Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Lam, ngủ ngoan anh sẽ về sớm." Tô Thiên Kỳ rời khỏi chiếc giường lớn không quen hôn nhẹ lên trán Mộc Lam như hằng ngày. Một nụ hôn chào buổi sáng.

8h sáng, Mộc Lam thức giấc, trong người cô cảm thấy không khoẻ. Cơ thể cô yếu vậy sao? Từ tốn rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong, cô ra ban công hóng gió. Hôm nay bầu trời có vẻ không mấy trong xanh, những đám mây dày đặc che lắp khoảng trắng trên bầu trời. Cô phải nhanh chóng đi ăn sáng thôi, bảo bảo đã đói.

Bước từng bước thật nhẹ nhàng xuống cầu thang, cô cẩn thận từng chút một. Hôm nay thật sự cơ thể không tốt. Thức ăn cũng chỉ ăn được rất ít.

"Phu nhân, người không sao chứ?" Một người hầu hỏi thăm cô.
"Tôi không sao, chị không cần lo." Nói xong cô đứng lên đi ra vườn.

Bỗng nhiên một cơn đau bụng ập tới, nó đau đến nỗi làm cô ngã quỵ xuống đất.
"Phu nhân...." một tiếng hét lớn trong ngôi biệt thự. Ồ ạt 3-4 người hầu trong nhà chạy ngay đến bên cô.
"Tôi... đau quá." Gương mặt Mộc Lam giờ đây đã lấm tấm mồ hôi.
"Lập tức chuẩn bị xe mang phu nhân đến bệnh viện, nhanh lên." Tất cả đều hốt hoảng vì tình hình hiện tại.

Tại công ty.
"Cái gì?"
"Phu nhân đang nguy cấp trong bệnh viện...."
Đầu dây bên kia chưa nói xong lập tức Tô Thiên Kỳ đã cúp máy. Chiếc xe màu đen Cadillac nhanh chóng lao vụt đến bệnh viện phụ sản quốc tế.

Mộc Lam đang trong phòng cấp cứu.
"Nói mau, Lam Lam thế nào?" Tô Thiên Kỳ tức giận nhìn người hầu của mình.
"Thưa... thuộc hạ không biết ạ. Dùng xong bữa sáng phu nhân ra vườn nhưng đột nhiên bị đau bụng ngã quỵ, thuộc hạ thấy thế liền đưa người đến bệnh viện."
Trong lòng anh giờ đây như đang ngồi trên đống lửa. Nó có thể thiêu cháy anh bất cứ lúc nào. Nếu như Mộc Lam có mệnh hệ gì, anh sẽ ra sao?

"Mời người nhà của bệnh nhân."
"Là tôi." Tô Thiên Kỳ lập tức lên tiếng.
"Tình trạng hiện tại đã ổn định, có dấu hiệu sinh non. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt..."
Một loạt lời căn dặn được đưa ra, sau đó như bay Tô Thiên Kỳ lao đến phòng bệnh nơi Mộc Lam đang nằm.

"Lam Lam, em không sao chứ?" Anh hốt hoảng nắm tay cô.
"Không sao." Mộc Lam nhìn anh, anh đã chạy đến đây vì cô, cô thật may mắn.
"Bảo bảo không ngoan đúng không?"
"Bảo bảo rất ngoan, anh sờ thử xem. Em không đau nữa rồi." Cô đặt tay anh lên bụng mình.
"Rất tốt, anh rất lo." Anh vuốt nhẹ gò má cô.
"Em biết, em là người vợ may mắn nhất trên thế giới này." Đáy mắt cô loé lên những giọt lấp lánh. Cô hạnh phúc.
"Ngoan, đừng khóc." Anh hôn lên trán cô.

Giờ đây, Mộc Lam đã là vợ của anh, là mẹ của con anh, anh không thể không lo lắng. Có thể dùng tính mạng để đổi lấy sự an toàn cho cô anh cũng cam lòng.

