Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mình vừa nhớ bà và vừa lại khong muốn nhớ bà. Mình là đứa trẻ sinh ra đã được bà ấm bồng, luôn theo bà mà khóc kêu ỉ ôi, toàn theo bà nội suốt thôi. Bà cũng suốt ngày ôm ấp mà chăm non tớ. Điều này thì tớ chỉ nghe từ mẹ thôi... chắc vậy.

Bởi từ khi tớ có sự nhận thức lưu trữ kĩ ức thì đó là ngày tang của bà nội. Có lẽ tớ đã dùng cạn nước mắt để đánh thức kí ức của đứa trẻ 2 tuổi chăng. Bởi trong tuổi thơ mầm non tớ chả thể nhớ gì ngoài ngày hôm đó. Cũng chả nhớ mình có biết khóc lúc ấy không hay chỉ ngơ ngác mà đòi ảnh bà nữa haha... Nhưng tớ lại nhớ cái hình ảnh hay do sự tưởng tượng, căn nhà với màu trắng ảm đạm của áo tang và khăn cùng rất đông người. Có lẽ lúc đấy tớ đã ngơ ngác nhìn xung quanh haha bây giờ tớ lớn cũng thế, luôn cứ im im mà quan sát từng thứ dù nó có bình thường như nào. Khung cảnh ấy chả biết từ đâu mà ra nhưng nó vẫn luôn đeo bám khong dứt mãi thôi, ngay cả trong "vùng đất mơ" của tớ, nó đã "thầu" được mảnh đất lớn. Rồi cứ đều đều nó lại đến bất chợt và khiến tớ dằn vặt như chỉ muốn trở về chính ngày hôm đấy để khóc thôi. Tớ cũng chả biết sao chỉ muốn về ngày trong kí ức đấy đơn giản chỉ để khóc cho đỏ loè đôi mắt, ước gì lúc đấy tớ đã khóc gào đến xé lòng, đã khóc đến ngất đi vào vòng tay mẹ, đã gào thét mà đòi bà
... hay đã có thể nhớ lại hết những kỉ niệm về bà, nhớ được khuôn mặt bà khi cười, khi mắng, khi dỗ mình ăn cơm, khi nhong mình đi ăn cơm, hay bế mình ngủ... chỉ đơn giản ước có thể nhớ mặt bà do kí ức của chính tớ chứ khong phải cần ảnh để tưởng tượng ra ... Uớc gì mình đã có thể nhận thức nỗi đau sớm hơn vào ngày đó để đến bây giờ nỗi dằn vặt ấy đỡ nhường nào...

Thật sự là khi nghe những câu chuyện kể về bà khiến tớ đôi lúc chạnh lòng, cố mà tưởng tượng ra hình ảnh mình được bà chăm bẵm. Nhưng mà nó cũng chỉ là tưởng tượng chứ trong kí ức mình khong hề có thứ đó. Càng nghe kể, càng tưởng tượng, càng đau lòng ...

Dù vậy mình cũng may mắn khi được sinh ra trong gia đình khong thiếu quá nhiều yêu thương rồi. Biết là cuộc đời luôn luôn là khong hoàn hảo nhưng thật sự mình rất rất muốn được bà ôm và cũng rất rất muốn ôm bà nội, muốn được nằm trong lòng bà kể những điều tổn thương, những điều lo sợ mà khóc bù loa lên như đứa trẻ lên 2 rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ cùng lời an ủi của bà và nước mắt của mình...

Mình chỉ mong một giấc ngủ có bà nội thôi 🤍

#shuii #lyous

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top