Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3

7giờ sáng nó thức dậy mà chẳng thấy hắn đâu cả trả quan tâm làm gì cho nó đau đầu nó đánh răng rửa mặt rồi vào tủ lạnh tìm xem có thấy cái gì ăn không nó lấy một chiếc bánh mì và một cốc sữa mang lên ghế ngồi ăn. Không phải nó không biết nấu ăn nhưng trong tủ của hắn chẳng có cái gì mà nấu cả. Đang ngồi chơi đua xe tốc độ thì có người nhấn chuông làm nó giật mình đâm một phát xuống vực vậy là xong nó quay qua phía cửa không biết sáng sớm mà ai đã làm phiền vậy? Thật là làm tụt hết cảm xúc của nó. Nó đang định bước xuống ghế để ra xem ai thì hắn bước từ trong phòng làm việc ra trên tay cầm một tách cà phê nóng hổi đi về chỗ nó nói.

_Không cần phải mở đâu_Thấy hắn nói vậy thì nó lại quay lại công cuộc chinh chiến với mấy cái bánh mì. Hắn đặt tách cafe phê xuống bàn lấy tờ báo lên đọc xem có tin gì hot không. Nó với hắn chẳng nói gì nữa nhưng cái người đứng ở ngoài kia không có ý định dừng lại thì phải.

_ Anh Quân mở cửa cho em, em là Hà Mi đây Anh Quân....._Vậy là hắn với nó sáng sớm đã được nghe một tràng cải lương nữ diên viên chính chính là cái chị đang đứng nhấn chuông như điên kia. Nó cầm cái bánh mì đang ăn dở thì nghĩ chắc ngôi nhà này được diện kiến của rất nhiều người phụ nữ rồi nhỉ? Đầu nghĩ mồm nói.

_ Chắc đã có rất nhiều cô gái đến đây? _ Nói xong nó mới nhớ ra mình nói hớ thì phải, nó lấy tay đánh vào mồm đúng là cái mồm hại cái thân nó liền cho cái bánh mì vào mồm ăn nốt. Nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu ai vào mà trả được sao mình phải quan tâm nhỉ?, điều đó là rõ dàng, mà sự thật thì chẳng ai quan tâm. Hắn thấy nó đang đấu tranh tư tưởng thì cười. Đúng là từ lúc nó vào nhà hắn thì hắn thấy hắn đã thay đổi rất nhiều và cười nhiều hơn trước.

_Thật ra chưa có cô gái nào vào nhà anh cả?_ Nó đang bật chế độ ăn thì thấy hắn nói vậy thì đồ ăn trong mồm nó tự động phun ra hết cái này được gọi là đồ ăn đưa đến mồm rồi còn hụt nhẽ ra hắn phải tránh nói khi nó đang ăn chứ làm nó ho sặc sụa may sao có ly sữa ở đó không thì chết sặc cũng nên vậy là các nhà khoa học sẽ thêm một phát minh mới đó chính là nó vì con người có thể chết vì sặc vậy là nó sẽ được đưa vào viện bảo tàng quốc gia về công trình khoa học mới khai quật này hahaha đang cao trào nó mới tỉnh mộng là hắn vừa nói cái gì? Chưa có cô gái nào vào nhà vậy nó là người đầu tiên sao nó bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ (bắt đầu diễn)

