Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 6

Trời đã sáng nó thức dậ trước vẫn thấy hắn còn ngủ. Nó cầm tay hắn đặt xuống dưới nhẹ nhàng rồi ngồi dậy nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ rồi. Nó ngồi nhìn hắn ngủ quả thật phải công nhận hắn rất đẹp trai nó cúi xuống gần mặt hắn ' sao lông mi hắn dài vậy nhỉ?' nó đưa tay lên nghịch nghịch lông mi của hắn. Cảm thấy hơi buồn hắn cựa người làm nó hết hồn nó tránh dịch ra xa chỗ hắn lấy tay vuốt ngực chắc sau tuần này nó phải đi khám xem nó có bị bệnh về tim mạch không nữa? Rồi nó đi xuống giường VSCN xong xuôi lấy hộp băng y tế rửa lại vết thương, băng bó lạ cho hắn. Khoảng 8 giờ hắn mới ngủ dậy, hắn ngồi dậy tựa vào giường nhìn nó. Nó không biết là hắn đã dậy, nó ngồi trên ghế cho KiKi ăn (dưới bếp nha) nó lấy tay vuốt ve KiKi ăn rồi nghịch đuôi KiKi. Nó nhìn như một đứa trẻ đang chơi đùa mà không càn lo nghĩ rất trong sáng, đáng yêu.

_ Em đã dậy rồi sao?_ Hắn hỏi khi nhìn đồng hồ, nó quay lại thấy hắn đang nhìn nó chằm chặm chẳng nhẽ mặt nó dích thứ gì? Nó sờ tay lên mặt xem có dính cái gì không làm hắn phì cười. Hắn đi xuống giường vào phòng tắm để VSCN. Nó soi gương xong thì lại ngồi chơi với KiKi. Hắn đang cầm típ đánh răng thì nhìn bàn tay của mình đã được băng bó lại cẩn thận, hắn mỉm cười xờ bàn tay của mình hắn cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Hắn bước ra đi về phía nó ngồi. Bữa sáng nó đã nấu xong và dọn ra sẵn chỉ đợi hắn ra là ăn thôi. Nó và hắn cũng ăn sáng, nó vừa ăn vừa cho KiKi ăn. Hắn thì trả được nó quan tâm như KiKi nên ghen ăn tức ở.

_Sao em cho KiKi ăn nhiều vậy? Em định vỗ béo nó ah?_ Hắn tức vì nó trả quan tâm đến hắn. Nó quay qua nhìn hắn tức tối.

_ Kệ tôi, Xì....lắm chuyện_ Nó lại ngồi cho KiKi ăn, vậy là hắn cứ ngồi bên cạnh đá đểu vậy là buổi sáng tốt lành đã bị nó và hắn làm cho inh ỏi cả lên, ăn xong điện thoại hắn rung. Hắn đặt đôi đũa xuống cầm chiếc điện thoại lên nhìn nó rồi cười.

_ Anh ra ngoài chút, pha cho anh tách cafe nhé?_ Hắn đi vào phòng làm việc. Nó thì vẫn tức với cái chuyện vừa nãy, nó quay qua KiKi nói.

_ Hắn cũng có tay sao bắt tao phải pha chứ? Mày thấy đúng không?_ Nó vuốt ve KiKi than cho đã tức rồi nó cũng đi pha đi cafe cho hắn. Pha xong nó cầm tách cafe định đưa vào phòng làm việc cho hắn thì nó nghe được cuộc nói chuyện của hắn với ai đó vì vừa nãy đi vào hắn chưa đóng hết cửa.

_ Con không muốn về, mẹ đừng nói nữa con sẽ không về đâu?_ Hắn không muốn về cái ngôi nhà đó vì nó không muốn gặp bố. Mẹ hắn ở đầu dây bên kia thì cứ khóc thút thít.

