Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[0421] Kẹo "tiên tri" của Vũ Văn Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chọng ơi~"

Tiếng gọi "thắm thiết" của Vũ Văn Thanh vang lên, lập tức làm cho bạn nhỏ Trần Đình Trọng nổi gai ốc đầy mình. Nhìn dáng vẻ tung tăng "có chủ ý" và khuôn mặt nham hiểm của Văn Thanh đang tiến dần đến chỗ mình, bạn nhỏ không khỏi sợ hãi mà bám chặt vào cánh tay của chú bộ đội.

Bùi Tiến Dũng thấy dáng vẻ sợ hãi của hồ ly nhà mình và sát khí đáng sợ tỏa ra từ người Vũ Văn Thanh, chú bộ đội nhanh chóng dùng người mình ngăn cách Vũ Văn Thanh lại, hạn chế tối đa việc cậu tiếp cận Đình Trọng.

"Vũ Văn Thanh, em lại định giở trò gì nữa?"

"Ơ... Đội phó, em chỉ định mời bạn Đình Chọng ăn kẹo thôi mà. Chả nhẽ bình thường em sống lỗi thế à?"

"Ai chả biết trong đội, em là người sống lỗi nhất. Đừng hòng giở trò với hồ ly nhà anh!"

Bùi Tiến Dũng đứng chắn trước mặt Trần Đình Trọng, trực tiếp đối mặt với Vũ Văn Thanh mà đối thoại. Chuyện gì anh cũng có thể nhịn, nhưng chỉ cần đụng đến một sợi lông của hồ ly thì tuyệt đối đừng mong anh tha thứ!

Vũ Văn Thanh nhất thời cứng họng, cứ mỗi lần Bùi Tiến Dũng nổi xung lên bảo vệ người nhà là hoàn toàn bay sạch hình tượng đội phó gương mẫu.

"Anh Tư, được rồi được rồi, em thừa nhận bình thường có làm nhiều việc sai trái. Nhưng em thề với anh! Hôm nay em tuyệt đối không có hứng trêu người, tuyệt đối không dám mạo phạm đến bạn Chọng! Ờ... Anh cũng biết là em rất sợ mỗi khi anh thế này mà..."

Trần Đình Trọng từ đằng sau lưng Bùi Tiến Dũng, nghe thấy Văn Thanh nói vậy thì cố bám vai chú bộ đội mà hé mắt nhìn ra, rồi lại ngơ ngác quay sang nhìn gương mặt vẫn chưa có ý định tha của chú bộ đội, đành nuốt khan lên tiếng đổi chủ đề:

"Muốn Chọng ăn kẹo gì?"

Văn Thanh thấy Đình Trọng đã bớt cảnh giác, ánh mắt còn tò mò nhìn hộp kẹo trong tay cậu thì như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng cười cười rồi ấn 2 người trở lại vị trí cũ trên băng ghế. Vũ Văn Thanh mở lọ kẹo ra trước mặt Đình Trọng. Bùi Tiến Dũng vẫn nhíu mày nhìn theo, còn Đình Trọng thì ngơ ngác hết nhìn lọ kẹo xanh xanh đỏ đỏ lại nhìn Vũ Văn Thanh.

"Này nhé, đây là 'kẹo tiên tri'. Trong này có 4 màu: đen, trắng, xanh, đỏ. Hihi, nhưng không phải 4 màu 4 vị mà là vị lẫn lộn, ví dụ như trong chỗ kẹo màu xanh này có thể có vị ngọt như đường, cũng có thể có vị chua như chanh hay đắng như mướp. Hihi, còn có cả vị xà phòng, giẻ lau, bột giặt nữa cơ, nói chung là có rất nhiều vị, Thanh cũng không biết có những vị gì. Nếu Chọng ăn được viên kẹo ngọt thì hôm nay sẽ may mắn, nếu ăn phải mấy viên kẹo kinh khủng như Thanh đã nói thì hôm nay sẽ xui xẻo. Hihi..."

Vũ Văn Thanh lôi tài thuyết phục của mình ra, vừa say sưa nói vừa quan sát thái độ của Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng. Trò này cậu vừa mới tìm ra khi lần trước đi mua kẹo cho công chúa. Hơn nữa, hôm nay cậu ăn phải viên kẹo ngọt nên rất vui vẻ, tuyệt nhiên thật sự là không muốn trêu người.

"Thật á? Nhưng ăn phải mấy viên kẹo xà phòng kia thì có chết người không?"

"Ấy, đúng là nó có vị y hệt xà phòng thật nhưng dù gì cũng là kẹo mà, hồ ly thì sợ gì..."

"Ờ ha..."

Trần Đình Trọng gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, lại liếc sang nhìn chú bộ đội thăm dò. Bùi Tiến Dũng nhận thấy hôm nay Vũ Văn Thanh đúng là không giống đang nghịch, nên miễn cưỡng gật đầu.

"Nào nào Chọng, chọn đi!"

Vũ Văn Thanh thấy Bùi Tiến Dũng đồng ý thì rất hưng phấn, vội giục bạn nhỏ Đình Trọng. Hồ ly sau khi được chủ đồng ý thì cũng hớn hở chọn lấy một viên, không kịp để cho Vũ Văn Thanh phản ứng đã tọng viên kẹo màu xanh vào mồm rồi nhai.

