Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ cần là em...


Người ta thường nói: Tình yêu không giới hạn, khi yêu nhau, dù là trên trời dưới biển thì đều vẫn có thể đến với nhau.....Nhưng.....họ đâu nghĩ rằng, chính vì nghĩ theo cái lối chủ quan ấy, mà họ đã đánh mất đi người mình yêu thương.....Chính vì những cái gọi là "Yêu không giới hạn" ấy, mà cũng chính những cái "giới hạn" đó đã cướp đi tình yêu của họ một cách trắng trợn.....

Xin chào, tôi là Misuzu Takeshi, là Giám đốc của một Tập đoàn Nội thất Misuzu lớn nhất Nhật Bản. Năm nay tôi 25 tuổi, và chẳng có hứng thú gì với chuyện yêu đương. Không phải là tôi máu lạnh hay vô cảm, mà chỉ đơn giản là tôi cảm thấy nó rất phiền phức. Trong truyện và phim lúc nào cũng là tình yêu "màu hồng".....nhưng xin lỗi chứ, đây là thực tại, sẽ không có cái "màu hồng" nào trong cuộc sống hết!! Mặc dù rất nhiều người đã từng bảo tôi nên đi xem mắt hay nghía vài cô trong công ty, nhưng thật sự...đối với tôi, "tình yêu đẹp", "tình yêu lãng mạn"; "tình yêu chung thủy";.....hừm, đúng là trong cổ tích....Bản thân tôi cũng khá lạnh lùng với con gái, họ tuy khác giới với tôi, nhưng cũng chỉ là con người thôi! Chả có gì đặc sắc.....nhưng chả hiểu sao, tôi càng lạnh lùng, thì đám con gái bằng bao vây tôi dày đặc hơn....Thậm chí còn "bám đuôi" tôi tới tận về chung cư nhà tôi....Khó chịu hết sức.....

Và tôi quyết định...dọn về một căn biệt thự giáp biển mà tôi được nhân viên bất động sản tham khảo....Nhưng có một điều tôi vô cùng thắc mắc...một căn biệt thự hạng sang, giáp biển, lại gần với trung tâm thành phố, vườn rộng, bên trong khá tiện nghi......vậy thì tại sao, nó lại rẻ hơn cả căn hộ của tôi trong cái chung cư bình dân này? À mà cho mấy bạn có thắc mắc tại sao tôi Giám đốc mà phải ở nhà bình dân, là vì tôi luôn bị đám con gái "bám đuôi" về tận nhà. Ban đầu tôi đang ở một căn biệt thự cao cấp, hiện đại thì bị bu đầy cổng, sau đó tôi chuyển sang tòa nhà cao cấp có an ninh chặt chẽ nhưng cũng không xong.....Và cứ thế, tôi dọn nhà 5 lần trong 1 tháng kể từ khi lên ghế Giám đốc, cứ mỗi lần dọn là chỗ ở càng xuống cấp, và tôi quyết định về chung cư bình dân sống cho lành, nhưng rốt cuộc cũng đâu có yên.....thôi thì về căn biệt thự này tốt hơn, vắng vẻ, hoang vu, chắc chẳng có ai mà siêng chạy xuống đây như tôi đâu nhỉ?

Tôi bắt đầu lái xe 3 cây số từ chung cư cũ về khu biệt thự rẻ "bất ngờ" ấy! Càng tới gần căn nhà ấy, cảnh vật càng trở nên hoang sơ, trở nên "gần gũi với thiên nhiên" hơn....và tôi cũng khá thích cái không khí trong lành và yên tĩnh này...Khi tới nơi, tôi không thể tin vào mắt mình, tôi cứ xem đi xem lại địa chỉ vì sợ nhầm....nhưng...không hề....đúng là chỗ này rồi! Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao nó "rẻ bèo" như vậy rồi.....Này nhé, căn biệt thự thì nhìn có vẻ sang nhưng lại trông như nhà ma, xung quanh thì y hệt như tôi được biết nhưng còn căn nhà....nhìn thôi đã hoảng rồi huống gì vào đó ở....Tôi nhẹ nhàng từ từ bước vào trong căn nhà ấy.....Nhưng quả thật, nó không tệ như tôi tưởng, bên trong vẫn rất sáng sủa, đồ vật thì có vẻ như còn nguyên tốt, có điều đóng bụi, đóng rêu hơi nhiều thôi....nhưng dọn một tý là xong ngay á mà.....

