Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trần Vũ Như và Doãn Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nên...không nên...nên...không nên...."
Trần Vũ Như ủ rủ nhặt từng cánh hoa hồng trên tay cô. Sau khi về đến nhà, trong đầu cô vẫn còn bối rối với lời nói của Mộc Lam. Mộc Lam cô ấy nói rất đúng, dù gì cũng phải liều 1 phen. Nhưng lại bị chi phối với suy nghĩ tiêu cực, liệu có xứng với anh ấy, anh ấy có chấp nhận?????? Cánh hoa cuối cùng cô nhặt. NÊN. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày mai chắc chắn sẽ là ngày mai.
8h sáng hôm sau, Trần Vũ Như bấm nhanh những con số trên điện thoại. Đầu dây bên kia nhất máy.
"Doãn Kiệt, là tôi Trần Vũ Như." Cô nhẹ nhàng.
"À... có việc gì?" Chữ À kéo dài đến nỗi nó làm tim cô tan nát. Anh không lưu số điện thoại của cô sao?
"Lâu quá chúng ta không gặp, hôm nay cậu không bận chứ?"
"..."
"A..à nếu... nếu cậu bận thì hôm khác. Tạm biệt." Hàng mi rũ xuống u buồn.
"Không, không bận, tôi rãnh cả ngày." Doãn Kiệt nhanh chóng đáp trả.
"Nếu vậy chúng ta cùng nhau xuống phố có được không?" Cô nghi hoặc.
"Được. Tôi sẽ đến đón cậu."
"Ừm..."
Nói xong cả hai cúp máy. Cô thật không tin vào mắt mình rằng anh đã nhận lời. Cũng đã 5 tháng cả hai không gặp nhau. Vì với anh, sự mặc cảm không gì xoá bỏ được.
Trần Vũ Như và Doãn Kiệt quen biết nhau khi cả hai cùng học chung cấp 3 đến tận bây giờ. Cả hai rất thân với nhau nên khi cô đột nhiên nảy sinh tình cảm với anh cũng khiến cô rất bối rối. Bởi vì cô nghĩ nếu như nói ra anh sẽ từ chối đồng nghĩa tình bạn này cũng sẽ không còn.
5h chiều, 1 chiếc BMW màu trắng dừng lại trước cửa nhà của Trần Vũ Như. Cánh cửa xe từ từ hạ thấp, người đàn ông mang kính râm cùng chiếc khẩu trang ngồi trong xe gọi một cô gái gần đó.
"Trần Vũ Như, cậu mau lên xe." Anh bóp còi inh ỏi.
"Tôi ra ngay." Từ cổng cô vụt bay đến chiếc xe nhanh chóng. Không muốn anh đợi lâu vì mọi người sẽ chú ý.
"Cậu muốn đi đâu?" Doãn Kiệt không nhin cô.
"Chúng ta đến quán ăn ven đường có được không?" Cô cất tiếng nói nhỏ. Chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nơi đó có quá nhiều người.
Chần chừ một lát, anh nói ĐƯỢC. Cô mỉm cười rồi cả hai cùng xuất phát.
Bước vào một quán vắng vẻ nhất, ngồi xuống bàn, cô gọi món ăn quen thuốc của cả hai. Anh ngạc nhiên. Cô vẫn còn nhớ món anh thích.
Giữa buổi ăn, lúc này cô dùng hết sự can đảm của mình nhìn thẳng vào anh.
"Doãn Kiệt, tôi thích cậu." Chủ động.
Doãn Kiệt ngơ ngác 5 giây.
"Cậu nói gì?" Anh nheo mắt hỏi lại.
"À thì.... tôi nói tôi thích cậu." Chết tiệt anh không nghe rõ sao.
"Từ khi nào?" Anh vẫn không nhìn cô.
"Từ khi chúng ta còn đi học..." mặt cô đỏ bừng.
"...." anh im lặng.
Như đã đoán trước sự việc sẽ như thế này, cô không hy vọng quá nhiều vì biết tỉ lệ thành công chỉ 1/10 phần trăm. Cả hai dường như bị không khí ngại ngùng bao trùm. Vũ Như cười gượng.