_Ông con muốn gặp con, không biết ông có qua khỏi dịp này không? Mẹ xin con, con chỉ về một chút để ông yên tâm thôi? Mẹ xin con đó_ Hắn nghe mẹ nói vậy thì đành đồng ý về. Nó rất yêu ông, từ bé trong hai anh em ông là người luôn bênh vực hắn nhất cũng đã lâu hắn không về gặp ông. Hăn cúp máy đi ra ngoài nó thấy hắn ra thì giả vờ cầm tách cafe đặt xuống bàn.

_ Cafe của anh đây_ Rồi nó ngồi xuống xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn bước đến cầm tách cafe lên uống rồi chuẩn bị đi ra ngoài, nó cũng muốn đi theo hắn vì nó có trách nhiệm bảo vệ hắn, mà điều quan trọng nó sợ hắn sẽ làm chuyện dại dột. Nó nhảy cà tưng xuống ghế vớ lấy áo khoác chạy ra chỗ hắn.

_ Tôi sẽ đi cùng anh_ Hắn thấy nó định đi theo mình thì cản lại chân nó vẫn chưa khỏi mà hắn không muốn cho nó đi cùng để cho nó nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của hắn chân của nó đã khỏi rồi chỉ có đôi lúc hơi nhức chút xíu nhưng vẫn đi được. Nó không chịu, nó đeo giày mở cửa bước ra ngoài trèo tót luôn lên xe ô tô. Hắn không có cách nào để khuyên nó cả nên đành đưa luôn cả nó đi. Hắn lái xe vào thành phố nó ngó ra ngoài cửa đây là khu phố chỉ toàn là biệt thự cao cấp chắc phải đến tiền tỉ mới có thể mua được một căn ở đây. Nó nghĩ nhà hắn chắc rất giàu nên mới ở khu này. Hắn đậu xe trước cửa một ngôi biệt thự phải gọi là quá to được thiết kế theo phong cách Âu - Mĩ sang trọng toát lên vẻ cao sang cho chủ nhân ngôi nhà này. Tất cả người hầu cúi chào hắn, hắn bước vào nhà tất nhiên là theo sau là nó. Vào đến nhà nó còn ngạc nhiên hơn nữa đúng là phải gọi đẹp mê người luôn từng đồ nội thất đều được làm từ những loại gỗ nổi tiếng nó chỉ nghe qua chứ chưa được tận mắt nhìn, toàn đồ cổ,...v....v. Nó và hắn ngồi uống nước ngồi chán quá nó mượn điện thoại của hắn chơi, máy của nó đã bị hắn tịch thu cho vào công quỹ mất rồi. Hắn không muốn chạm mặt với bố nên bảo nó ngồi đấy hắn đi lên tầng thăm ông một chút rồi về. Nó đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn đúng là nhà to thật tìm xong cũng ngẻo luôn đang định về chỗ ngồi thì bất chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ hắn.

_ Anh đừng bắt thằng Quân làm theo ý anh nữa? Cũng đã bao nhiêu năm rồi_ Bố hắn không nói gì chỉ nhìn về xa xăm nơi có tấm ảnh của đại gia đình.

_Em cũng biết bệnh tình của anh ngày càng nặng không biết sẽ chết lúc nào, anh muốn thằng Quân sẽ thực hiện nốt công việc còn lại của anh_ Nó ở bên ngoài đã hơi hiểu ra vấn đề hóa ra bố hắn là thiếu tướng thảo nào hắn đã từng học trong học viện cảnh sát. Mẹ hắn nghe thấy vậy thì rất buồn.

_ Hôm nay em gọi nó về anh hãy nói chuyện nhẹ nhàng với nó nếu nó không muốn anh đừng ép nó nữa đã hai năm rồi_ Bố hắn chỉ gật đầu rồi ba mẹ hắn bước ra ngoài. Nó nhanh chân chạy ra ghế ngồi, ba mẹ hắn bước ra chỗ nó. Mẹ nó thấy hơi ngạc nhiên khi có người lạ vào nhà.