Bỗng dưng tôi nghe có tiếng đổ bể trên lầu...tôi hốt hoảng và chạy vội lên đó xem....Đứng lặng người trước cánh cửa của căn phòng nơi tiếng đổ bể phát ra......Tay hơi run run khi cầm lấy nắm cửa, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm để mở nó ra.....Khi mở ra....tôi không thể tin được....trước mặt tôi.....là một cô gái tóc vàng dài ơi là dài, mặc một chiếc váy xanh bạc hà dài...cô gái ấy phát sáng kì lạ, có lẽ do làn da trắng muốt chăng? Cô gái ấy đang ngồi trước chồng đĩa bị vỡ ban nãy, không nói không rằng gì, không hành động gì lạ thường.....Tôi nhẹ nhàng tới gần cô gái ấy:

                -À ừm....xin lỗi....cho tôi hỏi...cô là.....

Cô gái ấy quay lại nhìn tôi...Gì thế này, sao trên đời lại có người đẹp như thế này chứ? Cứ như thiên thần ấy....Gương mặt thì thanh tao, đôi mắt xanh biển to tròn đang nhìn tôi, nhưng đôi mắt ấy đang có vẻ buồn, chiếc miệng bé bé thì không cười không nói....Chỉ như một con búp bê đang ngồi ở đó...

                   -Anh...là ai?

Giọng nói này....nghe mà cứ như âm thanh du dương của tiếng đàn vậy. Vẻ đẹp cao sang, quyền quý này....chắc là tiểu thư nhà giàu đây! Nhưng mà...một tiểu thư đài các như cô ấy sao lại ở cái nơi rùng mình như thế này?

                    -Anh...có nói tiếng Nhật không?

                    -A...à..có, xin thứ lỗi....

                    -Được rồi...anh là ai?

                    -À...tôi....tôi tên là Misuzu Takeshi, Giám đốc Tập đoàn Nội thất Misuzu.....còn cô là.....

                    -Tôi ư? Tôi.....ừm.....tôi...không rõ nữa.....tôi tên gì nhỉ?

Cô gái này....có mất trí nhớ không? Sao lại có thể quên tên mình như vậy được chứ?

                    -Cô...sao lại không nhớ tên mình chứ?

                    -Tôi cũng không rõ nữa! Tháng trước tôi đột nhiên tỉnh dậy trong căn nhà này và tôi hoàn toàn quên hết mọi thứ, từ gia đình cho tới cả tên tôi.....Nhưng kì lạ thay, tôi chỉ có thể nhớ được mỗi nguyện vọng của mình thôi, chỉ duy nhất nguyện vọng là thứ đang còn trong đầu tôi....

                    -Cô có mất trí nhớ không? Hay để tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra nhé!

                    -Không được...tôi không được bước chân ra khỏi căn nhà này....nhất định không được...

                     -Tại sao....cô không muốn về nhà à?

                     -Không hẳn là không muốn...mà là...không thể....

                     -Tại sao chứ?

                     -Tôi...tôi không thể nói được...Anh cứ nghĩ đơn thuần là tôi quên địa chỉ đi....

                     -À ừm...tùy cô....nhưng mà từ bây giờ phải gọi cô bằng gì đây? Tên thật thì cô không nhớ....thôi thì tôi gọi cô là Cho nhé! Tại tôi thấy cô xinh đẹp, nên tôi sẽ gọi cô là Cho, được không?

                     -Cho? Ừm....cũng hay đó....Vậy thì từ nay chúng ta sẽ chung một nhà rồi! Mong anh giúp đỡ tôi nhé!

                     -HẢ? Cô vừa mới nói gì...chung nhà? Tôi và cô ư?

                     -Đúng vậy, chung nhà...nhưng không sao đâu! Anh cứ lựa một phòng ở lầu 2, tôi sẽ xuống lầu 1...Và anh cũng đừng lo, tôi sẽ ở đây cho tới khi nào nguyện vọng của tôi được hoàn thành thôi....Nên anh chịu khó ở đỡ với tôi nhé!

Chịu, không còn cách nào! Nhưng ít ra cô gái này...không có điên cuồng như đám ở công ty. Cho-san khá là điềm tĩnh, đôi lúc có mỉm cười, nhưng đôi mắt thì luôn luôn có một điều gì đó buồn phiền lắm....

                       -Thôi được rồi....*đưa tay*..mong cô giúp đỡ tôi nhé!

Cho-san có vẻ ngại ngùng, đúng hơn là chần chừ, giống như đang trốn tránh việc bắt tay tôi vậy...Khiến tôi hơi thắc mắc như cũng cảm thấy cô gái này khá thú vị...

                       -Misuzu-kun...trong thời gian cậu ở đây....đừng....chạm vào tôi nhé....Lướt qua cũng không được luôn, chúng ta phải giữ khoảng cách đó, 1m trở lên.....xin anh đấy! Đừng chạm vào tôi...

