Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[0619] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội... đội trưởng... anh... anh định làm gì?"

Nguyễn Quang Hải sợ hãi lùi về phía sau. Huhu đội trưởng đáng sợ quá, hôm nay em có làm gì sai đâu!!!

Nguyễn Quang Hải trong lòng gào thét khóc lóc một hồi, ngoài mặt vừa tỏ ra không hiểu vừa tỏ ra sợ hãi, thế mà Lương Xuân Trường vẫn tiến sát lại, khuôn mặt mang đến chín phần sát khí, dần dần cứ ép Quang Hải lại gần...

"Không ổn, cứ thế này mình sẽ bị đội trưởng 'xử' mất. Dù không hiểu chuyện gì nhưng trong 36 kế, chuồn là thượng sách trước đã!!!"

Nguyễn Quang Hải trong lòng nghĩ thầm như vậy, rồi không đợi não bộ kịp phản ứng hết suy nghĩ đã ngay lập tức co giò định bỏ chạy...

"Đội trưởng... Huhu hôm nay em không làm sai gì mà... Mau thả tay em ra đi mà huhu..."

Vẫn là Nguyễn Quang Hải não nhanh nhưng chân ngắn, chưa được nửa bước đã bị Lương Xuân Trường giữ tay lại...

"Nhìn xem hôm nay em đã làm cái gì?!"

Lương Xuân Trường giọng điệu tức giận giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cậu. Nguyễn Quang Hải khó hiểu nhìn, vì mắt hơi long lanh nước nên chỉ nhìn được mờ mờ màn hình. Cậu đành thôi kháng cự, miễn cưỡng đưa tay nhận lấy cái điện thoại để xem.

Đập vào mắt là dòng tiêu đề bài báo to tướng:

"CẦU THỦ NGUYỄN QUANG HẢI ĐÙA NGHỊCH THÂN MẬT VỚI ĐỒNG ĐỘI TRONG BUỔI TẬP NGÀY HÔM NAY"

Nguyễn Quang Hải trố mắt nhìn, quên cả khóc, tay lướt nhanh màn hình điện thoại. Đây là buổi tập sáng nay mà, đây là hình ảnh cậu với thằng Hậu mà. Cái gì mà "thân mật"? Cái gì mà "đùa nghịch"?

Bức ảnh này rõ ràng là thằng Hậu đang giúp cậu kiểm tra mắt, vì thấy mắt khó chịu nên cậu nhờ nó kiểm tra xem có cái gì trong mắt không, vậy mà phóng viên chụp từ đằng sau lại nghiễm nhiên giống như nó đang cúi xuống...

Ai bảo nó cao quá làm gì???

Còn bức ảnh chụp chính diện này nữa! Này là thằng Hậu đang giúp cậu đeo dây buộc bụng mà, nó luồn tay từ đằng sau lưng lên trước nên nhìn qua ảnh chẳng khác gì nó đang ôm cậu...

Phóng viên có thể chọn góc chụp gây hiểu lầm hơn nữa được không? Cái này cũng chọn đúng góc độ quá đi...

Còn đống comment này nữa!!! Cái gì mà đẩy thuyền, cái gì mà 0519, cái gì mà 1905, cái gì mà tình tứ, cái gì mà tội nghiệp đội trưởng, cái gì mà đục thuyền??? Mấy người hại tôi rồi có biết không???

"Ahaha... Em... em... có thể giải thích không?"

"Không cần!"

Nguyễn Quang Hải hạ điện thoại xuống, nhìn Lương Xuân Trường, lại theo bước chân bước tới của anh mà lùi lại. Huhu rõ ràng em không có làm gì mà!!!

"Như... Nhưng... A, em tưởng sáng nay anh đi phỏng vấn?"

"Về rồi."

"Nhưng... sao thầy vẫn chưa về ạ?"

"Anh về trước."

Lương Xuân Trường không kiềm chế nổi, Nguyễn Quang Hải thực sự không biết anh đang ghen hả? Hôm nay sau khi phỏng vấn xong, nhìn thấy tin này, anh lập tức quay về, còn không kịp gặp mặt trực tiếp thầy để xin phép. Vậy mà Nguyễn Quang Hải vẫn nhởn nhơ như không, hoàn toàn không biết mình có tội!

Ép Quang Hải tới sát tường, khi chắc chắn rằng cậu không thể chạy được nữa, Lương Xuân Trường mới tức giận ấn môi mình xuống môi cậu. Hôm nay thực sự không thể tha thứ được!

Nguyễn Quang Hải sững người. Ôi giật cả mình! Lúc Lương Xuân Trường cúi xuống, cậu còn tưởng anh định húc vào đầu mình nên nhắm tịt mắt lại...

Lương Xuân Trường triền miên đắm chìm không biết bao lâu, cứ mỗi lần Nguyễn Quang Hải bày ra vẻ mặt uỷ khuất là anh lại không kiềm chế được. Anh vòng tay qua eo cậu, siết mạnh đột ngột khiến cho cậu phải kiễng chân lên ép sát người vào người anh. Chính là cái tư thế đó, Nguyễn Quang Hải đành bất lực thả lòng người dần dần, để mặc cho Lương Xuân Trường chẳng chút khó khăn mà chiếm lấy tiện nghi...

...

"Haha, tối nay cái này sẽ lan truyền khắp groupchat cho mà coi!!!"

Xa xa, một con người đang cầm điện thoại chụp chụp quay quay hóng trò vui. Lại không biết rằng người trốn trong bụi chuối cùng mình mặt cũng đang đen sì lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Dụn..."

"Đoàn! Văn! Hậu! Em có biết là em đã gây ra chuyện gì rồi không?!!!"

"Hả?"

Đoàn Văn Hậu ngơ ngác quay sang nhìn anh người yêu của mình. Này này, sao khuôn mặt này lại giống anh Chường vừa nãy vậy hả? Này!!! Anh giữ tay em làm gì!!! Này!

Sau đó... chính là mọi người đều biết rồi...

.

Thực ra nói một chút về cảnh hôn ấy, có thể mọi người chưa thoả mãn, nhưng không phải là tớ không viết được chi tiết, mà là tớ chưa muốn viết. Tớ muốn dành riêng một chap đặc biệt (có thể là sự kiện hay chuyện gì đó xảy ra :))) để đưa 2 người thực sự tiến đến một bước xa hơn. Còn ở chap mà cảnh hôn vẫn chỉ là một chi tiết nhỏ thì tớ vẫn quyết định tập trung cho toàn bộ chi tiết :v
(Nói gì hổng hiểu luôn...)

À, tớ viết được cảnh kiss nhưng không viết được H đâu nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top