Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : gặp

"Ta thấy con bé Nhã Hân rất ổn."

"Con đã nói bao lần là cha đừng ép con rồi mà." Cậu bé khó chịu ra mặt, quay lưng đùng đùng bỏ đi.

"Ngài mặc kệ thái tử xuống trần gian tiếp sao ạ?" Thái giám vội hỏi ý kiến vị vua quyền lực.

"Lần này ta quyết không nương tay. Hạ lệnh tước quyền hạn và phép thuật của Nhược Mẫn Trí cho ta !"

"DẠ !"
Đức vua có vẻ rất tức giận, gương mặt ngài nhăn lại khiến cả triều đình phải rụt rè nghe răm rắp.

--------------------
Cậu bé Nhược Mẫn Trí chán nản đi lòng vòng trên phố. Suy đi nghĩ lại mãi thì cậu mới quyết định dừng chân ở trước một quán cà phê nho nhỏ.

Nào ai ngờ, chân thiếu tí nữa là bước vào được quán thì cậu không cẩn thận mà đâm sầm vào người khác.

"Ui da..."

"Hùm...xin lỗi."
Định nằm ườn ra ăn vạ thì chất giọng độc lạ chỉ có khàn và trầm đã khiến cậu phải ngước lên để chiêm ngưỡng dung mạo. Xem xét kĩ lưỡng thì cũng được, tổng thể thì cao ráo, đẹp trai nhưng có vẻ...hơi khó gần. *Thình thịch..." tim hoàng tử nhỏ chót lỡ một nhịp rồi.

"Nè cái anh kia ! Đâm vào tui hơi đau đấy, muốn xin lỗi thì mau bao tôi một chầu." không phải vì Mẫn Trí thiếu tiền, thích làm khó người ta để gây ấn tượng chú ý vậy đó.

Hắn không đáp, quay lưng bước vào quán trước. Nhận được tín hiệu, cậu nhanh chóng lẽo đẽo theo sau.

Hai người chọn một cái bàn ở phía góc quán tầng 2, nơi có cửa sổ ngắm được toàn bộ cảnh thành phố tấp nập về đêm rất lí tưởng.

"CHÀO QUÝ KHÁCH !!...Quý khách, uống gì ạ?" chị nhân viên người nước ngoài chỉ mới giây trước còn đang vui vẻ thì 1s sau đã thay đổi tính cách 180°.

"Em một ly cà phê sữa nhé. Còn..."

"Tôi không uống."

Chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang, Mẫn Trí đang trong tư thế chuẩn bị trách móc thì chợt nghệt ra. Gương mặt người đó đột nhiên tối sầm lại, giọng điệu nghe kĩ sẽ mang đôi phần cáu gắt khó chịu.

"À ờm chị ơi, gói em mang về ạ." Hắn có chút bất ngờ với hành động của cậu nhưng cũng không để tâm, sao cũng được.

"Cảm ơn quý khách đã ghé."

Vừa thanh toán xong hắn toan định bước đi thì vạt áo bị giật giật lại.

"Sao nữa?"

"C..có thể...đi dạo v..với tôi không..? Hết ly nước..thôi." mặt thì cúi gầm xuống, giọng thì lí nha lí nhí mà còn nhỏ xíu khiến hắn thoáng chút buồn cười, nhẹ gật đầu coi như đồng ý.

Lần này cậu đi trước con hắn đi sau, nói là đi dạo chung nhưng khoảng cách chắc cũng cỡ 2m chứ đùa. Hắn có vài câu hỏi trong đầu, nãy thì tươi tỉnh lắm mà sao giờ thành thiếu nữ thẹn rồi?

"Này !"

"Hả dạ..dạ vâng?" Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu thì lần này hắn phải bật cười khanh khách.

"Buồn cười chỗ nào, HẢ?" Mẫn Trí chạy ngược lại, tay giơ nắm đấm cảnh cáo trông rất giang hồ.

"Tôi nói cậu đấy cái đồ chảnh." Lại là sự im lặng không trả lời từ đối phương khiến cậu cảm thấy mình như bị xúc phạm.

"Bảo tôi đi theo cậu ra đây để làm gì?" không vòng vo nữa, hỏi trực tiếp cho lẹ.

"Ờ...ờm..ừm... thì anh tên là gì á?" cả người cậu như đang luộc chín, nói chuyện cứ cứng đờ hết khuân miệng.

"Tại sao tôi phải nói trước nhỉ?"

"Tôi là Nhược Mẫn Trí."

"Ồ Mẫn Trí ~ tôi là Hàn Nguyên Gia."

"Tôi có thể xin..."

"NG08.hng" như có thể đọc được suy nghĩ của người khác, anh luôn biết trước được câu hỏi của cậu.

"Ờm... Vậy cảm ơn, tôi bận rồi tạm biệt." Không để hắn nói thêm gì, cậu dùng tốc biến chạy đi mất hút. Bóng lưng to lớn cứ đứng ở đấy rất lâu rồi luyến tiếc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top