Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1 Julliën de Léandre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyễn Tre (Ruby0807)

|100 DAYS|

|CHƯƠNG 1: JULLIËN DE LÉANDRE|

"Ngày tháng năm ,

Gửi nhật kí thứ 17, hôm nay tôi đã đặt chân tới Paris rồi! Và hiện tại, tôi đang ở khách sạn Marsala, cùng phòng với Dương. Tôi cảm thấy thật may mắn vì Dương đã xin giáo viên hướng dẫn đổi phòng, nếu không tôi sẽ cô đơn lắm! Thật sự thì trong cả đoàn du học sinh Việt Nam, tôi chỉ... quen mỗi Ánh Dương...

Phòng của tôi và Dương ở tầng 16 đối diện với phòng giáo viên. Khi đẩy cửa bước vào, chúng tôi được một phen sửng sốt bởi cách bài trí, sắp xếp nội thất thật đáng kinh ngạc và đặc biệt hơn cả là vì ban công lớn của căn phòng được hướng thẳng ra ngoài thành phố! Nhìn từ đây xuống, tôi có thể thấy bao quát cả nơi đây. Phải nói là đẹp! Quá đẹp đẽ! Và đẹp tới nỗi tôi không thể dùng bất cứ một từ ngữ mĩ lệ nào để miêu tả thành phố mộng mơ này! Ánh đèn lung linh, huyền ảo; không khí thoáng đãng, trong lành; tháp Eiffel cao lớn và sừng sững, là biểu tượng của Paris, của nước Pháp; rồi những người phụ nữ Pháp uyển chuyển, duyên dáng... Tất cả đều hiện ra rõ nét trước mắt tôi, như một bức tranh mang màu sắc hài hoà, đậm nét văn hoá châu Âu, khác biệt hoàn toàn với cái sự mộc mạc, giản dị của đất nước Việt Nam thân yêu của tôi...

Trước lúc tới khách sạn nhận phòng thì tôi đã tới nhận trường mới, và đây sẽ là nơi đồng hành cùng tôi khoảng bốn tháng, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn... Kết thúc chuyến du học trao đổi học sinh, tôi sẽ chia tay thành phố này, đất nước này và trở về với thành phố cảng Hải Phòng, Việt Nam thân thuộc sau chuỗi ngày xa cách...

Và cũng đặc biệt hơn cả, ngày hôm nay, khi ở trường tôi đã tình cờ gặp một chàng trai và chúng tôi đã kết bạn với nhau... Tên cậu ấy là... Julliën de Léandre."

...

"Hôm nay trời lại đổ mưa, là mưa rào đó Julliën... Có phải rất giống ngày chúng ta gặp nhau không?" Thiếu nữ với mái tóc đen, áo dài tinh khôi khẽ thì thầm, tay cầm cuốn nhật kí đã sờn màu, đôi mắt long lanh nhìn về phía cửa sổ, nơi cơn mưa rào mùa hạ đang đổ xuống nền đất ẩm thấp.

Đã mười năm rồi, liệu cậu có còn nhớ...

...

"Minh Anh! Minh Anh! Mau lên nào, chúng ta chia nhau ra tham quan trường đi!" Cô bạn Ánh Dương kéo tay Minh Anh, hào hứng dắt cô chạy xa khỏi đoàn.

"Này Dương, khoan đã! Đoàn chúng ta vẫn còn..."

"Không cần lo, cô Ái Phương và thầy Lacus đã cho đoàn chúng ta tách nhau ra tham quan tự do quanh trường khoảng một tiếng sau đó tập hợp ở cổng trường rồi." Ánh Dương không dừng bước cũng không buông tay Minh Anh, mà vừa giải thích vừa nhe hàm răng trắng ra cười tươi. Có vẻ cô nàng đang cực kì phấn khích khi đặt chân tới Lycée Phénix De Feu Paris - một trường THPT được đánh giá cao ở Pháp.

Minh Anh nghe vậy cũng không có ý kiến gì, dù sao đi tham quan một chút cũng tốt, họ đã ngồi máy bay một quãng đường dài để tới đây mà.