_Chị là một người rất may mắn khi được sống chung cùng người mẫu diễn viên, nổi tiếng Dương Hoàng Anh Quân, chị có thể cho chúng tôi biết cảm giác được không ạ?_ Nó mỉm cười bước vào đưa tay chào mọi người như minh tinh nổi tiếng. Nghĩ đến đó nó chợt lắc đầu, sao nó có thể vinh dự khi ở cùng nhà với hắn nhỉ có mà súi quẩy thì có cái đồ chết trôi. Hắn rút điện thoại ra nói chuyện với ai đó nó ngồi bên cạnh vểnh tai sang nghe mà tay vẫn cầm cái bánh mì thân yêu ăn, sau 1 phút 59 tích tắc cái người bên ngoài biết mất luôn không còn dấu vết hay di tích gì cả? Quả là cao tay bái phục bái phục chắc mình phải xin chữ kí mới được. Hiện tại nó đang cong mông lên lau chùi cái đống nó vừa mới tạo ra còn hắn thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Hắn đi vào phòng tắm thì thấy chiếc điện thoại của nó đang ung dung nằm ôm cái hộp kem đánh răng của hắn. Hắn cầm điện thoại lên tất nhiên mở máy ra xem rồi (anh này đâu có ngu) tiện lưu luôn số điện thoại của hắn vào máy nó cho dễ liên lạc '' Anh Quân đẹp trai'' hắn muốn xem nó để những gì ở trong máy hắn mở thẻ nhớ ra rất nhiều ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu của nó hồi bé và những cái ảnh mà nó tự dìm hàng nó mà hắn không thể nào mà nhịn được cười. Nó thì cứ ăn với uống mà không biết có người đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác Điều ...Bộ luật hình sự.

_Đây là ảnh của em sao? Trông đẹp đấy nhỉ?_ Nó nghe thấy đến ảnh mà lại là ảnh của nó, sờ vào túi quần mặt nó ngẩn tò te dơ hai tay trước mặt khổng có thì mới nhớ ra điện thoại của mình ở trong phòng tắm thôi xong rồi lần này thì mất mặt với hắn quá, nó quay lại nhìn chiếc điện thoại xinh xinh dễ thương trên tay hắn.

_Sao anh giám tự tiện động vào đồ của người khác vậy hả? Trả lại đây cho tôi_ Nó rất ghét ai động vào đồ của mình khi không hỏi chủ nhân của nó mặt nó hằm hằm đi tới chỗ hắn, hắn đâu có ngu mà đứng đó để nó tóm được vậy là trò chơi mèo đuổi chuột bắt đầu, chạy tập thể dục mấy chục vòng quanh nhà cả hai người cũng đã thấm mệt hắn đứng lại cạnh giường nghỉ ngơi tí chút để chạy tiếp nhân cơ hội có 1 0 2 này nó dùng vận tốc ánh sáng phi như bay tới chỗ hắn để lấy chiếc điện thoại nhưng nói đi thì cũng phải nói lại hắn cao 1m80 còn nó chỉ có 1m65 thôi ah thì sao đo lại được với hắn cơ chứ. Nó cứ với tay lên để lấy thì hắn lại đưa sang tay bên này cứ thế một hồi nó tức xì khói dùng hết sức để bật lên lấy cái điện thoại thì không may bị trượt chân hắn thấy vậy thì lấy tay đỡ nó nhưng không kịp còn bị nó lôi theo cùng. Và bây giờ là một cảnh tượng như trong phim Hàn Quốc giữa nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính nó và hắn mặt giáp mặt. Nó thì không thành vấn đề với tình huống này nó gặp thường xuyên nên nhờn với điện rồi. Nó với tay lấy chiếc điện thoại ôm như báu vật nhưng có một vấn đề là người đối diện không có ý định ngồi dậy thì phải. Sao mà hắn nghệt mặt ra vậy nhỉ hay bị đổ trước vẻ đẹp chim xa cá lặn của nó hề hề (chim ngẻo cá chết í).

_Anh sao vậy? Hay anh thích tôi rồi?_ Nó dí sát mặt mình gần vào mặt hắn, ĐOÀNG như có tia sét đi thẳng vào tim thôi nó nói trúng tim đen của hắn rồi làm cho hắn bối rối như con gái vậy? Nó không muốn mình ở tình huống này lâu hơn nữa ngừng chêu hắn nó dùng cú đấm xoáy định đấm lên mặt hắn cơ nhưng lại tiếc cái khuôn mặt búng ra sữa của hắn nên nó chuyển xuống bụng. Hắn đau điếng ôm bụng ngồi dậy đây là rượu mời không uống lại muốn uống rượu nặng đây mà.

_Sao em bạo lực với con trai vậy? Thảo nào không ai giám động vào em_ Hắn lấy tay ôm bụng suýt xoa nó thì rất vui vì đã đánh được hắn nó nhún vai thản nhiên nói.