Gì chứ? Lúc mình muốn chạm vào cô ta thì lại không thể nào chạm được, còn lúc không cần thì con gái bu đầy, tha hồ mà chạm....Cho-san, ở cô có cái gì đó lạ lắm! Tôi chắc chắn...cô đang giấu một điều gì đó....

Tôi và Cho-san bắt đầu dọn dẹp cái chỗ đóng bụi này. Tôi và cô ấy thay phiên nhau lau dọn, rồi bưng bê tủ, bàn, ghế....Tôi và cô ấy làm việc chung khá là vui và ưng ý:

                        -Cho-san nè....cô khỏe thật đấy...Lúc nãy cái bàn cà phê, không có cô khiêng phụ chắc tôi sẽ khiêng không nỗi đâu.....À mà cô ở đây cũng một tháng rồi mà sao không dọn dẹp gì hết vậy?

                        -Tại tôi không đủ sức để khiêng mấy cái tủ lớn...

                       -Vậy thì ít ra cũng phải quét bụi, dọn mạng nhện chứ?

                       -Tôi không biết làm mấy cái đó....Mặc dù tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ...từ trước tới nay, hôm nay là lần đầu tiên tôi vác đồ nặng và đụng vào bụi bẩn đó....

                       -Chắc lúc trước cô là tiểu thư rồi!

                       -Ừm...có lẽ vậy....

Hai chúng tôi cuối cùng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả bụi bẩn, sắp xếp lại nội thất bên trong. Hóa ra dọn xong trông căn nhà cũng không tệ lắm nhỉ? Tôi quay qua nhìn gương mặt thanh tao đang mỉm cười ấy, đôi mắt xanh biển trở nên long lanh hơn khi nhìn thấy căn nhà như được đổi mới nhưng rồi nhanh chóng trở nên đượm buồn như ban đầu.

                       -Cho-san....tôi biết là hơi tò mò...nhưng cô có thể nói tôi nghe nguyện vọng của cô không? Từ lúc tôi bước vào tôi thấy cô luôn có một đôi mắt buồn, mặc dù lúc nãy tôi thấy cô cười rất tươi nhưng nó lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu....Tôi có thể thắc mắc không? Nếu tôi có thể giúp được thì tôi sẽ giúp cô....

Cho-san nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười với tôi,một nụ cười hiền từ, dịu dàng vô cùng

                        -Cám ơn anh Misuzu-kun....nhưng tôi sợ rằng....anh sẽ gặp rắc rối nếu giúp tôi mất....Vì nguyện vọng này, không hề dễ tý nào....

                        -Cô cứ nói đi...không giúp được nhiều thì tôi sẽ cố gắng giúp một phần nào đó....

                        *thở dài*- À thì....không biết anh đã từng nghe đến cái tên Satoh Hotori chưa?

                         -Hừm....hình như tôi có nghe qua....Satoh Hotori....Satoh Hotori....có phải ý của Cho-san là ông trùm sòng bài trái phép ở Tokyo đúng không?

                         -Tôi cũng không rõ nữa....vì tôi vốn không thể nhớ được gì hết mà.....nhưng tôi chỉ chắc chắn một điều...tôi phải trả thù người này....

                          -Trả thù? Hừm....liệu bây giờ tôi cho cô xem ảnh cô sẽ nhớ ra không?

                          -Tôi nghĩ là được...

                          -Nhưng tại sao phải trả thù hắn chứ?

                          -Xin lỗi Misuzu-kun, nhưng hiện tại tôi không thể nhớ gì hết....tôi mong rằng khi xem được ảnh của hắn thì sẽ nhớ ra điều gì đó.....

Tôi gật đầu với cô ấy, Cho-san cũng gập người tỏ lòng biết ơn tôi. Sau khi nói chuyện xong, Cho-san đi lên phòng trước. Từng bước đi chậm rãi, từ tốn của cô ấy, đúng thật là con nhà tiểu thư gia giáo mà....Tôi nhìn theo từng bước đi nhẹ nhàng và mái tóc vàng lắc lư mỗi khi cô ấy di chuyển...Chà, phải chi cô gái này, tôi biết được tên thật thì hay biết mấy...nhưng thôi...Cho-san...nghe cũng dễ thương mà!

7h30 tối, tôi xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Tôi cũng không quên làm một phần cho Cho-san. Hôm nay tôi làm món pasta kem thịt nguội, salad rau củ mayonaise, một ít bánh mì nướng bơ tỏi. Tôi nghĩ đối với các tiểu thư thì chắc mấy món này sẽ quen thuộc lắm! Nhưng mà giờ trong bếp chỉ có nhiêu đó nguyên liệu thôi, nên tôi nấu tạm vậy để bữa tối có cái bỏ bụng.