Lycée Phénix De Feu Paris không chỉ là một trường THPT được đánh giá cao ở Pháp mà còn là một trường khá nổi tiếng đối với các du học sinh quốc tế, bởi nơi đây thu nhận rất nhiều học sinh từ nhiều quốc gia khác nhau, đa văn hoá, đa ngôn ngữ, đào tạo ra nhiều nhân tài. Và ba năm một lần, trường sẽ tổ chức trao đổi học sinh với Việt Nam từ một thành phố cụ thể nào đó, ví dụ như ba năm trước là thành phố Hồ Chí Minh, còn năm nay là thành phố Hải Phòng. Và Minh Anh cùng Ánh Dương là hai trong mười học sinh may mắn ở Hải Phòng nhận được suất đi du học trao đổi tại Paris khoảng bốn tháng bởi trình độ tiếng Anh lưu loát, có khả năng nói được cả tiếng Pháp.

...

Ánh Dương dường như dư rất nhiều năng lượng và không cảm thấy mệt mỏi sau quãng thời gian dài ngồi máy bay. Cô nàng mang theo tâm tư hào hứng kéo Minh Anh tham quan mọi ngõ ngách trong ngôi trường lớn này, không sót bất kì một khu vực nào, từng dãy nhà, từng căn phòng đều ghé vào ít nhất một lần, để rồi lạc mất Minh Anh...

Đứng một mình ở một nơi chưa quen thân thế này làm Minh Anh có chút hoảng loạn. Ban nãy, bởi vì mải miết ngắm nhìn câu lạc bộ kịch nên cô đã buông tay Ánh Dương ra, sau đó... Tất nhiên là không còn sau đó rồi! Bởi vì dựa theo hướng chạy đi của Ánh Dương mà đuổi theo nên hiện giờ cô đã lạc sang vườn sinh thái luôn rồi! Cho dù đi thế nào cũng không tìm thấy lối ra ở đâu... Hỏng rồi, điện thoại thì vẫn còn để trong túi xách ở chỗ cô Ái Phương và thầy Lacus không có mang theo bên người, làm sao có thể liên lạc được với Ánh Dương đi tìm mình bây giờ? Chưa kịp nghĩ ra biện pháp tiếp theo thì bỗng dưng trời lại đổ mưa, là mưa rào, mưa rất lớn... Minh Anh bị mưa làm cho giật mình, bước chưa tới năm bước thì đã vấp phải một hòn đá đáng ghét mà ngã xõng xoài ra đất, suýt chút nữa đã hoà làm một với đất mẹ thân yêu!

Mắt chưa kịp mở ra thì bỗng dưng bên tai cô lại truyền đến một thanh âm vô cùng dễ nghe và dường như không còn có giọt mưa nào rơi trên người nữa: "Are you ok?"

Minh Anh ngẩng khuôn mặt vừa mới dính mưa lên, đưa đôi mắt với hàng mi ướt tựa như mới khóc nhìn người trước mặt. Đó là một chàng trai cao ráo, mái tóc vàng mượt, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt màu xanh, hàng mi dài, đôi mày sắc xảo... Đây, đây đích thị là một thiên thần!

Trên tay cậu ta còn đang cầm ô che mưa cho cô, tay còn lại thì chìa ra, ý muốn kéo cô đứng dậy.

Minh Anh nhất thời ngẩn người ra, không biết phải làm thế nào, sau đó trong vô thức lại nắm lấy bàn tay kia, ngón tay cậu ta cũng đẹp quá đi! Thon dài, lại ấm áp đến khó tả!

Trong lúc cô còn bối rối, cậu ta đã mỉm cười, mở miệng nói câu tiếp theo: "Are you... an exchange student?"

Theo lực tay của cậu ta, Minh Anh đứng dậy, khẽ gật đầu rồi buông tay ra.

Ánh mắt cậu ta sau khi nghe câu trả lời thì dường như sáng rực lên, khoé môi không kìm chế được mà nở một nụ cười tươi tắn như mặt trời, để lộ ra một chiếc răng khểnh duyên dáng: "Oh, can we make friends?"

Một lần nữa, cô lại ngẩn ra, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Còn về phía cậu ta, như thể nhìn ra sự ngạc nhiên của Minh Anh, môi lại nhấp nháy nói thêm: "My name's Julliën de Léandre, I want to be friends with you, sorry if i scared you."

Có một chút ngượng ngùng nhưng Minh Anh vẫn nở một nụ cười, có một người bạn bản xứ không phải rất tuyệt vời sao? "Thank you your umbrella, Julliën. My name's Minh Anh, it's good to see you." Cô chìa tay ra trước mặt Julliën, cậu ta cũng không ngại ngùng mà bắt tay cô, đúng là một chàng trai đáng yêu.

