Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hide and seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sarocha Freen 7 tuổi, Becky Armstrong 5 tuổi.

Becky sống trong một căn nhà ấm cúng cùng bố và mẹ, trong một con hẻm lớn ở khu Pattaya. Đối diện nhà Becky là một căn nhà nhỏ, nơi ở của chị Freen và bà ngoại của chị ấy.

Becky rất thích chị Freen. Freen học rất giỏi và đã thuộc hết bảng cửu chương, trong khi Becky vẫn đang tập đếm. Sau giờ học, chị Freen thường sang nhà Becky và rủ nhóc đi chơi. Becky và Freen thường nô đùa từ đầu hẻm tới cuối hẻm, lăn lộn ở đủ mọi nơi, lần nào hai nhóc cũng về nhà trong tình trạng đầu tóc rối bù và quần áo lấm lem. Bố mẹ có mắng một xíu, nhưng Becky không hề buồn hay khóc, vì nhóc biết rằng khi đến giờ đi ngủ, chị Freen sẽ đến bên cửa sổ và vẫy tay để chúc ngủ ngon, chỉ cần như vậy thôi là nhóc đã quên sạch những gì bố mẹ mắng lúc chiều rồi. Chị Freen thật kì diệu quá đi!

Becky và Freen đặc biệt thích chơi trốn tìm. Có những ngày, hai nhóc dành cả buổi chiều để chơi trốn tìm trong con hẻm lớn, khiến bà của Freen phải mệt mỏi đi tìm để gọi hai nhóc về nhà. Hai nhóc thấy có lỗi lắm, nhưng chơi trốn tìm thực sự rất vui, nên hai nhóc vẫn chơi hàng ngày, nhưng đã để ý thời gian và về nhà sớm hơn một chút đề người lớn không phải lo lắng. Thật là đáng khen!

***

Sarocha Freen 12 tuổi, Becky Armstrong 10 tuổi.

Becky càng ngày càng ngưỡng mộ Freen. Chị vừa chăm ngoan vừa học giỏi, thành tích luôn đứng đầu ở lớp, ở nhà thì chăm chỉ vun vén nhà cửa cơm nước để giúp đỡ bà. Trong khi đó, Becky vẫn phụ thuộc rất nhiều vào bố mẹ, sáng phải có bố mẹ gọi dậy, làm việc gì cũng phải để bố mẹ nhắc. Becky lấy Freen làm tấm gương sáng để noi theo. Không biết từ khi nào nhưng Freen đã trở thành một động lực nho nhỏ để Becky phấn đấu trở nên vâng lời và tự giác hơn, để bố mẹ và thầy cô không phải phiền lòng.

Vì cả hai đều lớn rồi nên không còn kéo nhau đi chơi trốn tìm trong con hẻm nữa. Thay vào đó là chơi trốn tìm ở trường với các bạn. Bất cứ khi nào Becky đi tìm, em luôn cố gắng tìm Freen đầu tiên, bản năng của em luôn dẫn em đến chỗ của Freen chứ không phải bất cứ một ai khác. Buổi chiều, sau khi tan học, Freen và Becky sẽ cùng đám bạn kéo nhau đi chơi trên các con phố. Buổi tối, Becky sẽ sang nhà Freen để học thêm, chị sẽ giảng lại bài cho em, còn em ngoan ngoãn làm bài tập, ngoan hơn cả khi ngồi cùng mẹ và cô giáo. Người lớn ai cũng cảm thấy bất ngờ vì sức ảnh hưởng của Freen lên Becky, đặc biệt là mẹ Becky, bác rất mừng khi thấy con gái mình chăm học và tự giác như vậy. Freen từ một đứa nhỏ hay kéo Becky đi nghịch ngợm, đã trở thành một cô bé ngoan và trưởng thành trong mắt nhị vị phụ huynh của Becky.

***

Sarocha Freen 17 tuổi, Becky Armstrong 15 tuổi.

Freen hiện đang là học sinh của trường trung học phổ thông tốt nhất thành phố. Cô đỗ vào trường với một số điểm rất cao, thành quả của biết bao ngày tháng miệt mài đèn sách.

Freen càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Ở cái tuổi 17, với chiều cao và thân hình lí tưởng, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn biết cười cùng những đường nét thanh tú, Freen chẳng cần đến son môi đỏ chót như những cô bạn khác, chỉ một chút son dưỡng nhẹ nhàng cũng đủ để khiến khuôn mặt cô toát lên sự xinh đẹp một cách rất tự nhiên, đốn tim biết bao nhiêu chàng trai trong trường.

Và còn đốn tim Becky Armstrong nữa.

