Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thức dậy hắn vẫn còn đang ngủ nó đưa tay sờ vào mi mắt hắn chắc đêm hôm qua hắn khóc rất nhiều nên bây giờ mắt vẫn còn sưng húp. Nó cứ ngồi ngắm hắn mà không biết trên khuôn mặt của hắn đã tạo ra một nụ cười.

_Thích không_Giọng nói trầm thấp có phần nào đó ngái ngủ khiến nó giật mình sau một hồi bừng tỉnh nó đấm thật mạnh vào ngực anh.

_Anh dám trêu đùa tôi.....A....Anh cái tên lưu manh này bỏ tôi ra_Tay nó vừa đến ngực hắn thì có một bàn tay liền nắm chặt kéo xuống khiến nó mất đà liền ngã vào lồng ngực hắn như bây giờ làm thế nào cũng không thoát được thế là trận chiến trên giường đã bắt đầu và không biết hồi kết. Hắn mặc kệ nó sau một hồi lâu nó không còn đủ sức để vùng vẫy nữa nó mới dừng đao Anh Quân WIN. Hắn cười đúng là một con mèo bướng bỉnh.

_ Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh_Hắn ghé sát vào tai nó hơi thở nóng ấm phả vào tai nó khiến mặt nó ửng đỏ chết tiệt sao mặt nó lại nóng như vậy chứ khỉ thật? hắn liền chăm chú nhìn khuôn mặt ai kia lấy tay vén vài sợi tóc vẫn còn muốn đùa nghịch rơi xuống mặt nó. Tim của nó xong rồi sao mày đập nhanh dữ vậy bình tĩnh Thu Hà mày phải bình tĩnh đừng hồi hộp không có ai giết mày đâu. Hắn từ từ cúi xuống định chạm vào đôi môi hồng đào kia thì rất tiếc chèn quảng cáo điện thoại của hắn lại reng. Nó chợt bừng tỉnh vùng không nhiều lời anh làm việc anh tôi làm việc tôi nó phi như bay vào nhà vệ sinh tự độc thoại một mình. Cầm điện thoại trên tay hắn nhíu mày " Anh trai" đúng là cái ông chuyên phá đám người khác.

_Good morning em trai thân yêu của anh_Hắn vừa nhấc máy đã nghe được một giọng nói lạnh cả sống lưng. Cái tên anh trai chết tiệt này không cần phải dùng giọng nói kinh dị này doạ hắn vào buỏi sáng sớm thế này chứ.

_Có chuyện gì vậy?

_Đang dảnh nên gọi điện cho em thôi, sao rồi hôm nay là ngày cuối đã chinh phục được con chiến mã đó chưa?_Hắn cố gắng nở ra một nụ cười anh rảnh nên anh đi phá người khác có phải không? Hắn tưởng có chuyện gì gấp chắc hắn nên cho số máy này vào danh sách hạn chế sớm.

_Chuyện này cũng đều là công của anh đầu tiên chú thành công không thể quên anh anh thì cũng không cần chú em hậu tạ chỉ cần mua cho anh một con xe..._Đầu giây bên này đang cao hứng nói một hồi thì nghe thấy cái bụp anh cầm điện thoại lên nhìn.

_ơ hay cái thằng này_Hắn vùng dậy khỏi giường đi ra bàn uống ngụm nước cho đỡ tức. Nó bước ra khỏi phòng vệ sinh thay quần áo xong xuôi để chuẩn bị đi về nó thấy ngày hôm nay khá đẹp trời nên chuẩn bị để đi về sớm thì hơn tại ngày cuối cùng chắc không có tên dở hơi nào đến làm phiền hắn đâu. Sắp xếp xong bụng nó cũng reo nên ăn sáng xong đi thì hơn nhỉ còn sớm mà nó nghĩ xong xuống bếp nấu bữa sáng hắn từ trong phòng tắm bước ra không nói gì chỉ đi đến bên cạnh cùng ăn bữa sáng với nó.