Tôi lên lầu 1 và kiếm phòng của Cho-san, là một căn phòng ở cuối hành lang, trông hơi tối nhưng cũng sạch sẽ vì chúng tôi đã dọn sơ qua...Tôi gõ cửa để kêu Cho-san xuống ăn tối cùng với tôi:

                             -Cho-san...cô xuống ăn tối nhé!

Không thấy tiếng trả lời, tôi gõ hai lần, rồi 3 lần, rồi 5 lần, vẫn im bặt. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên đánh liều tông cửa xông vào...Khi vào tới nơi, tôi nhìn thấy Cho-san đang ngồi trước bậu cửa sổ, ngắm những vì sao trên trời kia, ngắm một cách say sưa, ngắm mà không rời mắt khỏi chúng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng có chuyện gì rồi chứ...

                                -Cho-san nè, xuống ăn tối cùng tôi đi....Tôi có làm vài món ngon lắm đấy!

                                -Thôi.....tôi không ăn đâu....

                                -Tại sao chứ? Cô không đói à?

                                -Đói.....đói? Tôi....không đói? Tôi...đói? Nè Misuzu-kun, tôi có đói không?

                                -Cô đói hay không làm sao tôi biết? Thôi nói chung là cứ xuống ăn đi, ăn ít ăn nhiều gì thì cũng ăn đi...

Tôi tiến gần Cho-san, định nắm lấy bàn tay trắng muốt ấy. Nhưng Cho-san đã giật nảy và thụt lùi lại, xa tôi cả thước....Giấu đi bàn tay mà tôi định nắm, mặt thì có vẻ giận dữ nhưng lại có chút ngại ngùng, khẽ quay đi chỗ khác...

                                  -Xin anh đừng chạm vào tôi....

                                  -À phải rồi...xin lỗi cô.....thôi thì cô xuống ăn đi, tôi lỡ làm nhiều quá sợ ăn không hết...

                                  -Phiền anh cứ để ngoài cửa cho tôi, tôi sẽ ăn nó...nhưng bây giờ thì chưa....phiền anh bưng nó lên cho tôi được không?

                                   -À ừm...thì...cũng được..nhưng cô phải ăn tôi mới bưng lên....

                                   -Tôi sẽ ăn mà....cho nên...phiền anh cứ bưng cho tôi.....

                                    -Tôi hiểu rồi...sau khi tôi ăn xong, tôi sẽ mang một phần cho cô.....

Nói rồi Cho-san chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại quay ra cửa sổ ngắm những vì sao lấp lánh, quen thuộc kia...Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, quay lại nhìn Cho-san rồi đóng cửa lại cho cô ấy...Đôi mắt xanh biển vẫn đượm buồn và tâm trạng thì trở nên khó hiểu, liệu cái người tên Satoh Hotori ấy đã làm điều gì khiến Cho-san trở nên trầm cảm tới mức mất trí nhớ như vậy chứ?

Ăn xong tôi bưng một phần lên cho Cho-san và gõ cửa vài cái để cho cô ấy biết tôi đã mang đồ ăn lên. Như lúc nãy, không hề có tiếng trả lời....Chắc lại đang mải mê ngắm sao đây! Thôi thì bưng vào luôn cho rồi! Tôi mở cửa ra và khi bưng vào và đặt nó lên bàn, điều tôi thắc mắc: Cho-san đâu rồi? Tôi nghía xung quanh phòng và khi nghe thấy tiếng rên khẽ ở bên phải tôi. Tôi lập tức nhìn qua, là Cho-san, cô ấy đang quằn quại trên giường, hình như là đau lắm thì phải? Cô ấy đang bị đau à? Mà tại sao chứ? Càng lúc tôi càng thấy Cho-san càng quằn quại hơn, cô ấy cứ ôm lấy ngực trái mà co quắp người lại...Tôi muốn chạm vào cơ thể đang đau đớn ấy, tôi muốn chạm cô ấy để xem Cho-san đang đau như thế nào....nhưng khi tôi chầm chậm đưa tay vào, Cho-san đã hét lên:

                  -Đừng chạm vào tôi....đừng chạm vào tôi....

Điều đó đã làm tôi rút tay vào lại, khoảng nửa tiếng, cơn đau hình như dịu hẳn. Cho-san thả lỏng người phải thở dốc, hơi thở rất mệt mỏi...Người mồ hôi đầm đìa, có vẻ như cho-san đã rất mệt mỏi khi trải qua cơn đau này mặc dù tôi không tài nào biết tại sao?

                  -Xin lỗi Misuzu-kun...hồi nãy tôi nổi nóng với anh....nhưng từ giờ, cho dù có bất kì chuyện gì, anh cũng tuyệt đối...không được chạm vào tôi...nhé?

                   -CÔ THÔI ĐI!