_Cháu là....._ Nó thấy vậy liền đứng dậy chào hỏi

_ Dạ cháu chào hai bác, cháu là Phạm Thu Hà bảo vệ của anh Quân ạ_ Nó cúi chào lẽ phép, ba mẹ hắn chỉ gật đầu rồi ngồi đối diện nó, mẹ hắn ngạc nhiên rằng chưa bao giờ Quân dẫn một con gái nào về nhà. Bà nhìn nó chăm chú bà hỏi.

_ Cháu bao nhiêu tuổi, bây giờ làm gì gia đình có mấy người,....._ Mẹ hắn hỏi một tràng như tra hỏi tội phạm vậy đúng là vợ công an ( các bạn nên nhớ đừng chọn vào những gia đình công an nhe hè hè) bố hắn thấy vậy thì huých tay bà, bà hiểu ý cười trừ.

_ Ah bác hơi thất lễ phải không? Tại bác hơi hiếu kì một chút?_ Bà cười hiền nhìn nó còn bố hắn thì cứ ngó quanh ngó dọc để tìm hắn. Nó thấy vậy lễ phép trả lời.

_ Dạ không sao ạ. Cháu 25 tuổi ạ, cháu vừa ra trường học viện cảnh sát nên vừa mới đi làm thôi ạ, gia đình thì cũng bình thường thôi ạ gia đình cháu có bốn người mẹ cháu làm gióa viên, còn bố cháu thì làm trong ngành quân đội ạ, chị cháu thì đã lấy chồng rồi ạ_ Bà nghe nó nói về gia cảnh của mẹ mà nghĩ con bé được giáo dục rất tốt, xinh xắn, hiền lành rất hợp với bà đúng là con bà rất có mắt chọn người. Bà cười thầm trong bụng vậy là bà sắp có cháu để bồng rồi. Hắn bước từ trên nhà xuống vừa nhìn thấy bố, hắn đã cố tránh mặt vậy mà cuối cùng vẫn phải gặp. Nó đi xuống định xin phép về thì bố hắn nói.

_ Quân con vào đây gặp ta_ Bà thấy vậy thì kéo tay ông ya muốn nói từ từ khuyên bảo con nó ông quay lại vỗ tay bà cho bà yên tâm rồi vào phòng cũng với hắn. Ở bên ngoài nó và mẹ hắn đều lo lắng cho hắn. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ để mặc hai cha con nhà họ nói chuyện, bà thấy nó rất hợp với tính bà, ăn nói lễ phép, con nhà có gia giáo chắc bà phải đẩy mạnh tiến độ thôi.

_ Cháu đã có bạn trai chưa, tại bác chưa thấy thằng Quân dẫn một người con gái nào về nhà cả_ Thấy mẹ hắn nói vậy thì nó có hơi ngượng ngùng tại đằng này tuổi rồi mà chưa có người yêu nó trả lời.

_ Dạ chưa ạ, tại cháu là bảo vệ của Anh Quân nên phải đi theo thôi chứ không phải là người yêu của anh ấy đâu ạ_ Bà nghe nó nói vậy thì càng mừng thầm trong bụng, cháu nhất định phải làm con dâu của ta rồi. Vậy là hai bác cháu ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Còn trong phòng một không khí ảm đạm bắt đầu xâm chiếm. Ông cầm tách trà lên uống rồi nhìn hắn mấy năm nay ông chưa gặp hắn từ lúc hắn bỏ nhà đi, chắc là nó ăn uống không đầy đủ nên ông thấy hắn có vẻ gầy đi đặt tách trà xuống.

_ Con nên về nhà. Ta đã chuẩn bị cho con thay ta vào tuần sau nên con hãy về chuẩn bị đi_ Hắn nghe đến đây thì rất tức giận lần nào cũng vậy ông toàn sắp xếp mà không hề hỏi ý kiến của hắn có đồng ý hay không. Hắn tức giận đứng dậy khỏi ghế.