_ Anh trả điện thoại cho tôi được rồi chứ?_Nhìn thấy cái tay đang đung đưa của nó hắn đành ngậm ngùi đi lấy điện thoại cho nó. Hôm nay không hiểu làm sao mà hắn không thể bắt chuyện với nó được mà nói thật ra hắn cũng không biết nói gì với nó cả. Nó không biết tại sao nhưng khi nghĩ đến phải xa ngôi nhà này nó có đôi chút buồn ( thật ra là chủ nhà). Nó ra ghế ngồi đợi hắn nó sẽ cầm Kiki về chứ để ở đấy chắc chắn hắn cũng trả chăm sóc được nên tốt nhất là Kiki ở với nó thì tốt hơn khi đưa ra yêu cầu này hắn cũng không ý kiến gì cả. Thấy hắn ra nó cầm chiếc điện thoại rồi kéo chiếc vali ra ngoài taxi đã đợi sẵn từ lâu. Nó bước lên xe mà không hề quay đầu lại nên nó không hề hay biết có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo nó. Ngồi ở trên ghế mà hắn như thất thần khi nhìn chỗ nào trong căn nhà cũng có hình bóng của nó nơi đâu cũng để lại dấu tích của nó hỏi làm sao hắn có thể quên nó được đây. Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe thì nó cũng về đến nhà hôm nay là thứ 7 nên mẹ nó được nghỉ. Nó ôm chầm lấy mẹ rồi mới ra chỗ ghế tán chuyện phiếm với ba, từ khi gả chị đi lấy chồng thì ba mẹ chỉ còn lại nguyên mình nó ở nhà nên giờ nó thống trị hết tình cảm của ba mẹ.

_Lại bắt đầu làm nũng rồi, thôi mau lên trên nhà thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm

_Cái gì đây?_Bà hỏi khi đang định cất cái lồng gì đó vào trong nhà. Nó thấy mẹ hỏi mới nhớ ra là nó có mang Kiki về mà quên mất không nói.

_Dạ cái .....này.....ah vừa rồi con nhìn thấy ai đó vứt nó ở bên đường con thấy nó tội nghiệp nên mang nó về nuôi ạ, ba mẹ đồng ý nha..._Nó bắt đầu trưng cái mặt cún con ra nhìn ba mẹ khiến hai ông bà phì cười. ông nhún vai tỏ ý đồng ý nhưng điều này ông không thể quyết định ánh mắt liền nhìn sang mẹ nó. Nó chớp chớp mắt nhìn mẹ nó, bà không nói gì cốc đầu nó một cái rồi đá nó đi lên tầng bà biết nếu bà không đồng ý thì nó cũng đâu có chịu thua. Cả hai đứa con của bà đều lấy được gen di truyền này của bố nó nên bà đành đồng ý. Lên đến trên phòng nó huyên thiên một hồi với KiKi.Vừa thay quần áo xong thì có tiếng gọi từ dưới lầu kêu nó xuống ăn cơm nó liền sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng rồi nhảy tung tăng xuống nhà. Xuống đến bếp ba mẹ nó đã ngồi đợi nó sẵn nó hí hửng đi vào chỗ ngồi. Hôm nay biết nó về nên bà làm rất nhiều món nó thích nó nhìn bàn thức ăn mà nhỏ cả nước miếng may nuốt kịp.

_Con mời cả nhà ăn cơm_ Nó cười hì hì rồi cắm cúi ăn mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ còn về phía ai đó kia hắn đang trên đường về nhà gặp bố. Vừa vào đến nhà hắn đã thấy bà đợi sẵn ở ghế, hắn bước đến chỗ bà thì thấy bà đang khóc thì chợt thấy lo lắng.

_Mẹ, bố con đâu tại sao mẹ lại khóc_ Mẹ hắn không nói gì càng làm cho hắn lo lắng hơn đúng lúc đó bác sĩ từ trong phòng bước ra. Bà cùng hắn chạy tới hỏi.

_Ông ấy sao rồi ?_Hắn mong rằng không có chuyện gì xảy ra với ông. Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra.

_ Rất may ông nhà đã qua cơn nguy kịch, đừng để ông ấy gặp một cú sốc lần nữa tôi không dám chắc ông ấy có thể qua khỏi được lần nữa hay không?_ Hắn thở phào nhẹ nhõm còn bà nghe thấy vậy thì cũng bớt lo lắng hơn phần nào. Hắn đỡ mẹ hắn ra ghế ngồi nghỉ ngơi chắc là do lo lắng quá nhiều nên nhìn khuôn mặt bà rất xanh xao. Hắn sai người nấu mấy món tẩm bổ cho bà rồi đi vào phòng thăm ông. Hắn mở cửa bước vào thấy ông đang nằm ngủ, khuôn mặt đã có chút hồng hào hơn.

_Con xin lỗi bố, chỉ tại con nên bố mới ra nông nỗi này_Chợt tay ông cử động đôi mắt vẫn nhắm từ từ mở ra. Ông mỉm cười cố gắng vỗ tay hắn để hắn bớt lo lắng hơn nhìn thấy cử chỉ của ông như vậy hắn càng cảm thấy có lỗi hơn.

_Bố từ bây giờ con sẽ làm theo lời bố, con sẽ thực hiện những gì bố vẫn chưa hoàn thành xong_Ông nghe thấy hắn nói vậy thì rất vui cuối cùng ông cũng đã có người hoàn thành những việc ông đang làm dở dang. Ông đưa tay lên sờ mặt hắn đứa con trai mà rất lâu rồi ông mới có thể nhìn gần đến như vậy.