Tôi hét lên trong tức giận. Cho-san thì ngạc nhiên nhìn tôi.

                   -Phải rồi! Tôi đang điên lên, một cô gái sống trong căn biệt thự cũ kĩ này, không ăn không uống gì, không bước ra khỏi căn biệt thự này, không dọn dẹp chỗ ở dơ bẩn này, lại còn mất trí nhớ....Cô có thật là tiểu thư không vậy? Không có tiểu thư nào mà không cần có người bên cạnh cả, không có tiểu thư nào mà lại chịu ở chỗ dơ bẩn như thế này, lại còn không ăn uống gì....Bây giờ cô có người ở cùng để chăm sóc thì lại từ chối, dứt khoát không cho tôi chạm vào cô....Rốt cuộc cô là ai thế hả?

Cho-san ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt xanh biển ấy hình như đang hơi ươn ướt, 1 rồi 2 giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn trắng mà Cho-san đang bấu chặt....Nhưng khi nhìn tôi, tuy đôi mắt đang khóc, nhưng chiếc miệng bé bé thì lại đang mỉm cười với tôi...Làm tôi vô cùng bối rối...

                   -Xin lỗi Misuzu-kun, tôi làm phiền anh rồi! Phải, tôi bị mất trí nhớ hoàn toàn, không ăn không uống, lại còn ở chỗ dơ bẩn này.....đôi lúc tôi không thể nhớ được mình có đúng là tiểu thư không nữa....nhưng mà....tôi chắc chắn rằng, cái cảm giác được người khác quan tâm này, có người mắng tôi khi tôi không lo cho bản thân như thế này....kể cả lúc trước khi tôi còn nhớ, tôi cũng không hề có được cái cảm giác này....nó thật lạ lẫm với tôi, nhưng lại vô cùng ấm áp và cảm giác thật an toàn....Misuzu-kun...*mỉm cười* tôi cám ơn anh....

Mặt tôi có hơi nóng bừng lên, tôi trở nên ngại ngùng lẫn bối rối. Cảm thấy có lỗi khi đã hơi quá lời nhưng nhìn thấy Cho-san cười, tôi cảm thấy đã nhẹ nhõm hơn....

                     -Xin lỗi Cho-san, lúc nãy tôi có hơi quá lời....nhưng cô cũng phải ăn đi, tôi đã mang lên đây rồi. Hay để tôi giúp cô ăn nhé?

                     -Ừm...cũng được...làm phiền anh rồi Misuzu-kun....

Thế là tôi đút từng thìa thức ăn cho cô ấy! Và trong chớp nhoáng, khay đồ ăn đã hết sạch. Vậy mà kêu không đói, thiệt tình, hihi....

-Thôi tôi đi đây! Cô nghỉ ngơi đi nhé! À mà này.....Cho-san, về chuyện trả thù cái người Satoh Hotori....cho dù tỉ lệ thành công có thấp, nhưng nếu được, tôi sẽ giúp cô hết sức có thể...

                     *mỉm cười*-Được rồi, cám ơn anh. À, cám ơn anh về bữa ăn, ngon lắm!

Tôi mỉm cười lại với cô gái có gương mặt thanh tao ấy! Được rồi, tôi sẽ giúp Cho-san trả thù người này! Bằng mọi giá, phải làm cô ấy lấy lại trí nhớ và....tôi muốn được nhìn thấy nụ cười tươi tắn như lúc chiều một lần nữa....

Sáng hôm sau, tôi lái xe chuẩn bị lên công ty...Khi chuẩn bị lên xe, tôi có cái cảm giác như đang bị ai theo dõi, ngước lên nhìn trên lầu 1. Thì ra là vậy! Cho-san đang nhìn tôi từ cửa sổ phòng cô ấy! Tôi mỉm cười và vẫy tay...nhưng Cho-san không phản ứng gì, chỉ đưa một bàn tay lên giống như tôi....Hể? Cô ấy không biết vẫy tay à? Hừm....cô gái này, cần phải dạy nhiều thứ lắm đây! Tôi lái xe một mạch đến công ty. Khi lên tới trung tâm thành phố, tôi lại có cái cảm giác khó chịu, ồn ào của thành phố và chỉ muốn quay về căn biệt thự yên tĩnh ấy thôi!