_ Sao bố luôn làm như vậy? Sao bố không hỏi ý kiến của con xem như thế nào? Từ bé đến giờ con luôn làm theo sự sắp đặt của bố cả việc từ bỏ ước mơ học trường điện ảnh để vào học viện cảnh sát cũng vì bố con không như anh con sẽ không từ bỏ ước mơ của mình một lần nữa? Bố có hiểu cảm nhận của con ra sao hay không?_ Hắn nói xong mở cửa đi ra ngoài. Ông đứng dậy gọi với theo sau.

_ Con đứng lại cho ta_ Tự dưng ông ôm ngực và ngã khụy xuống đất. Hắn bước ra ngoài lôi nó đi làm nó không kịp chào hỏi gì cả? Lôi nó lên xe rồi đi mất hút. Mẹ hắn thấy sắc mặt của hắn như vầy liền chạy vào trong phòng thì thấy bố hắn đã ngã khụy xuống đất bà lo lắng chạy tới.

_ Ông tỉnh lại đi, người đâu mau gọi bác sĩ nhanh lên_ Nó và hắn cứ đi mà không biết đích cuối cùng là ở đây từ lúc lái xe đến bây giờ hắn cứ hằm hằm làm cho nó không giám nói gì cả ngoài nhìn ra bên ngoài? Nó ngó đầu ra noài cửa nhìn thấy một hàng bánh xèo, mùi rất thơm đúng lúc cái bụng nó đánh trống, nó nhìn đồng hồ trên tay bây giờ cũng đã 12 giờ rồi hắn đã đi được hai tiếng đồng hồ rồi, quay qua hắn.

_ Anh không thấy đói sao đã hơn 12 giờ rồi đó _ nó cố gắng nói nhỏ nhẹ tại sợ hắn quạt nó. Hắn không nói gì chỉ chăm chú lái xe làm nó mặt tiu ngỉu ngồi ôm cục cưng (cái bụng á). Một lúc sau hắn đỗ xe vào một cửa hàng ven đường. Nó nhìn vào cửa hàng thì sung sướng mở cửa xe phi vèo vào bên trong làm cho hắn chưa kịp mở cửa xe cho nó. Đây là nhà hàng quen thuộc của hắn sau khi nghỉ trưa, hầu hết những người nổi tiếng hay đến đây cùng người yêu, hay ra đình vì ở đây được không bị ai làm phiền dù ở ven đường nhưng tất cat các cửa kính ở đây đều được thiết kế để có thể nhìn ra ngoài được nhưng bên ngoài không thể nhìn vào được rất thuận tiện. Chị phục vụ chào hỏi rồi đưa thực đơn cho hắn. Hắn cầm menu rồi đưa cho nó.

_ Em ăn gì thì gọi đi, cho tôi một suất như cũ_ Còn về phía nó hơi nan giải một chút lật hết trang này đến trang khác mất khoảng tầm 15 phút mới chọn được món. Nó mỉm cười nhìn chị phục vụ.

_ Chị cho em cái này, này, này..... Cái này nữa, tạm thời thế thôi ạ_ Tạm thời thế thôi mà làm cho chị phục vụ ghi mỏi cả tay còn hắn thì lắc đầu nói.

_ Em định gọi tất cả các món ở đây hả?_ Nó trả quan tâm bây giờ nó mới nó mới chăm chú nhìn nơi này đây là một nơi rất đẹp, được trang trí ấm cúng như đang ăn ở nhà vậy, một bản nhạc rất hay ngân vang của đôi tình nhân đang đánh ở trên sân khấu. Nó ngó xem quả là hai người đó rất đẹp đôi nơi này nó nghĩ giống nơi mọi người đi hẹn hò hơn nó hơi băn khoăn sao hắn lại đưa nó đến đây cơ chứ nhưng hiện giờ nó đang rất đói. Nó quay lại nhìn hắn cố tạo ra một nụ cười.