_ ĐÓ LÀ ĐIỀU RÕ DÀNG_ Rồi phất đuôi quay mông bỏ đi đúng là cái ''Tên Mắc Dịch'' đó có khác giám bắt nó làm nhiệm vụ điên rồ này cứ đợi đó khi nó quay về thì sẽ lợi hại hơn xưa người ta có câu TRẢ THÙ 10 NĂM VẪN CHƯA MUỘN mà. Hắn thì đang đi vào nhà tắm vì vừa rồi chạy đuổi nhau với nó ướt nhèm hết cả quần áo nên bây giờ phải đi tắm cho sạch sẽ, thật ra cú đấm của nó vừa rồi cũng không có đau lắm vì hắn cũng đã học võ rồi nên hắn chỉ lấy cớ đó để chêu nó thôi. Nếu tất cả con gái gặp vào trường hợp đó thì cũng không thể nào thản nhiên như nó được? Chắc nó thuộc vào top người hiếm có khó gần rồi. Nó thì cứ tung tăng ở bên ngoài vì đã đánh được hắn. Một lúc lâu hắn bước ra từ phòng tắm chỉ độc quấn nguyên chiếc khăn còn phần trên thì để khoe body sáu mũi, tay cầm chiếc khăn lau đầu nhìn về phía nó. Nó theo phản xạ tự nhiên quay qua nhìn hắn nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên rồi mật thản nhiên quay về xem tivi tiếp hắn ngớ người sốc như ăn ốc sao nó lại có thể ngơ hắn đi như vậy chứ? Why? Chẳng nhẽ nó bị.....bê...đ.....ê á (Bêđê cái con khỉ) hắn lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ kinh khủng đó, tại chị này ở học viện cảnh sánh cũng đã nhìn thấy bao cảnh tượng như vậy có khi là con trai ngại chứ không phải là nó. Hắn bước tới ngồi cạnh nó, nó nghĩ thằng cha này không biết xấu hổ hay sao mà cứ ngồi chình ình ở đây mà không chịu mặc quần áo vào nhỉ? Bó tay?. Ngồi một lúc vẫn chẳng thấy hắn có động tĩnh gì đang phiêu du cũng mấy gió nó mới nghĩ ra một trò cực kì là hay hehe. Nó phi như bay đến giường lấy chăn chùm lên người quấn từ đầu đến chân chỉ chừa nguyên đôi mắt, hắn nhìn nó như con điên ở trại thương niên chắc hôm nay có chưa uống thuốc sao cái tên quản lí chết tiệt đó không cho hắn biết nó bị bệnh vậy nhỉ? Phải cho tên này nghỉ việc mới được?. Nhưng hắn đâu ngờ nó đã nghĩ ra một âm mưu cực kì đen tối. Nó cài chế độ hẹn giờ điều hòa mức thấp nhất và nó bật quạt trần với số to nhất nên nó phải chuẩn bị trước ý mà. Hắn cảm thấy hơi lạnh thì nhìn điều hòa 1 độ còn quạt trần số 5 sốc nhìn sang nó hắn biết đây là trò của nó mà hắn thờ PHÙ hạ hỏa rồi phi như bay đi tìm điều khiển của quạt và điều hòa nhưng không thấy đau cả nên bây giờ hắn đang phải mặc một đống quần áo như con nhộng ngồi trên giường niệm kinh. Nó nhìn cảnh tượng đó mà phì cười.

_Chêu tôi sao gọi chị là sự phụ đi cưng. Sao anh có thể tìm thấy được cơ chứ? Haha_ Nó biết trước là hắn sẽ đi tìm nên nó đã ôm cả hai cái điều khiển làm sao mà hắn biết được cơ chứ? Nó dơ hai cái điều khiển lên cười một điệu cười bán dân, bán nước, bán cả hàng xóm láng giềng. Được một lúc nó thấy cũng hơi lạnh nên tắt quạt với tăng nhiệt độ lên không nó cũng thành cá ướp lạnh luôn á. Vậy là một ngày nữa trôi qua đối với hắn và nó nhưng nó vẫn chưa dung động trước hắn thì phải chỉ còn lại năm ngày nữa hắn sẽ dở những chiêu trò gì? Sẽ có những tình huống dở khóc dở cười gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top