_Con trai ta_ Ở bên ngoài bà mỉm cười cùng với anh trai hắn cuối cùng hắn cũng chịu trở về bây giờ đây gia đình bà có thể ăn một bữa cơm đủ bốn người rồi, bà nên bắt hai đứa con của bà nên đưa con dâu về cho bà lun bà muốn có cháu bế rồi. Hắn đắp chăn cho ông rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài để ông nghỉ ngơi.

_Mẹ anh Nam về chưa?

_Nó vừa về đang ở trên phòng đó, có chuyện gì ah?_Bà nhìn sắc mặt đen sì của hắn lo lắng hỏi. Hắn cười lắc đầu rồi đi một mạch lên trên tầng. Chỉ có một người đang thay quần áo không biết được sắp có chuyện gì xảy ra chợt Nam cảm thấy rùng mình liền quay lại khiến anh suýt chút nữa táng cho cái mặt ở đằng sau một cái.

_Em vào khi nào vậy làm anh hết cả hồn_Nam cài xong cúc áo rồi ngồi xuống giường một cách rất thoải mái khiến hắn càng điên đầu, hắn muốn bóp chết cái tên anh trai chết tiệt này từ bé cho đến lớn tên đang ngồi đằng trước này chuyên ra phá đám đúng lúc nhất.

_Đến tính sổ_ Nói xong hắn nhảy lên ôm chầm lấy anh vậy là cuộc chiến trên giường giữa hai người đàn ông ( hí hí hủ nữ trong mình lại trỗi dậy) được một lúc hai người đều đã thấm mệt ai nấy đều toát hết mồ hôi. Hai người cứ nằm nhìn vào một khoảng không vô định nào đấy trên trần nhà.

_ Em đã quyết định làm theo ý bố_Hắn không hề nói gì khi anh hỏi vậy? Có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn cũng nhờ có nó mà hắn mới biết bố mẹ luôn lo lắng cho anh như vậy.

_Giỏi lắm em trai_ Vậy là hai anh em cứ nằm như vậy cho đến khi hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn nhìn đồng hồ chỉ điểm 3 giờ hắn liền vùng dậy khỏi giường chạy ra ngoài.

_Tại anh cả nếu tối nay không thành công em sẽ xử anh_ Nam chỉ cười trừ nhún vai việc này đâu có liên quan tới anh rồi lại nằm tiếp. Nó ở nhà đang cùng KiKi ngủ ngon lành thì điện thoại của nó kêu. Nó bò từ trong chăn ra sờ loạn, lung tung mà vẫn chưa thấy cái điện thoại phát ra từ đâu.

_Thằng cha nội nào phá giấc ngủ đẹp của bà vậy hả? bà bẻ cổ chấm muối ớt bây giờ_ Nó chẳng thèm nhìn ai gọi miễn sao tên này dám phá giấc ngủ của nó cũng đáng bị ăn chửi hết.

_Em đang ngủ sao?_Nghe giọng quen quen mà hình như không quen lắm mà lại dám xưng anh với nó nữa chứ? Nếu điện thoại của người quen sẽ không hề có nhạc chuông này vì nó đã cài đặt những ai có trong danh bạ của nó sẽ dùng một nhạc chuông khác nên vừa rồi khi nghe thấy tiếng nhạc chuông nó mới nổi cáu như vậy. Nó cố gắng mở to mắt nhất có thể nhìn tên hiển thị trên màn hình " Anh Quân đẹp trai" hắn dám lưu số hắn vào điện thoại của nó với cái tên sặc mùi tự luyến này.

_Anh có việc gì tôi nhớ hôm nay là ngày cuố, tôi và anh trả còn quan hệ gì với nhau nữa mà_Nó bực mình nói đầu dây bên kia không biết nói gì khi nghe nó nói như vậy nó đợi một lúc không thấy đầu dây bên kia có ý định trả lời mình thì muốn tắt máy.

_Tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, em nhất định phải đến đây_ Hắn nói xong tắt luôn làm nó tức xì khói muốn nó đến là nó phải đến sao đồ điên nó vứt điện thoại xuống giường rồi lại ngủ tiếp còn sớm. Hắn thì ở nhà trang trí một bữa tiệc để dành tặng nó. Nó ngủ đến không biết trời đất là gì cầm cái điện thoại lên nhìn mới có 5 giờ nó lóc cóc chui ra khỏi giường đi tắm rồi xuống dưới nhà phụ mẹ nấu cơm mà quên lun cái vụ tối nay với hắn. Cứ như vậy trong đầu nó không hề có tý ấn tượng nào cả nên hết ăn xong nó lại ngồi chơi nói chuyện cùng ba mẹ chợt nó cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của hắn nó mới nhớ đến chiều nay hắn có gọi đến nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ nó liền chạy một mạch lên trên phòng.