Sau khi xuất viện, về nhà cô không được rời khỏi giường nửa bước, vì sự an toàn cho cô và cả bảo bảo trong bụng. Hơn hết sức khoẻ của cô cũng rất yếu nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Mỗi đêm Mộc Lam đều cầu nguyện cho con cô được khoẻ mạnh. Đôi khi cô cảm thấy thời gian thật nhanh, như đang đùa giỡn với đời người. Mới hôm qua cô còn là một cô nữ sinh với lứa tuổi bay bổng, hôm nay cô lại sắp trở thành một bà mẹ bỉm sữa. Không biết sau này ra sao, nhưng hiện tại rất hạnh phúc. Cô vuốt ve cái bụng nhỏ này.
"Em vui sao?" Tô Thiên Kỳ xử lý xong công việc nhanh chóng trở về với chiếc giường ấm áp.
"Thời gian nhanh quá đúng không anh?" Cô nhìn anh.
*gật đầu*
"Em là bà mẹ trẻ nhất đúng không anh?"
Hiện tại cô chỉ vừa tốt nghiệp đại học, chỉ vừa 22 tuổi, cô giờ đây không còn lo sự nghiệp tương lai, vì tương lai đã nằm hết trong căn phòng này, có anh và có con.
"Cũng xinh đẹp nhất." Anh vuốt tóc cô.
"Em đang tò mò con mình sẽ là trai hay gái. Anh thích trai hay gái?" Cô quay sang nhìn anh.
"Là con của anh thì anh đều thích." Anh vẫn vuốt bụng cô.
"Nhưng anh phải chọn 1."
"Nếu chọn 1, sẽ chọn con trai."
"Tại sao?"
"Vì nó sẽ bảo vệ em cùng với anh."
"Còn nếu là con gái?"
"Anh sẽ có thêm công chúa để bảo vệ."
Cô hứng thú với cách trả lời của anh, thật trẻ con.

9 tháng 10 ngày, một thời gian không quá lâu để chờ đợi.
Mộc Lam mới đây đã mang bụng bầu 9 tháng, chân tay cô đã sưng phù, cả mặt cô cũng sưng. Mộc Lam giờ đây không soi gương nữa, cô cảm thấy bản thân mình quá xấu, người ta nói xấu nhất là bà bầu. Nhưng Tô Thiên Kỳ không nghĩ vậy. Anh vẫn thấy vợ anh là một người xinh đẹp ngay cả mọi người cũng thế. Cô đã phát tướng hơn nhưng nhan sắc vẫn còn đó. Hơn hết lại thêm quý phái.

10h đêm, trong giấc ngủ. Mộc Lam bị một cơn đau bụng ập đến. Cô đau mồ hôi ướt đẫm, bám víu lấy tấm ga giường.
"Kỳ....". Cô thét lên thật lớn.
Tô Thiên Kỳ thu xếp giấy tờ bên phòng làm việc dự định sẽ quay về bên cô nhưng vừa bước khỏi cửa đã bị tiếng thét kéo anh về phòng nhanh hơn.
"Lam Lam, sao thế này?" Tô Thiên Kỳ hốt hoảng chạy ngay đến bên giường nơi Mộc Lam đang nằm.
"E..em...em đau...ưm..."
"Bệnh viện, anh đưa em đến bệnh viện. Có đau hãy cắn tay anh." Anh nhanh chóng bế cô lên tay lao nhanh đến bệnh viện.

"Á...."
Trong phòng sanh, Mộc Lam cố chịu những cơn đau, cô cắn chặt môi làm đôi môi kia sưng tấy chảy máu.
Tô Thiên Kỳ ngoài này đứng ngồi không yên.
"Lang băm, tại sao cô ấy lại đau như thế chứ?" Anh đấm mạnh vào tường, sốt ruột chỉ có thể đấm mạnh vào nó.
"Anh hai, khi sanh ai cũng sẽ như thế. Chị ấy chắc chắn không sao." Tô Ngọc an ủi Tô Thiên Kỳ.

"Oa...oa..oa."
Tiếng khóc của đứa trẻ thốt lên từ phòng sanh ra tận bên ngoài. Tiếng khóc mạnh mẽ đâm xuyên bầu không khí ảm đạm.
"Ra.. ra rồi." Tô Ngọc chấp tay cảm tạ trời phật.
Một nữ y tá từ phòng sanh bước ra mời Tô Thiên Kỳ vào trong. Anh không nói một lời lập tức xông cửa tiến vào.

Một nữ bác sĩ bế em bé trên tay trao cho Tô Thiên Kỳ, anh đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất. Lần đầu tiên anh bế một sinh linh bé bỏng mà đó chính là con trai của anh, là kết tinh tình yêu của anh và Mộc Lam. Một cảm xúc khó tả dâng lên lồng ngực. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, giống anh như đúc. Sản phẩm do chính anh tạo ra bằng tình yêu vô hạn.

Anh bế con trai lại gần mẹ nó. Mộc Lam yếu ớt, mỉm cười mà nước mắt cứ tuông. Cô hạnh phúc. Đứa con của cô và anh. Tô Thiên Kỳ hạnh phúc ôm 2 mẹ con vào lòng, hôn mỗi người một cái. Giờ đây, cuộc đời anh sẽ có thêm 1 tình yêu nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#langman