Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật, cô không phải đi học và không có việc gì làm trong căn nhà không thuộc về mình. Cô ngủ một giấc đến trưa. Sáng sớm thấy người con gái nhỏ bé bên cạnh ngủ say, lòng anh nao nao không thể diễn tả. Bất giác mỉm cười rồi ngắm nhìn thật lâu sau đó quyết định rời giường bắt đầu làm việc.
Anh đến công ty, cứ nhớ bóng dáng bé nhỏ nơi căn phòng. 3 tuần này, như lời hứa, anh không làm hại cô. Anh biết mình đã sai ngay từ đầu. Bây giờ anh đang cố bắt đầu một cách ngọt ngào nhất. Anh cố gắng không vượt quá giới hạn cho phép bởi vì anh tôn trọng cô. Đúng, anh muốn cô là của anh nhưng không phải bằng biện pháp ép buộc. Anh muốn nụ hôn cô trao cho anh phải là thật lòng của cô. Anh cũng chưa từng hôn cô bởi nụ hôn đó cô sẽ không hạnh phúc. Anh muốn, nụ hôn của cả 2 người sẽ xuất phát từ chính trái tim cả 2 và sẽ không có 1 sự ép buộc nào ở đây.
10h sáng, Mộc Lam đã tỉnh giấc. Cô trở mình rồi bước ra ban công. Phía dưới là một khu vườn. Khu vườn xanh mát, tâm trạng cô hôm nay vui đến lạ. Quyết định bước xuống vườn.
Trịnh Sa thấy cô gái nhỏ liền hỏi:
"Mộc tiểu thư, cô đi đâu?"
"Cháu muốn xuống hóng gió."
"Tiểu thư vẫn chưa dùng bữa, hãy vào bếp tôi sẽ chuẩn bị ngay."
"Không cần đâu ạ."
"Cậu chủ sẽ trách tôi mất. Cô bằng lòng dùng bữa rồi ra ngoài có được không?"
"Dạ..."
Ngồi xuống bàn ăn. Nhìn ngắm xung quanh, lần đầu tiên cô xuống phòng ăn của ngôi nhà này, thất sang trọng. Căn nhà vốn được thiết kế theo kiểu Âu nên phòng bếp cũng thuộc phong cách Âu. Cô trầm trồ cảm thán.
"Mời tiểu thư dùng bữa." Bà quản gia trịnh trọng.
"Xin đừng gọi cháu là tiểu thư. Cháu tên Mộc Lam. Cháu rất ngại như vậy. Bác có thể gọi cháu là Tiểu Lam." Cô mỉm cười.
Trong lòng bà quản gia Trịnh Sa thầm nghĩ. Cô gái này thật thánh thiện, giản dị lại mộc mạc giống như cái tên của mình.
"Thôi được, ta cũng sẽ không ngại. Từ nay cứ gọi ta là bác Sa nhé." Bà nở nụ cười.
"Dạ... bác hãy dùng bữa chung với cháu."
"Không cần, ta đã dùng rồi. Cháu cứ tự nhiên." Nói xong bà quay người đi để cho Mộc Lam cảm thấy tự nhiên dùng bữa.
"Cháu cảm ơn bác."
Bữa sáng kiêm buổi trưa của cô đã xong. Trên bàn bao nhiêu thứ bừa bộn cô đều bưng bê rửa dọn. Trịnh Sa ngạc nhiên.
"Này Tiểu Lam, để bác."
"Không sao đâu ạ, cháu đến đây ăn mà không làm gì cháu rất ngại. Cháu không sao."
"Nhưng cậu chủ sẽ trách tôi mất."
"Bác đừng lo..hi..."
Sau đó, cô ra ngoài vườn ngắm cảnh hít thở không khí trong lành. Ngoài cổng có người ôm 1 bó bông to đùng chạy đến.
"Mộc Tiểu thư, cậu chủ bảo của người đây ạ."
"Vâng, cảm ơn."
Cô bất ngờ... anh tặng quà cho cô sao??
Trên đoá hoa có 1 lá thư.
"Tặng em... Mộc Lam cô gái của anh."
Lá thư vỏn vẹn 1 dòng như đủ làm tim cô rộn ràng. Gò má ủng hồng, miệng bất giác nở nụ cười rất tươi. Ôm chằm lấy nó miệng nói CẢM ƠN ANH...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#langman