Khi tới nơi, thư kí của tôi, Satoshi-kun đã đứng đó đợi tôi sẵn...Tôi và cậu ta bắt đầu bàn về những công việc hằng ngày và lịch trình họp hành hằng ngày...Khi vừa mới ngồi vào bàn làm việc, tôi thấy có một sợi tóc vàng dính trên áo tôi. Tôi chợt nhớ tới Cho-san và bảo Satoshi đi tìm hình của người tên Satoh Hotori và tìm hiểu về lịch sử của người đó...Sau khi cậu thư kí ra khỏi phòng tôi, tôi cứ nhìn ngắm mãi sợi tóc vàng ấy, nhìn rồi tự mỉm cười một mình. Chắc trên đời này, không có cô tiểu thư nào lại đặc biệt như Cho-san đâu nhỉ? Tôi cẩn thận đặt sợi tóc vàng ấy vào hộp trang sức trống đang đặt trên bàn mình. Vì bên trong hộp màu đen nên có thể thấy rất rõ sợi tóc vàng ấy....Càng nhìn ngắm sợi tóc vàng tôi càng nhớ tới Cho-san, cảm thấy mắc cười vì cô gái ngốc nghếch ấy...Tôi không thể đợi được cho tới lúc về nhà với Cho-san....

Satoshi-kun bước vào, cậu ta đưa tôi một tấm hình của một người dàn ông trung niên trông rất giang hồ, rất hung dữ...nhưng lại có cái vẻ gì đó rất "khốn nạn"....Phải rồi, mới nhìn mặt đã thế này rồi huống chi đã làm một việc kinh khủng khiếp với Cho-san trước đây. Hỏi sao cô ấy muốn trả thù? Tôi cất tấm hình vào túi áo và bắt đầu công việc của mình. Yên tâm đi Cho-san, cho dù có khó khăn như thế nào, tôi vẫn sẽ trả thù cho cô, bằng mọi giá...

Đến chiều, khi tôi quay về căn biệt thự ấy. Vừa mới bước vào cửa tôi đã nghe thấy một mùi thơm từ trong bếp. Tôi vội chạy vào, gì thế này? Cho-san đang nấu ăn ư?

            -Mừng anh về nhà, Misuzu-kun....

            -À...chào buổi tối...nhưng cô...nấu ăn ư?

            -Ừm...tôi đang nấu những món anh thích...anh cất đồ đi rồi xuống đây ăn....

            -Ừm...nhưng...sao cô biết tôi thích món nào?

            -Tôi cũng mới biết thôi!

Gì chứ? Tinh tế đến thế là cùng. Nhưng điều tôi bất ngờ là Cho-san biết nấu ăn ư? Có đúng thật cô là tiểu thư không đấy? Nhưng...khi tôi xuống bàn ăn....tôi đã hiểu vì sao cô biết mấy món tôi thích rối! Lại là những món hôm qua tôi nấu thôi! Thậm chí số lượng rồi hương vị y chang hôm qua.

           -Sao vậy? Anh không thích à?

           -À không...chỉ là...hôm qua chúng ta đã ăn nó rồi mà....

            -Nhưng tôi nghĩ....là món ăn anh thích thì có ăn bao nhiêu vẫn là không đủ...

Thì ra là vậy! Cho-san nghĩ mấy món hôm qua là món tôi thích nên hôm nay nấu lại cho tôi ăn! Nhưng thôi kệ, Cho-san đã cất công làm cho tôi rồi, sao lại phải từ chối chứ? Với lại hôm nay pasta còn có thêm phô mai nữa, ngon hơn hôm qua nhiều....

            -À đúng rồi....tôi có tấm hình của người tên Satoh Hotori này....cô xem thử đi...coi có nhớ ra không?

Khi cầm lấy tấm hình và xem nó, Cho-san trông rất ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt, hai hàng nước mắt bỗng dưng tuôn trào ra liên tục không ngừng nghỉ. Chắc nhớ được cái gì đó rồi nhỉ?

           -Misuzu-kun....

          -Chuyện gì vậy?

           - Tôi nhớ rồi! Tôi nhớ người này, nhớ lại cả lý do trả thù nữa, tôi nhớ được hết rồi!

          -Vậy à? Tốt quá....vậy giờ cô có thể kể tôi nghe không?

