Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dumb and dumber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này lãng mạn lắm ấy nhưng mà chống chỉ định làm theo dưới mọi hình thức ạ :))))))))))

***

"Cuộc đời em chưa bao giờ say tới mức mất hết ý thức cả!", Becky hào hứng nâng chén với các anh chị đồng nghiệp trong công ty. Hôm nay team của em đã thành công kí được hợp đồng lớn với đối tác.

Vậy nên, ăn mừng thôi!

Và Becky nói đúng, trong hơn 20 năm sống trên đời, số lần em nhậu nhẹt với bạn bè, đồng nghiệp là không thể đếm được, nhưng số lần em say là bằng không.

Becky có tửu lượng đáng kinh ngạc khiến bất cứ ai lần đầu nhậu với em đều sẽ phải ngỡ ngàng khi họ đã lắc đầu buông chén còn em vẫn tỉnh tảo như không có gì xảy ra.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Becky cảm thấy lạ lắm.

Có lẽ do loại rượu này quá nặng đối với em, hoặc do em đã uống quá nhanh, Becky lúc này đã bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.

Nhưng cuộc vui chưa đến lúc tàn, Becky vẫn tiếp tục uống hết chén này tới chén khác, cho tới khi tất cả mọi người xung quanh đều giơ tay xin hàng, bàn tay của em mới rời xa chén rượu.

"Mọi người về cẩn thận ạ! Cuối tuần vui vẻ ạ!", Becky chào tạm biệt tất cả các anh chị đồng nghiệp, bọn họ đều đang bận rộn gọi taxi hoặc cùng nhau đi bộ ra bến xe buýt để ra về, ai nấy đều say bí tỉ.

Chỉ riêng Becky vẫn còn bơ vơ đứng một mình, không phải là mọi người không quan tâm đến em mà là do mọi người luôn mặc định rằng em không biết say, em có thể tự về được.

Và Becky tự về được thật, nhưng đó là chuyện của những lần trước.

Lần này, Becky có thể cảm nhận rõ thân thể em dần trở nên nóng nực và chao đảo hơn sau từng bước đi.

Chết thật, em say rồi.

Và càng lúc càng say hơn, rượu lúc này mới bắt đầu ngấm vào từng tế bào trong cơ thể em.

Becky đã uống rất nhiều, khi toàn bộ số rượu đó được cơ thể hấp thụ xong, có lẽ em sẽ ngất xỉu giữa đường mất.

Becky vẫn loạng choạng đi tiếp, trong mắt em lúc này mọi thứ đều trở nên chao đảo.

Becky đi qua công viên, lúc này tầm nhìn của em đã nhoè đi và bất cứ thứ gì em nhìn thấy cũng đều tách ra làm hai.

Vậy ra đây là cảm giác say.

Becky ngất ngưởng bước từng bước, cho tới khi em đụng trúng một vật gì đó rất cứng và thô ráp.

Có lẽ là cái cây?

Và rồi em ngã xuống thảm cỏ trong công viên.

Và em ngất xỉu luôn.

Cách đó không xa, có một cặp mắt sáng quắc đang nhìn em chằm chằm.

Nguy hiểm đến gần mà Becky không hề hay biết.

***

Không biết đã trôi qua bao lâu, Becky tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, em cảm thấy như mình đang bay trên mây.

Dưới lưng em là một mặt phẳng mềm mại, em mở mắt ra và thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Bên cạnh em còn có một thiên thần.

Tuyệt đẹp.

"Chị thiên thần ơi... đây là thiên đường đúng không ạ?", Becky lè nhè, em vẫn chưa thể tỉnh táo trở lại.

"Không, đây là công viên, em đang nằm trên bãi cỏ, và làm ơn đừng lăn sang bên trái nha vì bên đó có một bãi phân chó", chị thiên thần trả lời em.

Chị thiên thần, hay chính xác là chị gái xinh đẹp 24 tuổi có tên là Freen.

Và chị ta cũng đang xỉn quắc cần câu.

Giống như Becky, Freen cũng đang đi bộ về nhà sau buổi nhậu máu lửa với đám bạn thân, và khi đi qua công viên này, cô buộc phải ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi do quá choáng váng không thể đi tiếp.

Đó là lúc Freen nhìn thấy Becky đâm đầu vào cây và lăn đùng ra bãi cỏ.

Vậy nên Freen đã tiến tới ngồi cạnh Becky, để đảm
bảo sẽ không có kẻ xấu nào lợi dụng cô gái nhỏ bé ngốc nghếch say xỉn này.