_ Tôi gọi còn chưa đến chục món mà. Sao anh cứ cằn nhằn vậy nhỉ? Xì thật không khác gì đàn bà mà tôi nghĩ anh nên đi đổi giới tính ở bển Nào đi hà hà _ Nó nói rất hùng hồn nhưng đoạn sau thì nó nỏi chỉ có nó nghe thấy thôi ah. Hắn nhướn mày nhìn điệu bộ của nó như không hiểu nó đang tự nói gì. Người phục vụ mang hết món này đến món khác mọi người trong đây đều đổ dồn ánh mắt về hắn và nó như kiểu nó với hắn vừa từ trên trời hay dưới đất lên vậy?. Hắn nhìn đống thức ăn trên bàn và nghe những lời xì xào to nhỏ của mọi người về mình hắn nhìn nó.

_ Thật sự em có ăn hết được không đấy?_ hắn nhìn về phía mọi người đang nhìn mình. Nó nhìn theo ánh mắt đó của hắn nó nghĩ hắn nghĩ nó là ai cơ chứ '' Phạm Thu Hà '' là nó đó. Nó quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí vừa nhìn thấy điệu bộ này của nó hắn cười trừ lấy đũa đưa cho nó. Nó đưa tay tạo kiểu " oke anh không phải lo" rồi bắt đầu vào công cuộc ăn uống. Sau 30 phút nó cũng hoàn thành xong nhiệm vụ dọn sạch đống đồ ở trên bàn. Nó lấy cốc nước uống rồi ngồi xoa bụng than thở nó không hề để ý đến hình tượng của một người con gái trước mặt ai đó kia. Hắn đang buồn nhìn thấy bộ dạng này của nó thì cũng không thể nào mà không nặn ra đựơc một nụ cười ai ngờ một cô gái chỉ vẻn vẹn có 45 kg cao 1m65 mà có thể ăn hết được đống đồ ăn bằng cả 4 người ăn này chứ? Nó chẳng buồn quan tâm hắn cười nó,nó chỉ quan tâm đến cái bụng của nó mà thui. Thanh toán xong nó lại lóc cóc vác cái bụng chui vào trong xe đợi hắn. Hắn bước vào trong xe thắt dây an toàn chuẩn bị đi thì nó lấy tay chọc chọc vào hông hắn rồi trưng ra cái vẻ mặt cún con làm cho hắn dựng hết cả lông gà lông vịt.

_ Đằng nào cũng ra ngoài hay chúng ta ra biển một chuyến đi....đi nha...đi nha..._ Sau một hồi cứ như vậy hắn nhìn đồng hồ vẫn còn sớm thôi thì cứ theo ý cô. Đằng nào cũng đã rất lâu hắn mới ra biển. Nó kéo kính xe xuống đưa tay ra ngoài để cảm nhận những cơn gió mát rượi, mùi hương của biển. Nó không hề biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo nó " tại sao em lại chiếm chọn trái tim của anh vậy nhỉ?" Hắn dừng lại ở một chỗ đất trống và ngay sau đó hắn còn chưa kịp nói gì với nó thì nó đã phi như bay ra ngoài biển. Chơi hoài tất nhiên chơi một mình thì kiểu gì cũng thấy chán nó mới nhớ đến hắn, quay lại nhìn thì chỉ thấy hắn đứng ở trên bờ không có ý định xuống nước. Nó nhảy lên vẫy tay với hắn nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu nên nó chỉ còn cách chạy lên chỗ hắn và tất nhiên hắn đã bị nó lôi xuống nước vừa xuống đến nơi chưa kịp chạy lên thì đã bị nó té nước rồi chạy xong còn quay lại làm kiểu mặt hề rồi mất hút luôn. Hắn lấy tay lau mặt rồi đuổi theo nó, cứ như vậy hai người cứ đùa nhau ở dưới nước cho tới tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top