Cho-san bắt đầu ngồi xuống và kể tôi nghe về mọi thứ, mặc dù không mạch lạc lắm vì có những tiểu tiết mà Cho-san vẫn chưa nhớ ra nhưng tôi vẫn có thể hiểu được đại ý...Chuyện là thế này: Bố mẹ của Cho-san là hai đại gia giàu nhất Tokyo, Cho-san và chị của Cho-san là hai đại tiểu thư. Một lần họ mở ra một cái sòng bài nhỏ ở Tokyo và lấy tên hai chị em Cho-san làm chủ, nhưng khi thư kí của bố Cho-san là Satoh Hotori lên lòng ghen ghét và đã giết bố mẹ của hai chị em Cho-san ngay trước mặt hai chị em họ. Và bắt hai chị em phải giấu kín chuyện này nếu không hắn sẽ giết chết cả hai chị em. Chị của Cho-san đã giả vờ đồng ý để giữ mạng cho em mình và lén hắn cho dỡ bỏ sòng bài ấy, coi như sòng bài ấy vô chủ, không sử dụng được. Khi bị hắn phát hiện ra thì chị của Cho-san bị giết và sợ rằng cô em sẽ đi tố cáo nên đã đem về căn biệt thự này và đánh đập dã man....Còn hắn thì quay lại và lấy lại cái sòng bài ấy nhưng vì nó đã được gọi là "xóa bỏ" nên hắn đã lấy lại miếng đất ấy và làm một sòng bài tư nhân. Nhưng khi vụ án giết người của hắn bị một người khách phát hiện thì cảnh sát đến và tịch thu tài sản bao gồm cả cái sòng bài ấy. Và sau đó hắn trốn tù và lập lên một cái sòng bài trái phép này...

Thì ra đó là lý do mà Cho-san muốn trả thù hắn! Trả thù cho bố mẹ, trả thù cho chị, Cho-san đã phải đắn đo, dằn vặt bản thân mình....Và điều Cho-san muốn bây giờ, chính là đưa hắn ra ngoài ánh sáng, phải để thế giới thấy hắn một lần nữa, phải để hắn phải ngồi trong tù suốt quãng đời còn lại. Nói tóm lại là lật được cái bộ mặt thật của hắn!

           -Misuzu-kun, từ ngày anh đến đây....có vẻ như tôi đã có thêm sức mạnh để đánh bại hắn rồi....việc trả thù...tôi có thể nhờ anh được không?

           *mỉm cười*-Được rồi, tôi sẽ giúp cô...tôi sẽ giúp Cho-san trả thù cho gia đình....nhưng đổi lại, sau khi việc đó hoàn thành....cô có thể ở lại đây với tôi mãi mãi được không?

Cho-san cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt lại, những giọt nước mắt lại rơi xuống chiếc váy xanh bạc hà của cô ấy!

            -Không được rồi....tôi xin lỗi Misuzu-kun....sau khi việc đó hoàn thành, có lẽ tôi sẽ phải đi thôi...tôi không thể ở đây với anh được....mặc dù rất muốn.....

Tôi không dám hỏi thêm mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc về lý do Cho-san không thể ở lại. Không khí yên lặng tới đáng sợ...Cho-san lặng lẽ bỏ lên phòng, mặc tôi ngồi dưới này cùng với những món ăn cô ấy làm cho tôi....Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mấy món này lại trở nên nhạt nhẽo như thế này, đôi lúc còn hơi ứ họng nữa...mặc dù lúc nãy tôi ăn rất ngon....

Mặc dù có hơi thắc mắc về chuyện đó của Cho-san nhưng thôi, cứ giúp cô ấy trước. Nhiều khi việc đó hoàn thành xong một cách suông sẽ, cô ấy sẽ ở lại thì sao? Tôi bắt đầu điều tra, đọc những bài báo về vụ ắn giết hai vợ chồng đại gia và đại tiểu thư hồi đó. Quả thật đúng như Cho-san kể, tên Satoh này đã giết bố mẹ và chị của cô ấy để cướp cái sòng bài, còn về Cho-san vì không thể tìm thấy xác hay có dấu hiệu giết người nên hầu như các trang báo đều cho rằng Cho-san đã chạy trốn và bị mất tích.....Tội cho Cho-san quá! Đọc các bài báo có ảnh của gia đình 4 người của họ, Cho-san trông thật tươi tắn, tấm nào cũng tươi cười vui vẻ...không như bây giờ....Tôi bắt đầu liên lạc với vài người bạn là thám tử của tôi, bảo họ bắt đầu điều tra về vụ này. Mặc dù tên Satoh này khó kiếm được hắn vì hắn luôn liên tục đổi địa chỉ sòng bài lẫn nhà nên có lẽ phải lùng sục khắp nơi thôi! Trong thời gian tìm kiếm tội phạm ấy, tôi chợt nhớ tới câu nói của Cho-san: Tôi không thể ở lại với anh...mặc dù rất muốn....Điều đó khiến tôi rất thất vọng, tôi muốn ở lại với Cho-san, mặc dù có hơi ngốc nghếch, mặc dù bị mất trí nhớ, mặc dù không thể chăm sóc bản thân.....nhưng chỉ cần là cô....tất cả sẽ không là gì hết......

