Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ 6 tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. Hắn lấy tay lau mặt rồi đuổi theo nó Cứ để hắn bắt đựơc nó, xem hắn sẽ xử lý nó như thế nào? Đang chạy vừa quay đầu lại nhìn hắn cười định thi chạy với nó ư phải để xem hắn có đủ trình không đã chạy được một lúc chẳng may nó nhẫm phải thứ gì đó ở dưới nước theo phản xạ nó nhấc chân lên nhưng chân còn lại do hơi trơn nên nó đang theo đà ôm biển mẹ bao la, nó nhắm tịt mắt lại đợi khoảnh khắc bị hắn cười nhạo đó nhưng có một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo nó theo lực đạo của cánh tay đó nó liền va mạnh vào một bờ ngực rắn chắc của ai đó.

_ Em không sao chứ? Sao không cẩn thận như vậy?_ Hắn liền thả nó ra rồi cúi xuống xem chân nó có làm sao không? Trong lòng nó có một dòng chảy ấm áp nó cứ chăm chú nhìn ai đó. Tự dưng hắn ngẩng đầu lên chạm ngay vào ánh mắt đó hắn mỉm cười khiến nó chợt giật mình liền chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

_ Chúng ta về thôi_ Hắn thấy mặt nó hơi hồng nên không định trêu nó nữa, cúi người xuống bế nó đi về phía xe. Nó định bảo hắn thả nó xuống vì chân nó chỉ là nhẫm phải đá hoặc con gì đó thôi không đến nỗi không đi được mà phải để người khác bế như thế này nhưng trái tim lại không như lý trí lời nói còn chưa kịp ra đã bị nó đẩy đi đâu mất rồi. Hãy để hôm nay nó trở nên mềm yếu cần người khác che trở đi, nó dựa đầu vào ngực hắn ngủ lúc nào cũng không hay. Chiếc xe chạy nhanh cùng với gió biển ngủ được một lúc nó liền tỉnh dậy thì thấy đầu mình đang dựa vào vai hắn ngủ còn hắn một tay lái xe.

_ Tỉnh rồi ah. Cũng sắp về đến nhà rồi em ngủ thêm chút nữa đi đến nhà anh sẽ gọi em dậy_ Hắn không hề nhìn nó mắt vẫn chăm chú lái xe

_ Không sao tôi ngủ đủ rồi_ Nói xong nó liền quay ra phía ngoài cửa kính nhìn khung cảnh buổi chiều. Về đến nhà nó nhớ ra KiKi chưa được ăn nên phi ngay vào nhà cho KiKi ăn rồi lấy quần áo đi tắm còn hắn lại vào trong phòng làm việc làm gì đó? Nó lục trong túi quần áo của mình tìm mãi không thấy bộ quần áo ngủ của nó đâu rõ ràng trong lúc xếp đồ nó đã chuẩn bị đủ đồ để ở đây rồi tại sao lại thiếu mất một bộ tìm hoài lại tòi ra một cái váy trắng. Nếu nó nhớ không lầm thì trước khi đi mẹ có vào vào phụ giúp nó thì phải nhưng trong lúc làm việc nó chưa bao giờ mặc váy cả khỉ thật. Nhưng rất tiếc là nó nhớ rằng nó chưa bao giờ mặc váy cả đây là quà sinh nhật mẹ đã tặng năm nay nhưng nó nhìn mấy bộ quần áo đi làm rồi nhìn chiếc váy. Nó mở cửa he hé ngó đầu ra ngoài nhìn xem hắn đã ra ngoài chưa rồi nó mới dám bước ra đúng lúc đấy cánh cửa phòng làm việc liền mở hắn bước ra từ phòng làm việc nhìn thấy nó bây giờ mà hắn sốc. Bây giờ nó mặc một chiếc váy ngủ màu trắng hai dây để lộ ra đôi vai trắng ngần không tì vết, tóc thì được nó thả xoã đến ngang vai, chiếc váy bó sát người để lộ đường cong chuẩn từng mm với dáng vẻ ngại ngùng của nó bây giờ thì chắc ai nhìn thấy mà không xiêu mới là lạ huống chi là hắn. Nó nhìn dáng vẻ hắn như nhìn thấy sinh vật từ trên trời rơi xuống khiến nó hơi bực mình.

_Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Bộ tôi mặc cái váy này xấu lắm ah?_Hắn nghe thấy nó lại vậy thì gật đầu xong lại lắc đầu cứ như vậy một lúc như bị bệnh khiến nó chẳng buồn quan tâm hắn muốn nghĩ gì nữa. Nó đi xuống bếp chỗ kiki còn hắn thì bây giờ hồn mới nhập thể hắn lắc đầu lần cuối cho tỉnh táo rồi đi vào phòng tắm, đứng trước gương hắn lấy tay mình đặt lên trước ngực sao tim hắn lại đập nhanh như vậy có lẽ nào bị bệnh tim hay không? Không biết ngày mai hắn có nên đi khám hay không chứ thế này có ngày đột tử không rõ nguyên rõ quá vừa nghĩ đến đây hình ảnh vừa rồi của nó lại chợt hiện qua trong đầu khiến tim hắn giờ đây đã không còn là của hắn nữa hắn không kiểm soát nổi. Hắn cố gắng hít thở sâu nếu cứ thế này chắc không bị bệnh cũng trở thành bị bệnh sớm thôi tốt nhất hắn nên đi tắm thì hơn. Khoảng một lúc hắn đi ra liền không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé vừa rồi đâu nữa hắn liền bất giác đi lên trên lầu thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang thả hồn theo những cơn gió thật yên bình hắn cảm thấy thật may mắn khi hắn đã trồng rất nhiều hoa ở trên ban công để có thể cho ai đó đang ngắm, nhìn cảnh tượng về đêm có hàng ngàn vì sao sáng như đang dõi ánh mắt theo nó muốn đưa người con gái bé nhỏ này về với nơi mà cô có thể toả ra ánh hào quang sáng nhất, có lẽ ngày mai trời sẽ nắng to là một ngày thật ấp áp đối với hắn. Những cơn gió mùa thu hơi se se lạnh làm bay những lọn tóc của nó nhìn nó như vậy hắn cảm thấy có một dòng chảy chảy qua tim hắn rất dễ chịu chảy hết những nỗi buồn, nỗi đau mà thay vào đó là sự yên bình, ấm áp đến lạ thường.