Becky Armstrong lớn nhanh như thổi. Từ một cô nhóc mũm mĩm đáng yêu đã trở thành một thiếu nữ mới lớn. Becky không có bạn trai, cũng chẳng có bạn gái. Chả ai lại thích một đứa gầy còm và lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng trên gương mặt, đã vậy, Becky Armstrong còn là đồ mọt sách, lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào học như như thế đó là điều duy nhất có ý nghĩa đối với em.

Becky bỏ ngoài tai mọi sự chê bai đến từ các bạn học, và từ chính mẹ của em. Mẹ luôn bảo con gái phải biết chăm chút cho bản thân, còn Becky lúc nào cũng như đàn ông, cứ như thế sau này sẽ chẳng lấy được chồng. Becky quen rồi, em đang tập trung toàn bộ sức lực cho việc học, còn chuyện làm đẹp thì tính sau. Becky tự tin rằng em có một khuôn mặt đẹp, chẳng qua là đang bị che lấp bởi cặp kính dày cộp và tóc mái loà xoà mà thôi, sau khi thi xong, Becky sẽ làm một cuộc tập trung công sức để thay đổi diện mạo.

Như vậy mới xứng với Sarocha Freen chứ.

Becky quyết tâm học thật chăm để có thể thi đỗ vào trường mà Freen đang học. Becky cứ thế đăng kí nguyện vọng, em còn chả nhớ rõ cái tên dài dòng đầy sự phô trương của trường, em chỉ biết rằng trong trường có Sarocha Freen.

Ở đâu có Freen, ở đó có Becky.

Vì Becky mới học cấp 2, còn Freen đang học cấp 3, lịch học không trùng khớp, vậy nên không thể gặp nhau thường xuyên. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Becky đều phóng như bay đến cổng trường Freen, chờ cô bước ra khỏi cổng cùng với hội bạn của mình - chị Nam và anh Heng, một cặp đôi ồn ào, nhưng tình yêu của họ thật đáng ngưỡng mộ.

Becky ước rằng một ngày nào đó em cũng sẽ có một tình yêu tuyệt vời như vậy.

Becky cứ thế âm thầm đi theo Freen, vui vẻ ngắm nhìn cô từ sau lưng, thích thú khi Freen cười rạng rỡ trước những trò đùa của Nam và Heng.

Trò chơi trốn tìm năm nào đã khác rồi, giờ đây, Becky Armstrong là người duy nhất còn trong cuộc.

Em mãi là người đi trốn, né tránh những ánh mắt của cô, sợ rằng cô sẽ phát hiện ra, như vậy sẽ thật khó xử. Cô sẽ nghĩ em là một đứa biến thái bám đuôi, mối quan hệ của hai người sẽ sụp đổ.

Becky thậm chí có thể khóc ngay khi nghĩ đến cảnh đó, em thích Freen rất nhiều, và em không hề muốn mối quan hệ đã dần lạnh nhạt suốt mấy năm nay của cô và em trở thành con số 0 tròn trĩnh.

Phải cứu lấy mối quan hệ với Freen, chứ không phải là đạp đổ.

Tốt nhất là cứ âm thầm đi theo cô vậy thôi, trốn cho kĩ, đừng để bị phát hiện, nếu bị phát hiện, trò chơi sẽ kết thúc.

***

Sarocha Freen 18 tuổi, Becky Armstrong 16 tuổi.

Becky đã đỗ vào ngôi trường mà em mong muốn, vậy là em có thể đường đường chính chính gặp Freen hàng ngày ở trường mà chẳng cần phải lén lút nữa rồi.

Đúng như dự định, Becky đã có một màn lột xác, từ cô bé mọt sách đã trở thành một trong những bóng hồng nổi bật của trường, với thân hình lí tưởng, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tự tin. Ngoài ra, Becky còn chăm chỉ tập kick-boxing và điền kinh, giúp em có một thân hình khoẻ khoắn năng động - thứ vô tình biến em trở thành chân sai vặt yêu thích của thầy cô.

Becky thất thểu bước ra khỏi lớp khi giáo viên nhờ em đi lấy dụng cụ thực hành. Becky mệt mỏi trước viễn cảnh ngày nào cũng phải chạy hết hai dãy nhà chỉ để lấy mấy thứ đồ linh tinh, tại sao cứ phải xây trường to như vậy chứ? Chỉ tổ mệt người! Becky hậm hực bước đi, cho đến khi em đến cửa lớp Freen. Becky giảm tốc độ, em dừng lại liếc nhìn một chút. Freen đang chống cằm và nhìn ra cửa sổ, có vẻ gật gù trong tiết văn chán ngắt. Becky mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy Freen một chút, cũng tiếp thêm cho em rất nhiều sức mạnh.

Không biết Freen đang nghĩ về gì nhỉ?

