Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ, em muốn anh đặt tên cho con trai mình." Mộc Lam bế thiên thần nhỏ trên tay.
"Tô Thiên Vũ." Anh nhìn vào con và vợ.
"Rất hay, con yêu từ nay Tô Thiên Vũ sẽ là tên của con."

Thấm thoát 6 tháng trôi qua, sau khi sinh xong, Mộc Lam lấy lại dáng rất nhanh, cơ thể cô có thể nói còn mỏng manh hơn trước. Vóc dáng của người mẹ bỉm sữa quyến rũ hơn trước rất nhiều. Người ta thường nói GÁI MỘT CON TRÔNG MÒN CON MẮT. Đúng vậy, Mộc Lam là một ví dụ điển hình. Từ khi sanh tiểu bảo bối, Tô Thiên Kỳ đều túc trực chăm con ban đêm để Mộc Lam có thể được thẳng giấc. Tô Thiên Kỳ đã từng đề nghị sẽ thuê vú nuôi nhưng Mộc Lam không đồng ý, cô muốn con của cô sẽ tự cô chăm sóc. Luôn luôn đồng tình với ý kiến của cô vợ, nên anh đành hi sinh thân mình thức khuya để chăm con. Anh nghĩ, Mộc Lam đã vất vả cả ngày với con trai nên anh sẽ cho cô ngủ đủ giấc vào ban đêm. Thay vì 6h sáng anh đi làm thì sau khi có con anh đều bắt đầu từ 8h. Vì anh là sếp nên khó có thể không ai không đồng ý.

"Kỳ, anh mau ngủ, em có thể chăm con được." 10h khuya, Mộc Lam chợt tỉnh giấc.
"Anh không sao." Tô Thiên Kỳ bên cạnh chiếc nôi của Tô Thiên Vũ đang vỗ về con trai nín khóc.
"Để em, anh mau ngủ."
"Em đã vất vả cả ngày, không nên thức khuya."
"Anh cũng đã làm việc cả ngày, em chỉ có việc chăm con, không thể không làm được." Cô mỉm cười. "Mau ngủ sớm, nghe em có được không?"
"Khi con ngủ, em cũng phải ngủ. Khi nào con quấy, lúc đó sẽ chăm con có được không?" Anh yêu chiều vuốt tóc cô.
"Được." Mộc Lam hôn chụt lên má Tô Thiên Kỳ. Sau đó anh đi vào giấc mộng, Mộc Lam sau khi đã dỗ con, cô cũng nhanh chóng ôm lấy thân thể kia mà thẳng giấc.

Có thể thấy, Mộc Lam từ khi mang bầu đến khi sanh con, cô đều được anh sủng tận trời. Tô Thiên Kỳ ngày ngày mỗi buổi sáng vẫn nhắn tin chúc cô một ngày tốt đẹp, mỗi trưa điện thoại nhắc nhở cô dùng bữa, mỗi tối thay cô việc chăm con. Từng việc nhỏ nhặt anh dành cho cô cũng đủ thấy cô quan trọng như thế nào.

6 tháng trôi qua, sức khoẻ Mộc Lam cũng đã dần ổn định. Tô Thiên Kỳ dạo gần đây thấy anh đi làm về rất trễ. Mộc Lam vẫn thường hỏi nhưng anh đều lấy lý do mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Mộc Lam nghi ngờ, cô nghĩ anh chán cô sao?

"Bách Cừ, số hoa hồng đã có chưa?"
"Đã xong."
"Tất cả?"
"Tất cả đã xong."
"Tốt."
Tô Thiên Kỳ nhanh chóng gác máy. 1h trưa, anh không làm việc mà đi đến một nơi.
Tại một nhà hàng ngoài biển, anh đến đó sắp xếp cho một cuộc hẹn tối nay. Dường như rất quan trọng, nên đích thân anh phải chuẩn bị tất cả.
6h anh trở về nhà, nhanh chóng đi tắm, diện nhanh một bộ đồ đẹp sau đó rời khỏi nhà.
"Kỳ." Mộc Lam trong lòng tức giận, anh không quan tâm gì đến cô.
"Có việc gì?" Anh vẫn không ngừng động tác chải tóc.
"Anh đi đâu?"
"Hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng."
"Quan trọng đến nỗi anh không thèm nhìn đến em và con?" Mộc Lam nghi ngờ.
"Không phải, chỉ là anh rất vội."
"Vội?"
"Anh rất gấp, tạm biệt em." Anh nhanh chóng xịt nước hoa thơm phức sau đó tiến thẳng rời khỏi phòng.
Mộc Lam giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh đã có tình nhân, anh cùng cô ấy đi hẹn hò bỏ mặc cô và con. Mộc Lam khóc. Người phụ nữ sau sinh rất nhạy cảm, dễ bị trầm cảm sau sinh. Mộc Lam giờ đây đã có dấu hiệu.