_Ba mẹ con đi ra ngoài có chút việc ba mẹ không cần đợi con đâu con cầm chìa khoá rồi ạ_ Nó bắt taxi đi đến nhà hắn cứ định bấm chuông nhưng lại thôi cứ như vậy nó đã đứng trước của nhà hắn được 15 phút mà vẫn chưa xác định mình có nên bấm chuông hay không? Đang có ý nghĩ đi về thì cánh cửa chợt mở nhưng đợi mãi mà không thấy có ai ra cả nó hiếu kì liền mở cửa bước vào. Đập vào mắt nó là một con đường đầy hoa hồng và nến con đường dẫn đến là một bàn ăn đặt ở giữa hình trái tim trên bàn được bày trí rất đẹp. Nó bây giờ mới nhìn rõ ở bên trong toàn là những bó hoa hồng vàng và toàn là bóng bay hình trái tim có chữ "Anh yêu em" nó ngỡ ngàng trước khung cảnh đẹp như trong phim này. Tiếng nhạc bắt đầu ngân vang hắn bước đến chỗ nó kéo ghế cho nó. Nó nhìn hắn hôm nay trông rất lịch thiệp trong bộ vest đen âu phục càng làm nổi bật sự nam tính.

_Chuyện này là sao_Hắn mỉm cười đứng lên đi về phía nó hắn quỳ xuống trên tay cầm hộp nhẫn.

_Em có thể đồng ý làm người yêu anh được không?_Nó bây giờ mới thật sự ngạc nhiên nó cứ nghĩ chỉ mình nó có chút tình cảm với hắn mà thôi không ngờ...nó sợ hắn sẽ nghĩ nó là một cô gái dễ dãi vì chỉ ở cùng với một người đàn ông trong một tuần mà đã có thể thích người đó nên nó đã xác định quên chuyện này đi.

_Không phải em là người thích anh trước mà là anh em có còn nhớ người đàn ông đã va vào em không?_Khi nghe thấy hắn nói vậy nó chợt nhíu mày khi loạt sự kiện đang hiện ra.

_Không lẽ người đó là anh?

_Đúng vậy là anh nên em không cần phải do dự khi mình có tình cảm với anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi không ngờ sau này lại trùng hợp em làm vệ sĩ cho anh có lẽ ông trời không phụ lòng anh nên đã đưa em đến bên anh một lần nữa anh, anh muốn em biết rằng anh yêu em_ Hắn không hề nói vụ việc trùng hợp kia là do hắn sắp đặt. Khi nghe từng câu từng chữ mà hắn nói khi trái tim nó rung động có một chút lo sợ vì nó không thể tin điều này là sự thật từng giọi nước mắt rơi trên gò má nó, nó cảm thấy rất hạnh phúc nếu ông trời đã ban cho nó một người đàn ông như vậy có lẽ nó không nên bỏ lỡ nó. Hắn mỉm cười cầm tay cô đeo chiếc nhẫn mà chính hắn thiết kế cầm lấy bàn tay đang đeo nhẫn hắn thật sự rất vui hắn cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn đang ngự trị trên bàn tay người con gái anh yêu đó như một sự chứng minh nó giờ đã thuộc về hắn chỉ nguyên của Dương Hoàng Anh Quân này. Hắn nhìn nó hôn đi những giọt nước mắt vẫn còn không chịu rời đi kia vậy là hai người có một buổi tối rất ngọt ngào và hạnh phúc. Nó thấy trời cũng đã khuya nên định đi về đang cầm áo khoác và túi xách thì bị một vòng tay ôm từ phía sau.

_Hôm nay anh không muốn em về?_Nó chợt giật mình một nam một nữ ở chung một nhà thì sẽ như thế nào? Dù nó với hắn cũng đã từng ở một tuần nhưng đó là vì công việc còn bây giờ đã khác nó và hắn .... Hắn phì cười với suy nghĩ trong đầu của nó.

_Em đừng có nghĩ lung tung chỉ như thế này thôi_Hắn liền kéo nó xuống giường rồi ôm nó vào trong lòng ngủ vậy mà làm nó nghĩ đủ các thể loại như trong phim. Nhưng nó chưa có gọi điện thoại về bảo ba mẹ là mình không về nếu ngày mai mẹ lên gọi mà không thấy nó thì nó biết giải thích sao? Nó quyết định đợi hắn ngủ say rồi nó sẽ đi về. Khi hắn đã ngủ say nó liền ngồi dậy cởi áo khoác và giày của hắn ra đắp chăn cẩn thận vào cho hắn nó mỉm cười cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn.

_Chúc anh ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top