện thoại xuống nhắm mắt lại cố ngủ nhưng nước mắt lăn quài làm ai phải lau đi lau lại nhiều lần.

"Ting ting" một tin nhắn anh vội cầm lên anh mong đó là cậu nhắn lại cho anh, anh bật lên Minh Vương đã gửi một tin nhắn cho bạn anh vội ngồi dậy nhấn vào xem " không, em sẽ không về em cần bình tĩnh một chút..anh không cần biết em đang ở đâu vì chúng ta đã chia tay rồi đừng quan tâm em như thế nữa em sẽ lụy đấy" anh đọc tới câu " chúng ta đã chia tay rồi" anh cười nhẹ bảo với lòng" đúng...đúng rồi chúng ta đã chia tay rồi mà sau anh cứ quan tâm em như vậy ta" nói rồi nước mắt anh càng chảy nhiều hơn. Sáng hôm sau anh như một người mất hồn tập nhưng cứ nghĩ đâu đâu Hải con hỏi" anh Trường anh ổn không sao thấy mặt anh buồn và nhợ nhạt vậy" anh trả lời từ tốn" không sao anh ổn em đừng lo cho anh" Chú Trường nói" mày không ổn, mày nhớ thằng Vương đúng không" Trường nghe thế cúi đầu xuống, anh và mọi người tập xong anh đi dạo ở khuôn viên nơi anh và cậu gặp nhau, nơi anh và cậu nói lời yêu anh, anh đi tới đâu những dòng kí ức lại hiện về đang thẩn thờ thì" bợp" tiếng vỗ nhẹ lên vai anh anh quay qua là Quyên con đã làm xong đang trên đường về nhìn thấy Trường cô hỏi" sao thế, sao buồn nữa rồi" Trường nhìn cô bảo" Buồn lắm mệt nữa" cô đùa" sao bây giờ anh lại biến thành một đứa con gái rồi, mạnh mẽ lên kể tôi nghe xem nào" hai người ngồi ghế đá Trường kể cô nghe anh vừa kể vừa thở dài, nghe xong câu chuyện Quyên khuyên anh" anh là người mạnh mẽ, anh đâu dễ từ bỏ vậy đâu sao giờ anh lại vì một câu nói của Vương mà anh lại yếu đuối từ bỏ hết như vậy, tôi nhớ anh quyết tâm lắm mà" Trường nhìn cô hỏi" cô nhìn tôi yếu đuối lắm sao " Quyên cầm tay anh" không anh mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, anh kiên định hơn tôi nghĩ" Trường nhìn lên bầu trời thở một hơi dài Quyên đứng dậy bảo" con người trước kia của anh đâu, anh dưng từ bỏ nhanh vậy chứ thôi tôi về phòng đây" nói rồi cô đi trên con đường đầy bóng râm. Anh đi về phòng từ từ đống cửa lại nhìn xung quanh anh chạm từng đồ vậy, anh đi tới đầu tủ nơi đó có hình anh và cậu anh cầm lên ngắm nó một lúc rồi " ting ting" một tin nhắn anh vội buôn tấm hình xuống là tin nhắn của Hạnh gửi cho anh" em gặp anh được không" Trường nhắn lại" được" một lúc hai người gặp ở một công viên.

Chap tiếp theo hơi buồn xin lỗi mọi người

Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện của mình nhé,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top