Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

"Tối là đi ngủ nha Hy Anh, đừng có thức ngắm hình con bé đó hoài."

Hy Dư nói, đêm nào em của nàng chả thức mà nhìn ảnh con bé ấy. Nàng không hiểu sao em mình lại mê cái đứa vừa chảnh lại vừa tự cao nữa. Nhà tuần phủ Lưu Hy Chương khùng hết rồi.

"Em biết rồi, mệt chị quá."

Cô gắp miếng thịt kho bỏ vào trong miệng. Nhìn hai người ngồi đối diện đang gắp đồ ăn cho nhau, thấy ghét. Tuyết Nhi ăn những miếng cá mà Hy Dư liên tục gắp cho mình. Hy Dư thì quên mất cả phần ăn của mình. Chỉ chăm chăm gắp cho em thương.

"Ăn đi chị, đừng có gắp cho nó hoài."

"Ai là nó, phải gọi là "em" nghe không Hy Anh?"

Cô giận quá trời, tự dưng bị chị hai nói nặng vì con nhóc mười chín tuổi. Không nói gì mà tiếp tục ăn. Hy Dư cũng thôi gắp cho em, ăn phần của mình. Bữa cơm đột nhiên im lặng Tuyết Nhi hổng có quen.

Em buồn thiu tiếp tục ăn. Nàng nhìn em, thấy em thương đang buồn, tay nàng xoa xoa đùi cho em. Tuyết Nhi làm như chả có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn ngon lành.

Chốc lát, bữa cơm im lặng cũng kết thúc. Hy Anh gọi 1 đứa gia đinh dọn dẹp. Ai về phòng nấy, đêm rồi, ngủ thôi. Tuyết Nhi mải suy nghĩ gì mà vô thức đụng phải bức tường. Cơ mà có bàn tay ai họ Lưu lót Hy tên Dư ngăn không cho trán đụng phải tường.

"Đi phải nhìn đường chứ em, nghĩ cái gì đó."

"Nghĩ về chị."

"Chị ngay đây mà."

Nàng xoa đầu em, đưa em về phòng. Trong phòng với ánh đèn dầu mờ mờ, thoáng chốc em lại thấy buồn ngủ quá. Em nắm lấy chiếc tay áo dài của Hy Dư. Nàng quay đầu nhìn em, em lại bị sao dạ? Em gục đầu vào vai nàng, tự nhiên nhức nhức cái đầu quá. Nàng bóp má em, em lại chơi trò nhõng nhẽo.

"Chị."

"Hửm, em làm sao?"

"Chị, em mệt quá!"

Em cứ liên tục cọ đầu vào vai nàng. Nàng có chút xiêu lòng, em bé của nàng cưng vậy mà. Ai mà không thương. Nàng đỡ em nằm xuống giường mình. Kéo mền qua thắt lưng.

Hy Dư cứ mải ngắm em thương mà quên là đã trôi quá mấy chục phút. Em giật giật tay áo dài của nàng, cơ mà nàng không trả lời em. Cứ như là người mất hồn. Bất giác em giật lấy cọng tóc mai của nàng. Mắt Hy Dư nhìn như muốn chặt luôn cái bàn tay em vậy.

Em sợ quá co người lại, em muốn Hy Dư nói gì nhanh nhanh để phá bầu không khí này. Nàng ngồi dậy, mở tủ quần áo lấy từ trong đó chiếc áo bà ba thoải mái. Áo vàng, quần trắng, gắp lại cho nó ngăn nắp, nàng hỏi.

"Em có đi thay đồ hông? Mặc đồ đó rườm rà, khó ngủ lắm đa."

"Em không có mang đồ."

Em nhìn về phía chị thương, nhẹ nhàng cất giọng. Nàng nhìn em, thoáng chốc có ý nghĩ gì đó.

"Em cứ mặc đồ chị."

"Thôi ạ, em không..."

"Cứ mặc cho dễ ngủ em ơi, không là chị giận đó."

Nàng lấy trong tủ đồ ra một bộ bà ba nữa, màu đỏ - trắng, đưa cho em. Em cũng nhận lấy vì muốn thấy chị vui. Chị nựng cái má em. Có phải cứ nghe lời như này là tốt không?

--

Cô gọi Dương vào buồng nói chuyện. Hạnh thì vẫn chưa hết giận. Dương cũng rén cả một trong những người phụ nữ có sự ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Bồ thì không thèm nói chuyện với Dương nữa. Cô thì chửi Dương này nọ. Tình thế ngàn cân treo sợi bún thì Dương chỉ muốn chạy khỏi tình thế trớ trêu này.