Sarocha Freen mệt mỏi chống cằm và nhìn ra cửa sổ. Bình thường, dù tiết học có chán đến đâu, Freen vẫn cố tỉnh táo và ghi chép đầy đủ, nhưng hôm nay cô hoàn toàn buông xuôi. Freen đã thao thức suốt mấy ngày rồi. Dạo gần đây, cô luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, lúc nào cũng có một cặp mắt dán vào cô, ở bất cứ đâu cũng vậy, đặc biệt là khi ở trường và trên đường đi học về, vậy nhưng khi Freen quay đầu lại, chẳng có một ai ở đó cả. Freen đã nhiều lần bất an đến nỗi định gọi bà ngoại đến đón về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lớn rồi, không nên làm phiền bà như thế.

Vậy nên Freen cứ cắm đầu đi thật nhanh về nhà.

Nhưng Becky có tốc độ của một người tập thể thao cùng kinh nghiệm làm chân sai vặt cho giáo viên, em dễ dàng theo kịp tốc độ của Freen, cũng dễ dàng lẩn trốn ngay khi Freen quay đầu lại.

Freen tự hỏi, liệu có phải là do hồi nhỏ cô chơi trốn tìm với bé hàng xóm khi trời đã tối, nên bị ma quỷ bám đuôi không?

À, bé hàng xóm....

Bé hàng xóm càng ngày càng đáng yêu, tối nào cô cũng phải liếc qua cửa sổ để ngắm bé một chút, rồi mới yên tâm đi ngủ.

Bé hàng xóm còn học cùng trường với cô nữa, lần nào đi qua lớp bé, cô cũng cũng đứng lại để nhìn bé một lúc lâu, cho đến khi bạn học của bé nhìn cô với những ánh mắt khó hiểu.

Bé hàng xóm của cô, luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng cô, kể từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

"Freen! Freen!", Nam đập bàn ầm ỹ.

"Sao?"

"Hết tiết rồi, làm sao mà cứ đơ ra thế?"

"Hả? Hết tiết rồi á?"

"Haha, cậu đang tương tư ai đúng không?"

"Không!", Freen đỏ mặt xua tay.

Nam và Heng nhìn nhau cười nhăn nhở, cái vẻ mặt thẫn thờ này của Sarocha Freen, chắc chắn là đang tương tư.

"Ai thế? Ai thế? Bọn mình có biết không?", Nam và Heng léo nhéo quanh tai Freen.

Freen xua tay rồi úp mặt xuống bàn, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Tất cả là tại bé hàng xóm, cứ mỗi khi nghĩ về bé là cô lại trở nên kì cục và ngây ngốc như vậy đấy.

                                             ***

Becky âm thầm đi sau lưng nhóm bạn của Freen. Hôm nay, Nam và Heng có vẻ phấn khích hơn thường ngày, cứ liên tục vỗ vai Freen rồi nói cái gì mà "tương tư" với "crush". Ba người họ nói rất nhiều nhưng Becky chỉ nghe lọt tai đúng 2 từ ấy.

Ai đó đang thích Freen sao?

Hay là Freen đang thích ai đó?

Becky cắn môi, có lẽ em nên tỏ tình càng sớm càng tốt, Freen hoàn hảo như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi, và em chỉ là một trong số đó mà thôi.

Nhưng thay vì tỏ tình, Becky quyết định tiếp tục âm thầm thích Freen trong lo sợ.

Nhóm bạn ba người đi đến ngã tư, Nam và Heng vẫy chào rồi đi đường khác, còn Freen tiếp tục đi trên con đường về nhà.

Becky tiến đến gần hơn một chút, để có thể ngắm Freen rõ hơn. Tim em đập rộn ràng khi thấy mái tóc cô tung bay trong gió. Chết thật. Becky hít thở sâu để nhịp tim trở lại bình thường, cứ đập lớn như vậy nhỡ Freen nghe thấy thì sao?

Freen đi càng lúc càng nhanh, nhưng Becky vẫn theo kịp và không để mất dấu.

Freen bất chợt quay đầu lại, nhưng Becky đã nhanh chóng núp đằng sau tấm biển quảng cáo.

Hai người lại tiếp tục đi. Becky lại tiếp tục trò chơi ẩn mình.

Freen rẽ vào con hẻm lớn dẫn về nhà. Becky vui vẻ đi sau Freen một đoạn, vẫn cẩn thận núp sau các biển báo và xe ô tô đỗ bên đường. Becky hoàn toàn có thể đường đường chính chính đi cùng đường với Freen, nhà hai người đối diện nhau mà, nhưng Becky không dám làm vậy, em không dám chạm mặt với Freen, em sợ rằng sự ngượng ngùng và vụng về của em sẽ khiến cô khó xử.

Hơn nữa, nhìn Freen từ đằng sau, thực sự rất xinh đẹp. Crush của em thật kì diệu, nhìn từ đằng sau thôi cũng xinh đẹp rạng ngời.