"Thế nào thế nào? Là ngon hay không ngon?"

Vũ Văn Thanh sáng mắt, háo hức chờ đợi phản ứng của Đình Trọng.

Nhưng... thật không như mong muốn, bạn nhỏ Đình Trọng sau khi vui vẻ nhai thì mặt bỗng ngay tức khắc biến dạng, nhăn không ra nhăn, mếu không ra mếu, nói chung là cực kì khó coi...

Bùi Tiến Dũng và Vũ Văn Thanh nhận thấy vẻ mặt của Trần Đình Trọng thì vội cuống cả lên.

"Hồ ly, em không sao chứ? Vũ Văn..."

"Ấy đừng có đánh em, em đã bảo loại kẹo này không chia theo vị, cái này là do Chọng tự chọn đấy chứ?! Hơn nữa anh cũng đồng ý cho Chọng ăn mà!"

"Em!"

Bùi Tiến Dũng định nói gì đó, lại bị hành động kéo tay áo của Trần Đình Trọng cản lại. Bạn nhỏ Đình Trọng giống như vừa bị say xe, mặt mày tái mét. Bạn cầm lấy bàn tay của chú bộ đội, rồi trước khuôn mặt ngơ ngác của Vũ Văn Thanh và Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng rất không ngần ngại mà nhổ luôn miếng kẹo trong miệng lên tay Bùi Tiến Dũng. Sau đó còn rất tự nhiên mà kéo tay áo của người yêu lên lau miệng.

"..."

"..."

"..."

"Trọng, em không sao chứ?"

Bùi Tiến Dũng đơ người, nhìn chằm chằm vào viên kẹo màu xanh đã bị mấy cái răng nanh của bạn nhỏ Đình Trọng nhai nát bét, cộng thêm đống bầy nhầy mà "ai cũng biết là cái gì". Sau đó khuôn mặt ngơ ngác của chú bộ đội lại ngước lên nhìn bạn hồ ly, đơ người.

"Khịt... Đây là vị mướp đắng..."

Bạn nhỏ hồ ly khó khăn lắm mới mở được miệng ra, trực tiếp bơ chú bộ đội mà bình luận về món kẹo "đặc biệt" mà Vũ Văn Thanh "đặc biệt" dành cho bạn, thậm chí giọng nói còn lạc cả đi.

Vũ Văn Thanh sau khi ngây ngô một hồi, ngẫm nghĩ mãi mới hiểu bạn hồ ly là đang nói với mình thì "à" lên một tiếng, gãi gãi đầu, định chuồn khỏi chỗ này trước khi Bùi Tiến Dũng...

Không ngờ, cảnh tượng ngay sau đó lại làm cho Vũ Văn Thanh hoàn toàn bất động, đôi chân đang khuỵu lại giữa không trung không thể nhúc nhích được nữa.

Vì thân hình của Vũ Văn Thanh khá lớn, nên tất cả mọi người trong đội tuyển, ngoại trừ Nguyễn Công Phượng đang chú ý đến "nô tỳ" của mình, thì không có ai nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đang hôn Trần Đình Trọng. Chú bộ đội "thách thức" phản xạ của Vũ Văn Thanh, khi cậu còn chưa đứng thẳng người thì Tiến Dũng đã quay đầu sang, không nói trước một lời mà ngang nhiên ấn môi mình xuống môi bạn nhỏ hồ ly, làm bạn chỉ còn biết thốt lên 1 tiếng "ư" trước khi hoàn toàn đánh mất lý trí.

Bình thường quậy phá nghịch ngợm là thế, nhưng chỉ những lúc như thế này, Trần Đình Trọng mới biểu hiện ra cái yếu đuối, tự ti của mình. Chỉ những lúc như thế này, cậu mới cảm nhận được Bùi Tiến Dũng đã vì cậu mà bao dung cho tất cả, đã vì cậu mà chống đỡ cả bầu trời, đã vì cậu mà đánh tan giông tố...

"Đỡ đắng chưa?"

Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của Trần Đình Trọng, ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi ấm áp mềm mại ấy, nhẹ nhàng hỏi han cậu, trong một phút thiếu kiềm chế, anh đã nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp cho Đình Trọng bớt đi vị đắng trong miệng.

Trần Đình Trọng quả nhiên không thể nói được lời nào, chính xác là đơ toàn tập. Cậu cảm nhận được cái nóng đang lan ra khắp khuôn mặt, nên để tránh điều xấu hổ đó xảy ra, chú hồ ly nhỏ đành giả vờ quay lại trạng thái nghịch ngợm ban đầu, đánh mạnh vào người Bùi Tiến Dũng:

"Quá đáng! Ngọt chết người ta rồi..."

"..."

Ở một bên khác, Vũ Văn Thanh trố mắt nhìn đôi trẻ trước mặt, hôn nhau rồi vờn nhau vô tư như vậy trước mặt cậu, coi cậu là không khí hả? Làm như này trước mặt nhau có phải là dằn mặt nhau không? Ừm... sao tự nhiên lại nghĩ tới...

"..."

"Thôi xong, thằng nhóc này lại chuẩn bị phạm thượng rồi..."

Cách vài băng ghế, Nguyễn Công Phượng sau khi chạm mắt với "ai kia" thì ai oán nghĩ thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top