_ Cẩn thận lạnh đó_Hắn tiến lên cầm chiếc áo khoác lên người nó, nó không nói gì chỉ chú trọng việc ngắm cảnh được một lúc nó nhớ ra việc gì đó liền quay qua hỏi hắn.

_Tại sao anh lại không sống ở nhà cùng gia đình_ Nghe nó hỏi chuyện gia đình mình thì hắn cũng không khó chịu gì mấy. Thấy hắn vẫn Im lặng nó tưởng hắn không muốn nói về chuyện gia đình của mình thì đúng lúc này hắn chợt lên tiếng.

_Chắc sáng nay em cũng đã nhìn thấy anh và bố anh bất hoà. Hồi nhỏ anh đã có một giấc mơ là sau này sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng anh đã cố gắng học để đỗ vào trường sân khấu điện ảnh nhưng ông ấy lại muốn anh vào học trường cảnh sát để theo nghề của ông. Từ bé anh đã nghe lời của ông làm theo những gì ông bảo đối với anh ông là một người rất vĩ đại nhưng anh không muốn bỏ ước mơ của mình nên anh đã bỏ ra ngoài sống._Nó cũng phần nào hiểu được nhưng bố mẹ là người sinh thành ra mình chăm sóc chúng ta từ còn thuở thơ bé họ luôn lo lắng, động viên, chia sẻ buồn vui khi chúng ta gặp phải khó khăn hay vấp ngã trên đường họ vẫn luôn là bến đỗ chỗ dựa vững chắc để chúng ta có thể quay về, họ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất trên thế gian dành cho bạn không phải sao. Rất nhiều người tự hỏi rằng họ làm vậy có yêu thương mình hay không? có tôn trọng mình hay không? Nhưng câu trả lời là có họ rất yêu thương bạn phải chăng mọi người không cảm nhận thấy điều đó.

_Tất cả bố mẹ trên thế giới này đều muốn con mình hạnh phúc, giữa anh và bố anh có một khoảng cách do chính anh tạo ra mà anh không hề hay biết. Chỉ có điều anh muốn hoá giải nó hay không mà thôi. Anh vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình và vẫn có thể thực hiện điều mà bố anh mong muốn mà_Nó quay qua hắn đưa chiếc điện thoại ra khiến hắn không hiểu nó có ý gì. Tay cầm điện thoại nhìn vào màn hình giọng nói chợt vang lên, tại lúc ở nhà hắn nó chợt nghĩ cứ ghi âm lại có thể sẽ cần dùng đến không ngờ lại dùng đến nhanh như vậy?. Nó đi xuống nhà nó nghĩ bây giờ hắn nên ở một mình nó là người ngoài cuộc không nên nghe lén thì phải ( Vâng chị ấy đã nghe lén và còn ghi âm rồi đó ạ) nó tự cảm thấy mình thật tốt bụng trình tựu sướng bắt đầu. Còn hắn không biết đã nghe bao nhiêu lần cuộc nói chuyện này chợt nước mắt hắn rơi, hoá ra ông bị bệnh nhưng tại sao lại không nói cho hắn biết cơ chứ nếu hắn biết hắn đã không hỗn láo với ông như vậy. Chân hắn đột nhiên mất điểm tựa khuỵ xuống hắn khóc chưa lần nào hắn khóc nhiều như vậy. Thời gian của ông không còn nhiều, ông chỉ muốn hắn thực hiện ước mơ cả đời của ông vậy mà hắn lại.... hắn cảm thấy mình đã thực sự sai khi nói những lời đau lòng đó với ông. Nó biết sau khi nghe sự thật hắn sẽ tự trách mình nhưng thà biết trước còn có thể sửa sai lỗi lầm còn hơn nếu sau này biết đến lúc đó hắn sẽ tự trách mình cả đời bây giờ là quyết định của hắn có lẽ nó cũng chỉ giúp được đến đây còn nút thắt vẫn nên để cho người buộc cởi ra thì hơn. Haz giờ nên đi ngủ rùi hết ngày mai là nó có thể thoát khỏi cảnh địa ngục rùi nó có chút vui mừng nhưng tại sao lòng lại hơi nặng trĩu nhỉ? Thôi mặc kệ đi nó đi ngủ cái đã nghĩ nhiều già nhanh lắm huống hồ nó đã già rùi. Một lúc sau hắn cảm thấy tâm trạng đã đỡ hơn thì liền đi xuống nhà hắn nên vui hay nên buồn đây người con gái này lại có thể ngủ ngon như vậy khi vừa cho hắn một trái bom nổ chậm hắn mỉm cười bước đến bên giường nằm xuống vòng đôi tay rắn chắc ôm chặt nó vào trong lòng như vậy khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nó quay người tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ hắn liền ôm nó hôn lên trán nó một nụ hôn trong giấc mơ nó có nghe thấy cảm ơn em đã ở bên anh chợt môi nó hiện lên một nụ cười rồi nó cũng chính thức chìm vào trong giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top