Sau đó, chính nhờ Julliën mà Minh Anh mới ra được bên ngoài và tập hợp với mọi người ở cổng trường, cô chào tạm biệt Julliën và không quên hỏi phương thức liên lạc của cậu ta. Một lát sau đó, Ánh Dương cũng chạy tới nơi tập hợp, vừa thấy Minh Anh là cô nàng ngay lập tức nhảy lên khóc bù lu bù loa...

"Oa oa, xin lỗi Minh Anh... Là tao không tốt nên mới lạc mất mày, tao cứ nghĩ là mày vẫn đang lạc ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó trong trường này rồi cơ huhu... Tao xin lỗi, tao hứa từ nay sẽ không rời mày nửa bước đâu huhu..."

Minh Anh gượng gạo nở nụ cười, đâu đến mức đấy chứ... Và rồi sau đó Ánh Dương đã khóc bù lu bù loa suốt cả quãng đường từ trường về khách sạn Marsala chỉ để... xin cô Ái Phương và thầy Lacus xếp cho Minh Anh và cô nàng chung một phòng... Kết quả thì đương nhiên là thầy cô phải bó tay đồng ý rồi.

Làm các thủ tục nhận phòng xong, từng lớp học sinh theo sự hướng dẫn của tiếp tân đi lên tầng. Ánh Dương lúc này đã ngừng khóc, lại vừa đi vừa nhìn áo khoác trên người Minh Anh, không khỏi tò mò, "Minh Anh này, lúc nãy khi ngồi trên xe tao đã muốn hỏi mày chuyện này rồi, nhưng bây giờ mới hỏi được... Trước lúc tao với mày lạc nhau, mày đâu có mặc áo khoác... Mà cũng đâu có mang theo áo khoác... Cái áo này của ai thế? Với cả, lúc nãy chắc chắn có người đã dẫn đường cho mày ra cổng trường, tao không tin với khả năng xác định phương hướng Đông lộn thành Tây như mày có thể tìm được đường ra nhanh đến thế... Khai thật đi Trần Thuỵ Minh Anh! Là ai đưa mày áo khoác, ai dắt mày ra hả???" Ánh Dương giọng điệu không khác gì Conan tra khảo phạm nhân, từng bước dồn Minh Anh lại.

Minh Anh tránh né ánh mắt dò hỏi của Ánh Dương, chỉ ậm ừ "Lúc nãy gặp được một bạn học sinh, bạn đó thấy tao tội nghiệp bị dính mưa nên cho tao mượn áo khoác, rồi dẫn tao ra cổng..."

Ánh Dương híp mắt lại, một lần nữa đặt câu hỏi "Nam... Hay là nữ?"

Minh Anh gãi đầu, "Thì tất nhiên là..."

"À tao biết ngay mà, là nữ sao có thể là nam haha!"

"Haha, chuyện đó, thực ra là nam!"

"Vậy à, là nam sao haha!" Ánh Dương cười cười ngây ngốc sau đó khực lại, "Mày nói cái gì??? Là NAM saooo???" Cô nàng thét lên, tựa như muốn nổ tung, cái gì đây? Minh Anh của cô... Thế mà cầm áo của trai, thế mà được trai dẫn đường!!! Một đứa nhát trai như vậy, lại... lại... lại không chỉ khoác áo của con trai nhà người ta mà còn được con trai nhà người ta dẫn đường cho khi đi lạc! Ôi ôi đúng là chuyện động trời!

Minh Anh bịt tai lại, thì ai mà biết được mình lại tự nhiên, thoải mái với cậu ta như thế... Đời luôn lắm chữ "ngờ" mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô rất ít khi làm thân với con trai, tuy nhiên khi gặp Julliën cô lại thấy khác. Ở cậu ta, cô cảm nhận được điều gì đó rất ấm áp, có cảm giác rất an toàn đến nỗi khó tả bằng lời. Cậu ta giống như thiên sứ vậy, nụ cười thì lại tựa như ánh mặt trời...

...

Ngày mưa rào tháng 8 năm ấy, trong cơn mưa, cậu đã xuất hiện và nắm lấy tay tôi, Julliën...

______________________________

|HẾT CHƯƠNG 1|

|By Nguyễn Tre - Ruby0807|

|Đăng tại W@TTP@D|

|21•12•2021|

______________________________

Góc tác giả:
Tác phẩm được ra đời để mừng sinh nhật cô bạn đáng yêu của Tre, chúc bạn yêu sinh nhật vui vẻ!!!
THÂN ÁI

Tre~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top