Cơ mà cô gọi không chịu thì cô lại đánh cho. Dương chỉ đành vào phòng để nghe cô nói mà thôi. Dương gõ cửa, cô nói nó cứ vào. Vào phòng, Dương giật mình khi thấy cô ba nhà nó đang hát, vừa hát vừa khóc.

"Ha, há, ha, hà

Chết trong tôi

Một phần tim thao thức

Chết trên môi

Một mùi hương chưa dứt

Chết theo em

Bầu trời sấm chớp mây đen

Chết trong em

Một niềm tin chôn giấu

Chết trong tôi

Mộ phần tim nung nấu

Chết trong đêm

Và tình mãi chết trong đêm."

Cô khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Chị của cô nói đúng rồi

"Làm gì có ai yêu mãi một người em ơi?"

Dương thấy vậy cũng không nói gì, nó sợ cô không vui lại tiếp tục khóc nhiều hơn. Cứ để cô khóc đã đi rồi nó nói chuyện với cô. Nó thấy Hy Anh không nói gì hết, khóc hoài khóc mãi.

Cô khóc mà sưng hết cả đôi mắt đẹp nhưng mất hồn. Từ năm thứ nhất Mai Chi đi biệt xứ, đôi mắt cô vốn đã không còn hồn. Mai Chi hứa sẽ về với cô, mà cô lại nhớ em thương của cô quá đi. Hai năm nay cô không có liên lạc được với em ấy, cô nhớ vô cùng.

Đợi em thương về chắc cô dỗi một ngày hai trăm lần quá. Đợi em thương về cô chu môi bảy mươi lần / ngày. Em thương của cô ba đẹp mà tánh nết ngộ quá. Người thương của em ta cũng ngộ luôn.

Đi mà không thèm gửi thư cho người ta. Cô cũng có sang nhà Hội đồng hỏi thử. Cơ mà ổng bả lại tránh né. Bực thật chứ! Cô vốn rất không ưa bà chủ Hội đồng đó, cái bà chủ cổ hủ, lạc hậu. Trọng nam khinh nữ. Ý trọng anh Đồ khinh em Chi của cô.

Anh Nguyễn Thanh Đồ là anh trai ruột của Mai Chi. Thanh Đồ cũng biết về mối tình sai trái giữa em mình và cô ba. Anh thuận theo em mình. Thanh Đồ yêu thương em lắm đa. Anh cũng yêu thương Hy Anh, người mà đã chăm sóc em anh suốt hai năm trời.

Đó giờ Thanh Đồ chưa gặp ai thương em mình tới như vậy. Cũng chả hiểu sao Hy Anh lại chiều chuộng Mai Chi tới thế. Chỉ cần Mai Chi thích mọi thứ đều là của nó. Tốt vậy mà phải yêu đứa em khó ở, khó chiều của Mai Chi. Chiều riết nó hư, anh cũng thấy có mấy lần Hy Anh đánh Mai Chi, mà toàn là đánh yêu thôi hà. Có bao giờ lôi ra đánh đập bình thường đâu. Cơ mà anh đâu biết, trong bóng tối em anh bị đánh quá trời.

Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi. Lý thuyết nó là như vậy, thương cho roi cho vọt được. Mắc cớ gì ghét phải cho ngọt cho bùi. Mỗi lần Hy Anh ghét ai là thái độ thấy gớm luôn.

Dù là không ưa Tuyết Nhi nhưng mà cô không có ghét. Cô chỉ ghét thằng Tri - gia đinh nhà Hội đồng thôi. Suốt ngày khen cô út đẹp quá, cô út đẹp quá. Ai mượn khen? Mai Chi của cô, cô ngắm là được rồi. Đâu mượn cái loại của bây khen đâu đa. Lần nào sang nhà Hội đồng, cô cũng cố ý làm khó làm dễ thằng nhỏ. Từ ghét mà giờ nó sợ luôn rồi. Gặp cô là nó né như né tà. Lần nào cô cũng đá xéo nó hết, bị Mai Chi nhắc nhưng sao mà bỏ được, thói quen mà.

"E hèm, cái anh chàng mà tôi không ưa đấy. Đi khuất mắt tôi chút được không? Ngứa mắt quá, sắp mù rồi đây này."

"Kìa chị, sao lại nói thế!?"