Cô đã ngồi như vậy được 2 tiếng rồi, và đúng lúc Freen cũng chuẩn bị thiếp đi vì quá mệt, Becky đã tỉnh lại.

Bây giờ đã là 1 giờ đêm.

"Em muốn đi uống gì đó mát mẻ không, chị khát nước quá", Freen chủ động mở lời với cô bé xa lạ trước mặt.

"Đi thôi, em cũng khát khô cả cổ", Becky đồng ý và đưa tay cho Freen nắm lấy để kéo em dậy.

Cả hai người đều không hề tỉnh táo, nhưng họ đều tuyệt đối tin tưởng người xa lạ đang đồng hành cùng mình.

Chỉ 1 đêm nay thôi.

***

"Kính chào quý khách!", nhân viên cửa hàng tiện lợi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khi thấy 2 vị khách xinh đẹp dìu dắt nhau bước vào.

Đứng trước tủ đồ uống, cả Freen và Becky đều không thể trụ vững, cả hai đều nghiêng ngả dựa dẫm vào nhau.

"Chị chọn soda chanh"

"Em sẽ uống trà sữa"

Sau khi thanh toán xong xuôi, cả hai lại tiếp tục lên đường.

Becky không biết rằng em đang đi về đâu, em chỉ bước đi theo bản năng, hi vọng bản năng sẽ đưa em về tới nhà.

Còn Freen, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Becky.

Một phần nào đó còn tỉnh táo trong bộ não say xỉn của cô đã yêu cầu cô phải đi theo Becky, phải bảo vệ cô nhóc này và hộ tống em ấy trở về nhà an toàn.

"Cún con kìaaaaaa", Becky phấn khích khi nhìn thấy một chú cún đang run rẩy bên cạnh cột điện ven đường.

Hai người cùng ngồi xuống và vuốt ve chú cún, có vẻ nó đã lang thang nhiều ngày, gầy còm, tội nghiệp.

"Chị có thích cún không?", Becky cười rạng rỡ quay sang nhìn Freen.

"Chị rất thích!", Freen bất giác đỏ mặt truớc nụ cười xinh đẹp ấy.

Trong lúc Becky vẫn đang mải mê vuốt ve chú cún, ánh mắt của Freen lại chạm tới một tiệm xăm nhỏ trên đường.

Cửa tiệm đó vẫn sáng đèn.

"Bé ơi, em có muốn thử một việc điên rồ không?"

***

"Dễ thương quáaaaa", Becky thích thú ngắm nhìn hình xăm mới tinh vẫn còn đỏ lừ trên bắp tay trái của em.

"Rất dễ thương", Freen cũng nhìn xuống hình xăm mới trên bắp tay phải của mình, rồi lại nhìn sang Becky với ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Bọn họ đã xăm hình 2 bàn chân cún, chả vì lí do gì cả.

Có lẽ sáng mai khi đã hoàn toàn tỉnh táo, một trong 2, hoặc cả 2 người họ sẽ đi báo cảnh sát rằng có một tiệm xăm đã dám vi phạm pháp luật và đã xăm cho những khách hàng say xỉn như họ.

Nhưng ngay đêm nay, ngay khoảnh khắc này, không ai trong 2 người hối hận vì quyết định này cả.

Hai bàn tay đan vào nhau, bọn họ lại tiếp tục bước đi.

Cho tới khi thấy một buồng chụp ảnh tự động ven đường, Becky nhận ra chỗ này, gần tới nhà em rồi.

"Chị có muốn chụp ảnh với em không?", Becky hào hứng, không chờ Freen trả lời, em đã kéo tay cô vào buồng chụp ảnh.

Và mặt trời lại lên.

***

Becky tỉnh giấc khi ánh mặt trời chói lọi chiếu qua cửa sổ, tràn ngập căn phòng ngủ nhỏ bé của em.

Em đang nằm trên giường của mình, chăn ấm nệm êm, nhưng vẫn mặc quần áo nồng nặc mùi rượu trên người.

Becky quả thực không thể nhớ nổi tối qua mình đã về nhà bằng cách nào, em chỉ biết thở phào nhẹ nhõm khi quần áo của em vẫn nguyên vẹn chỉnh tề, và cũng không có kẻ lạ mặt nào khoả thân trên giường của em.

Vậy là mọi thứ đều ổn.

Trừ cảm giác đau nhức kì lạ trên bắp tay trái.