*reng...reng* tiếng chuông điện thoại của cô ngân dài. Là Lý Vy.
"Tớ nghe đây." Mộc Lam nhấc máy.
"Tiểu Lam, cậu có rảnh không?"
Nhìn xuống tiểu bảo bảo trong tay đang say sưa ngủ. Đột nhiên cảm giác bị bỏ rơi ban nãy xuất hiện.
"Tớ rảnh."
"Thật hay, hôm nay bọn mình cùng nhau ăn tối nhé. Tớ sẽ nhắn tin địa chỉ qua liền. Cậu mau đến nha."
"Được." Mộc Lam tắt máy.
Cô đứng lên để Tô Thiên Vũ trong nôi. Đến bên tủ đồ nhanh chóng chuẩn bị, trang điểm nhẹ sau đó ra ngoài.

Tại nhà hàng S, một nhà hàng ngoài trời mà lại gần biển.
Một tin nhắn chợt đến. Là Lý Vy.
"Chúc cậu hạnh phúc."
Hả???? Cô bất ngờ. Chuyện gì?
Chiếc xe dừng lại, một nhân viên mở cửa xe.
"Tiểu thư là...."
"Mộc Lam."
"Mời tiểu thư theo tôi."
Người nhân viên nhanh chóng dẫn đường Mộc Lam đi đến một bàn tiệc nhỏ, nơi đó có hoa hồng cô thích còn có cả nến. Tiếng đàn violin du dương bên tai. Bất ngờ hơn nữa, cây cầu nhỏ dẫn ra biển có một người đàn ông đang đứng, không cần nói cô cũng biết đó là anh_Tô Thiên Kỳ. Anh đang đứng đợi cô.
Không chần chừ, cô đi lên cây cầu đó tiến lại gần anh.
"Tô Thiên Kỳ, anh...." Mộc Lam đang rất bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ trong túi quần anh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, cùng động tác quỳ xuống. Anh đưa nó lại gần Mộc Lam.
"Lam Lam, gả cho anh nhé."
5 phút yên tĩnh, Mộc Lam giờ đây mới hiểu, hôm nay tại sao anh có hẹn, tại sao lại gấp gáp. Thì ra cuộc hẹn đó dành cho cô, tất cả do anh sắp xếp sao? Cô xúc động không nói nên lời, chỉ biết mỉm cười rồi cúi người hôn lên đôi môi anh như một lời nhắn EM ĐỒNG Ý. Đây là giây phút cô chờ đợi đã lâu. Anh cầu hôn cô.

Tô Thiên Kỳ lấy ra một chiếc nhẫn kim cương óng ánh, đeo lên ngón tay thon thả kia. Anh cũng rất xúc động, không hiểu sao lại suýt rơi nước mắt, người con gái anh yêu giờ đây đã thuộc về anh. Cả hai hạnh phúc ôm nhau thật chặt.
"Lam Lam, đừng khóc."
"Thì ra cuộc hẹn này dành cho em."
"Đúng vậy." Anh cười.
"Quá đáng, tại sao không nói với em?" Cô khóc to hơn vì nghĩ đến cảm giác bị bỏ rơi.
"Nếu nói còn gì là bí mật. Ngoan. Đã là mẹ một con sao lại khóc."
"Quá đáng..."
"Bộ mặt đáng yêu này từ bây giờ chỉ được một mình anh thấy nó, nghe rõ chưa."
Tô Thiên Kỳ đang nói cô khóc đáng yêu sao? Thật xấu hổ. Đã có con tại sao lại trẻ con như thế. Bây giờ cô cũng đã hiểu Lý Vy là ĐỒNG BỌN của anh. Chỉ có cô là không hay biết chuyện gì. Dù gì mẹ bỉm sữa đã có được màn cầu hôn hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#langman