Mai Chi lắc nhẹ tay chị thương. Sao suốt ngày cứ ăn hiếp gia đinh của cô hoài. Nhất là thằng Tri, thằng nhỏ đã làm gì đâu. Cô bĩu môi, quay sang nhìn em thương. Bắt đầu trò nũng nịu cho em thương xiêu lòng, đỡ bị mắng. Không xiêu lòng mới lạ. Mai Chi bóp hai bên má của cô.

"Em mắng chị à?"

"Hông có."

May là lúc này không có ông bà Hội đồng ở nhà nên cả hai mới có thể thoải mái tới vậy. Tụi gia đinh nghi hai người này lắm, nhưng phận tôi tớ không dám quá phận.

Tri bị la nên cũng chạy lẹ lẹ chứ không lại rước họa vào thân. Nó gặp thằng Hào, nói mới lại gần, bắt đầu nói xấu cô ba.

"Ê mày, mày thấy cô út nhà mình với cô ba có gì lạ lạ không?"

"Hửm? Em có thấy gì đâu."

Nó gãi đầu không hiểu thằng Tri nói với ý gì. Tri tán đầu thằng nhỏ.

"Sao mày ngu vậy? Hai người đó cứ thân thiết như quan hệ yêu đương ấy."

"..."

Tri đâu có biết, bóng lưng đằng sau của nó là ai. Nó cứ đứng nói xấu từ chuyện này đến chuyện kia của cô ba. Cô nhìn thằng Hào đang sợ hãi, ra hiệu cho nó im lặng. Tiếp tục lắng nghe những gì thằng Tri nói.

Nó thấy Hào im lặng, cảm thấy có gì không đúng lắm. Nó bất giác quay đầu lại. Là hình bóng của người nãy giờ nó nói xấu. Cô ba cao hơn cả nó, độ tầm 1m62. Nó sững người, bây giờ nó phải làm gì?

Cô nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay bây giờ. Cô lệnh người giữ nó lại, giờ cô giận quá chả biết làm thế nào. Mai Chi vuốt ve ngay trên ngực Hy Anh, ý nói cô giữ bình tĩnh.

Được em thương an ủi. Cô cũng đỡ giận đi phần nào. Nhìn cái mặt thằng nhóc ấy là muốn đạp nó vài cái rồi. Mặt sinh ra dùng để người ta ghét, thật ra là Hy Anh ghét. Nghĩ sao mà lại ưa cái thằng đi khen bồ mình.

"Em đưa chị vào buồng. Ở đây nóng lắm! Không tốt."

"Dạ em."

Cô cùng Mai Chi vào buồng của Mai Chi. Nó vẫn là căn buồng quen thuộc. Sạch sẽ, gọn gàng, thơm mùi của Mai Chi. Cô nghĩ mình đã nghiện cái mùi ấy ngay từ khi gặp Mai Chi. Giờ thì nghiện cũng phải cai thôi. Còn chất gây nghiện đâu mà.

Cô ôm lấy eo em, cô thời bấy giờ ngày nào cũng mệt. Cũng may là thời đó có em. Không thì cô chết dần chết mòn theo nó mất. Em thương của cô biết cô mệt nên cũng mặc cho cô ôm. Đến lúc Mai Chi cầm mấy tờ giấy lên mới nói cô bỏ ra để cho em thương của cô vẽ vời.

Cô lại bĩu môi, thật là không muốn xa cái vai này chút nào. Cơ mà đành chịu thôi chớ sao. Phải để em thương vẽ vời, tối mới chơi với cô được. Mai Chi dạo này mê vẽ hơn mê bồ. Cứ vẽ vời hết lúc này đến lúc khác. Mà chả thèm quan tâm đến Hy Anh nữa. Hứ, dỗi em.

Cơ mà tranh Mai Chi vẽ lúc nào cũng đẹp. Vẽ Mai Chi, vẽ chị thương của Mai Chi, còn vẽ thêm cảnh vật nữa. Mai Chi thì khóe tay số một rồi. Còn chị thương của cô dở nhất là về mấy cái khóe tay. Nên toàn tay em thương của mình đồ đặt riêng đắt tiền. Được cái này mất cái kia.

--

Bài của Lưu Hy Anh - cô ba hát là bài "Chết trong em" của Thịnh Suy. Tại tác giả mê nên cho vào.

"Làm gì có ai yêu mãi một người em ơi."

Câu này của Lưu Hy Dư - cô hai là bài "Gương Mặt Lạ Lẫm" của MR.Siro.

Tác giả thấy tác giả viết AnhChi còn nhiều hơn DưChi nữa, có nên đổi cp chính không?=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top