"Haha tôi đùa đấy... c...câ...cậu ăn đi." Thất bại rồi. Ấp úng đến thế là cùng.
"Cậu đùa sao???" Anh vẫn không nhìn cô. Giọng nói hạ thấp.
"..." Trần Vũ Như cúi đầu, câu hỏi của anh xác nhận cũng không được, phủ nhận cũng không xong.
"Câu nói đó tôi cứ tưởng thật... làm tôi nuôi thêm một chút hy vọng nữa."
"Sao???" Cô ngạc nhiên.
"Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao hả Trần Vũ Như? Nhưng một người xấu xí như tôi thì làm sao xứng với cậu."  Doãn Kiệt ủ rủ vẫn không nhìn cô.
"Ai bảo cậu xấu xí tôi sẽ đánh chết người đó. Đối với tôi cậu không xấu xí cậu biết không?" Cô rưng rưng. Tại sao anh lại nói bản thân mình như vậy chứ?
"Cậu thích tôi không?" Anh nghiêm túc.
Lúc này, Trần Vũ Như nâng khuôn mặt của anh lên nhìn thẳng vào cô, kính râm và khẩu trang cũng bị cô tháo xuống hiện ra một vết nhăn to gần nửa khuôn mặt. Doãn Kiệt tránh né nhưng Trần Vũ Như nhanh nhẹn hơn. Cô nhìn vào đó, vuốt ve nó, rồi đặt đôi môi của mình lên vết nhăn bị hư hại đó. Doãn Kiệt ngạc nhiên, cô thích anh, anh cảm nhận được điều đó.
"Tôi đã nói tôi thích cậu." Cô âu yếm nhìn anh.
Doãn Kiệt lúc này mới dám nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt đẹp đó đang lung linh nước mắt.
"Cậu không sợ sao?"
"Không." Cô không sợ, không sợ những vết thương đó làm xấu anh. Ngược lại cô còn yêu anh rất nhiều. "Cậu thích tôi sao?" Cảm nhận được điều gì đó. Cô hỏi ngược lại anh.
"Ngốc, tôi thích cậu trước khi cậu thích tôi, tôi thích cậu nhiều hơn cậu thích tôi." Anh cười vuốt mái tóc cô.
"Thật?" Nước mắt cô rơi xuống đôi gò má ửng hồng. Cô không tin rằng anh đang nói thích mình.
Mỉm cười, anh vươn đôi tay ấm áp kéo cô gần sát vào người anh rồi đặt nụ hôn đầu đời lên cánh môi bé nhỏ. Trần Vũ Như vui mừng hạnh phúc, nụ hôn đầu đời dành cho tình yêu đầu đời. Thật hạnh phúc. Cả hai nhắm mắt cùng nhau day dưa trong khoảnh khắc đê mê này.
Ra về, cả hai nắm tay nhau trên chiếc xe anh lái.
Rất nhanh sau đó, anh xin phép cha mẹ được kết hôn với cô. Tưởng chừng gia đình sẽ ngăn cản với mối quan hệ không môn đăng hộ đối. Nhưng nào ngờ, họ gật đầu đồng ý.
Phu nhân nói thầm với ông xã.
"Con trai của chúng ta đã tìm được một người vợ tốt. Mong chúng nó sẽ mãi hạnh phúc."
...................................
"Wow thật sao? Chúc mừng chị." Mộc Lam nhận lấy tấm thiệp đỏ từ tay Trần Vũ Như. Cả hai dường như đã thân thiết hơn. Trần Vũ Như ban đầu cũng đã đoán được cô chính là nữ nhân của sếp cô_Tô Thiên Kỳ.
"Cảm ơn em rất nhiều Mộc Lam. Có được động lực từ em chị mới có được hạnh phúc này. Đã trễ chị phải đến nhiều nơi trao thiệp, chào tạm biệt. Cả hai nhất định phải đến đó nha." Trần Vũ Như đứng lên chào tạm biệt Mộc Lam, mỉm cười rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#langman