Ngay khi cảm nhận được cơn đau, Becky vén tay áo lên.

Và trái tim em đã ngừng đập ngay vào giây phút em nhìn thấy hình xăm chân cún đỏ hỏn mới cứng trên bắp tay mình.

Becky vội vàng lấy khăn để lau thử vết chân cún đó, hi vọng nó chỉ là một hình vẽ.

Nhưng không, đó chắc chắn là một hình xăm.

"Chết tôi rồi....", Becky ôm mặt thở dài.

Em lập tức đứng dậy thay quần áo, Becky quyết định sẽ đi báo cảnh sát, mong rằng họ có thể kiểm tra camera trên các khu phố để tìm ra kẻ khốn nạn nào đã làm điều này với em.

Becky sốt sắng bước ra khỏi cửa, rồi chợt nhận ra mình để quên điện thoại.

Từ lúc tỉnh giấc em vẫn chưa chạm đến điện thoại, vậy nên chắc hẳn nó vẫn ở trên tủ đầu giường của em.

Becky quay lại phòng và nhấc điện thoại lên, nhưng sự chú ý của em lập tức bị thu hút bởi 1 tấm ảnh, giao diện này rất quen thuộc, chắn chắn là được chụp ở bốt chụp ảnh lấy ngay ở gần nhà em.

Trong tấm ảnh có 3 khung hình, mỗi khung là 1 kiểu khác nhau.

Trong kiểu ảnh đầu tiên, Becky thấy em tựa đầu lên vai một cô gái xa lạ.

Trong kiểu thứ hai, em và cô gái ấy ôm chặt lấy nhau.

Và trong kiểu cuối cùng, em và cô gái xa lạ ấy đang hôn nhau say đắm.

Ý định báo cảnh sát của Becky đã hoàn toàn tan biến, những kí ức điên rồ của đêm qua lần lượt ùa về trong trí nhớ của em, ngay từ giây phút em nhìn thấy những bức ảnh.

Khuôn mặt mờ nhạt, loè nhoè của cô gái đêm qua dần hiện lên rõ nét trong trí nhớ của Becky.

Becky bất giác mỉm cười.

Hình xăm chân cún trên bắp tay bỗng trở nên đáng yêu đến lạ.

Lúc này, Becky mới để ý, mặt sau của tấm ảnh là một dãy số điện thoại.

Và một cái tên: Freen.

***

"Babe! Đừng uống nữa!", Becky nhẹ nhàng giữ lấy tay Freen, không để cô kịp đưa ly rượu lên môi.

"Nhưng chị vẫn chưa say màaaa", Freen nhõng nhẽo.

Becky không trả lời, em chỉ nhẹ nhàng ngả lưng lên sofa và kéo Freen vào một nụ hôn, em biết đó là cách nhanh nhất để chị người yêu nóng bỏng của em tập trung vào bản thân em thay vì những ly rượu.

Becky biết rằng có rất nhiều cặp đôi ngoài kia cực kì khó chịu và bực tức khi thấy người yêu của mình say xỉn, nhưng ở đây thì khác.

Có thể nói, rượu, và một chút sự sắp đặt của vũ trụ đã đưa em và cô đến với nhau.

Tấm ảnh chụp trong bốt chụp ảnh ngày ấy vẫn treo trên tủ lạnh.

Số điện thoại ấy vẫn lưu trong danh bạ, ghim lên đầu tiên với cái tên "Babe🐰".

Đêm hôm đó họ không biết tên nhau, nhưng lúc này, họ biết rằng cái tên của người kia sẽ là từ mà họ nhắc đến nhiều nhất mỗi khi được hỏi về tình yêu.

Và hai hình xăm vẫn còn đó, và vẫn sẽ còn ở đó cho tới khi bọn họ không còn yêu nhau nữa.

Nhưng làm gì có ngày hình xăm tự nhiên biến mất, và cũng làm gì có ngày bọn họ hết yêu, nhỉ :>

***

Hết.

* Mình lại lên cơn giữa đêm khuya nên là hahahaha

Lúc này, Becky mới để ý, mặt sau của tấm ảnh là một dãy số điện thoại.

Và một cái tên: Freen.

Nhưng Becky gọi thì số đó thuê bao và không có ai bắt máy, bất kể em có gọi bao nhiêu lần, ngày này qua tháng khác đi chăng nữa.

Có lẽ là khi đưa em về vào đêm đó, Freen cũng chưa tỉnh hẳn và đã ghi nhầm số rồi...

🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top