Tình yêu khiến em trở thành đứa ngốc.

Đột nhiên, Freen dừng lại.

Becky vội trốn đằng sau một chiếc ô tô, bên cạnh em là bức tường nhà cô Neung - một bà cô nổi tiếng là khó tính nhất khu phố.

Freen quay đầu lại và đi thẳng về phía Becky. Sức chịu đựng của Freen đến giới hạn rồi, cô không thể chịu nổi cái cảm giác có gì đó đi sau lưng mình. Hôm nay, Freen quyết định quay lại kiểm tra cho rõ ràng.

Becky toát mồ hôi, em không còn sự lựa chọn nào khác. Bước ra để Freen bắt gặp? Chui xuống gầm xe? Dùng thuật tàng hình và độn thổ như ninja?

Nhưng Becky không phải ninja, Becky chỉ là một đứa nhóc vụng về đang bị tình yêu lấp hết cả não và làm mờ hết cả mắt.

Becky quyết định trèo vào nhà cô Neung qua bức tường cao đến bụng em.

Becky hạ cánh ngay trên chậu hoa hướng dương của nhà cô Neung, ngay khi cô đang chuẩn bị tưới nước cho nó.

"Ranh con phá làng phá xóm!!!!!"

"Ối cô ơi cháu xin lỗi!!! Đừng cô ơi!!! Đau!!! Đau cháu!!!"

Cô Neung giận tím mặt, cô ngay lập tức tóm thật mạnh vào tai Becky, thô bạo lôi em ra ngoài cửa, khiến em loạng choạng ngã xuống đất với cái tai đỏ chót. Cánh cổng nhà cô Neung đóng sập lại thật mạnh đầy vẻ phẫn nộ.

Becky đau đớn ôm lấy tai, ngày hôm nay còn có thể tệ đến mức nào nữa?

Becky cảm nhận được một bóng người trước mặt mình.

Em ngước mắt lên.

Và thấy Sarocha Freen đứng đó, với một nụ cười rạng rỡ. Cô ngồi xuống và nhẹ nhàng nâng em dậy.

"Tìm được em rồi nhé!", Freen nói và nhẹ nhàng thổi phù phù để xoa dịu tai của Becky.

Becky đã bị phát hiện, trò chơi kết thúc.

Becky đã thua trò trốn tìm, nhưng lại thắng được ngai vàng trong trái tim của Sarocha Freen.

                                           ***

Sarocha Freen 27 tuổi, Becky Armstrong 25 tuổi.

"Em yêuuuu! Chị về rồi nè!", Freen vui vẻ mở cửa vào nhà.

"Em yêu...?"

"Becky...?"

"Em lại trốn đi đâu rồi?"

Becky trốn sau rèm cửa, thích thú nghe tiếng gọi và tiếng đi tìm của Freen. Hôm nay em đã rất cẩn thận không để lộ chân, còn lâu Freen mới tìm được.

Nhưng chỉ sau 2 phút, Freen đã ôm chầm lấy em, bọc kín em bằng tấm rèm cửa mỏng manh. Cô đưa tay tìm kiếm khuôn mặt em, rồi chu môi hôn tới tấp lên đó.

"Tìm được em rồi nhé!", Freen reo lên thích thú.

"Chị.... dừng lại đi! Chị có biết cái rèm bụi bẩn đến mức nào không hả?", Becky ú ớ qua tấm rèm.

Freen dừng lại và gạt tấm rèm sang một góc, cô tóm lấy hai vai Becky, đè em vào cửa sổ rồi tiến đến hôn lên môi em.

"Sao em trốn kĩ thế rồi mà chị vẫn tìm ra?", Becky phụng phịu sau khi Freen tách ra khỏi nụ hôn.

"Tại em để lộ hai cái tai cún đó~", Freen nói và nhẹ nhàng véo tai Becky.

"Đừng có véo tai em, làm em lại nhớ đến cô Neung, sợ chết đi được", Becky gỡ tay Freen ra khỏi tai mình.

"Nhờ cô Neung mà chị mới tìm được em đó~"

Freen tiến sát lại gặm nhấm tai Becky, khiến em mềm nhũn và bám chặt lấy thân thể cô.

Ngày hôm đó, khi trèo qua bức tường, Becky Armstrong không chỉ nhảy thẳng vào chậu hoa hướng dương của cô Neung.

Becky Armstrong còn nhảy thẳng vào trái tim của Sarocha Freen nữa.

Và đã nhảy vào rồi, thì chẳng thể thoát ra được đâu, vì Freen đã khoá chặt trái tim mình lại chỉ để giữ Becky ở trong đó, cho đến ngày trái tim không còn hoạt động nữa thì thôi.

***

Hết.

👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top