Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Những mảnh hồn hoang không nơi cư trú, lạc nơi lạ lẫm, chúng cô đơn và mệt mỏi'' 

Suốt cuộc đời mình, Trí Tú luôn có cảm giác mình chỉ đang tồn tại. Anh làm việc rồi lại làm việc từ ngày này qua tháng khác mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đang chuyển biến như nào. 
Nhưng, ai cũng biết Trí Tú đã từng như thế nào trong quá khứ.

'' Giấc mơ vòng lặp chu kì, thoắt ẩn một bóng dáng quen thuộc đã lâu mà xa lạ trong tâm trí anh ta. Bóng hình ấy đang vẫy vùng trên sân khấu, hình như còn đang... mỉm cười '' 


Suốt cuộc đời mình,Trí Tú cảm thấy cuộc sống mình như đoàn tàu hỏa đồ chơi đang chạy trên vòng ray chữ O. Lặp đi lặp lại và xoay vòng. Anh sẽ cứ luẩn quẩn mãi trong những miền ký ức lạ lẫm xa xăm mà không quan tâm đến hiện thực. Sẽ tồn tại như một cái bóng âm thầm trên thế gian vồn vã này. Thế là đủ.

- Cậu có từng nghe đến hội chứng Cryptomnesia chưa?

- Hội chứng gì cơ? - Trí Tú khó hiểu hỏi lại.

- Hội chứng ẩn giấu kí ức ấy, nói thế cho vuông. Nó sẽ khiến cậu quên đi những thứ quen thuộc , kiểu mơ hồ với những thứ thực tế đã xảy ra. 

Trí Tú bước ra quán cafe mà vẫn thấy thật lạ, anh suy nghĩ về đoạn hội thoại vừa rồi . Tại sao anh có cảm giác như  vừa tỉnh giấc giữa cơn say xong nhỉ? Nhưng Trí Tú vẫn quyết định gạt cảm giác đó ra khỏi đầu mình, anh còn phải làm việc. Trí Tú có quá ít thời gian để cảm nhận mọi thứ, anh chỉ muốn kiếm tiền, ăn uống rồi sống tiếp. 

Thường thì sau khoảng thời gian làm việc, mọi người sẽ về ăn cơm , nghỉ ngơi, tụ tập với đồng nghiệp. Nhưng Trí Tú thì không, anh sẽ tạm thời quên căn nhà xinh xắn của mình một lát để tiếp tục tăng ca. Anh là vậy. Miệt mài không mệt mỏi. Mà cũng có thể là anh không biết mệt.
Và Trí Tú sẽ cắm đầu vào cái máy tính chừng cho đến khi trời tối sẩm , lúc này anh mới chịu buông tha đống công việc để về nhà. 

Trên con đường về nhà, anh cuối cùng cũng cảm thấy được tháng 4 đến gần. Tháng 4 lúc nào cũng tràn đầy sức sống thơ mộng.  Không lạc lõng như anh. Suy nghĩ của Tú chợt dứt vì ánh nhìn của anh dừng ở một cánh hoa rụng lạc đàn. Nó nhìn như không có gia đình, cô đơn không nơi nương tựa, như một linh hồn hoang đang tìm nơi chính mình thuộc về. Giờ Tú có cảm giác mắt mình hơi ướt và nóng. Có lẽ anh sẽ đứng ở đây khóc một lúc, hoặc nhìn cánh hoa đồng cảm một chút. Vì cả anh và nó giữa nơi đất khách cuối cùng đã trở thành tri kỉ trong một giây. Tháng tư đôi khi không còn là lời nói dối nó còn là nơi bộc bạch chân thành giữa những mảnh hồn lạc đời với nhau đôi lát. Chưa bao giờ Trí Tú muốn biết bản thân như lúc này. 

Một ngày của anh đã trôi qua và kết thúc trong giấc mơ chu kì.

'' Lần này rõ hơn đôi chút, đây là một sân vận động khá lớn. Rõ nhất là các ánh đèn và tiếng la hét. Người trên sân khấu đang nhảy, thoạt nhìn như một concert của thần tượng vậy. Lạ lẫm và quen thuộc ùa ập vào mặt tôi . Lần này hình như , người ấy vẫn đang mỉm cười rất tươi''

Tú tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng , nghe đi nghe lại giọng nói của mình. Sau mỗi lần choàng tỉnh vì những giấc mơ hoang anh sẽ ngồi kể và ghi âm lại nó. Anh muốn bản thân không được quên những giấc mơ này. Vì anh có cảm giác nó rất quan trọng, hơn tất cả những gì mà anh có.
Trí Tú rút một điếu thuốc và nghĩ ngợi mọi thứ, giá như anh bắt đầu sớm hơn một chút. Tú chợt ngẩn người, hay là làm một ly rượu? Nó sẽ giúp anh ngủ thêm một giấc và có khi anh lại mơ được rõ hơn chẳng hạn. 

Tú tỉnh dậy lần thứ hai khi cái nắng chiếu vào mặt anh. Đồng hồ lúc này đã điểm chín giờ đúng. Trí Tú lần đầu tiên trong đời nghĩ mình thật ngu ngốc khi tin vào việc uống rượu sẽ giúp bạn ngủ để mơ rõ thêm. Ngủ say hơn thì có . Anh luống cuống thu dọn tàn cuộc ngày hôm qua rồi bay nhanh tới chỗ làm bằng cách gọi taxi. Đường hôm nay hoa nở còn rực rỡ hơn hôm qua, cánh hoa đầy trên mặt đất. Tú lại chẳng muốn thưởng thức nó thêm chút nào chỉ vì tri kỉ nhỏ bé ấy. 

Hiển nhiên hôm nay một ngày mới của Trí Tú bắt đầu bằng những sự muộn màng lệch khỏi quỹ đạo thường ngày của nó.  Nhưng hôm nay anh vẫn vùi đầu vào công việc mặc cho mọi việc ngoài kia có tiếp tục xảy ra như thế nào. Lúc Tú đang bận bịu thì điện thoại đổ chuông, anh nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói kể như rất lâu đã nghe quen.

- Này Joshua, đã lâu không gặp !

Tú giật mình làm rơi cả điện thoại , đúng lúc này đồng hồ báo thức reo lên. Anh hoảng hốt nhìn sang đống vỏ lon xung quanh mình. Anh đau đầu cố định hình lại mọi việc và chắc rằng mình đã dọn và thức dậy từ lâu rồi. Anh cảm giác như tỉnh dậy giữa cơn say dài. 

- Hyung, em nghĩ đêm qua mình hơi vui quá. May là mới được giải nên anh quản lý không càu nhàu. Dù gì thì em vào đây thông báo là hyung nhớ nhanh ra ăn sáng nhá, sáng nay còn lịch trình đấy. Em ra trước đây.

Trí Tú nghe một tràng vẫn không hiểu gì cả, anh định hỏi nhưng người đó đã đóng cửa. Tú ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng, giữa đống ảnh poster là một người mỉm cười đang vẫy vùng trên sân khấu. Trí Tú thẫn thờ , nhưng giọng nói từ điện thoại vẫn đều đều vang lên.

- Một giấc mơ hoang đường, phải không? Tôi đây . Chào mừng đã trở về với hiện thực, đây là cậu.

- Cryptomnesia?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top