Tối hôm đó, tôi làm món bò hầm rượu vang ăn kèm bánh mì nướng nóng hổi! Khi tôi lên phòng gõ cửa để tìm Cho-san, vẫn như mọi khi, gõ nhưng không thấy trả lời, tôi lại tự tiện xông vào....Nhưng cô ấy không có trong phòng, tôi đi qua đi lại trong căn phòng tối ấy và tìm thấy một cuốn lịch treo tường, tôi tới gần và xem. Cho-san hình như đang đánh dấu ngày gì đó, tôi đếm nhựng ngày mà cô ấy đã đánh x....tính cả hôm nay là 51 ngày đã trôi qua, tôi tiếp tục tìm và thấy có một ngày cô ấy khoanh lại, gì đấy? Là ngày đặc biệt ư?

          -Anh làm gì ở phòng người khác vậy?

         -À..không...tôi...tính lên gọi cô xuống ăn thôi!

         -Vậy à...vậy anh xuống trước đi....lần sau có vào phòng tôi....đừng chạm vào cuốn lịch đó nhé!

         -Tại sao chứ? Mà cô đánh dấu ngày gì vậy?

         -Không có gì, anh xuống đi....

         -Cô đã đánh dấu gì vậy? Có phải đó là ngày cô đi không?

        -ĐÃ NÓI KHÔNG CÓ GÌ RỒI CƠ MÀ!

Cho-san bắt đầu khóc, lại khóc nữa rồi! Nhưng mặt cô ấy đang đỏ ựng lên

         -Anh đi ra đi, hôm nay tôi không ăn đâu! Tôi muốn nghỉ ngơi...

Tôi đành phải đi ra để Cho-san nghỉ ngơi, nhưng có thật là nghỉ ngơi không? Tôi cảm thấy hơi lo về Cho-san, cô ấy đang giấu gì vậy chứ? Cho-san...ngay từ đầu đã có gì đó muốn giấu tôi rồi! Và có một cuộc gọi từ đám bạn thám tử của tôi, họ bảo tôi là đã tìm ra tên Satoh ấy và đang bắt đầu đi theo dõi và lựa thời cơ để bắt....Vậy là chuyện trả thù thì đã có vẻ ổn thỏa....giờ chỉ còn chuyện của Cho-san thôi....nhưng có lẽ để cô ấy một mình thì tốt hơn chăng?

Ngày hôm sau khi sáng dậy, tôi đã thấy đồ ăn sáng đã được bài trí sẵn trên bàn. Kèm theo đó là một tờ giấy nhắn: Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, coi như đây là tạ lỗi nhé! Tôi chưa biết anh thích ăn sáng gì nên tôi làm đại, mong anh thích nó....Gì chứ? Dễ thương thế này mà, tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện tối hôm qua và vui vẻ trở lại ăn những món mà Cho-san đã nấu cho tôi....Thật là...ngon quá đi....

Và chúng tôi đã trở lại bình thường như mọi ngày, theo như tôi thấy Cho-san đã cười nhiều hơn, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với tôi. Đôi lúc có hơi vụng về, ngốc nghếch...nhưng chính những điều đó mới thật sự thú vị ở Cho-san. Tuy nhiên....tôi vẫn chưa thể chạm vào Cho-san.....

Khoảng 3 tuần sau, tôi nhận được một bài báo. Bài báo ấy nói rằng đã bắt được tên Satoh Hotori và đang chuẩn bị làm án tù chung thân. Khi tôi chạy tới hiện trường đang chuẩn bị bắt hắn, tôi nhìn thấy hắn trong bộ dạng khổ sở, nói chuyện với hắn một cách ngông cuồng:

          -Sao hả, Satoh Hotori? Tung tăng vậy là đủ rồi nhé!

          -Là mày? Thằng khốn...

          -Mày nên cảm thấy may mắn vì không phải một mình tao muốn tống mày vào tù đi!

          -Còn ai vào đây nữa chứ? Cả cái nhà đại gia ấy, tao đã giết hết rồi! Còn ai ngoài mày nữa?

          -Giết hết? Ý mày là sao? Không phải đứa con gái út còn sống sao?

          -Không hề, tao đã giết sạch hết gia đình đó rồi! Xác của đứa út tao ném xuống biển giáp căn biệt thự rồi!

Tôi ngạc nhiên vô cùng, bất ngờ xen lẫn hốt hoảng, có chút sợ hại trong lòng....Không thể nào, tôi vẫn còn nói chuyện được với Cho-san cơ mà! Mới sáng nay cô ấy đã vẫy tay chào tôi ở cửa sổ kia mà, sao lại có thể chết được. Mất bình tĩnh tôi nắm lấy áo tên Satoh:

           -Mày....đang nói dối đúng không? Đứa con gái út chưa hề chết. Sáng nay cô ấy còn vẫy tay chào tao, mấy lần trước còn làm bữa tối cho tao, không thể nào chết được, Cho-san không thể nào chết được....

          -Cho-san? Làm bữa tối? Vẫy tay? Mày mơ à? Tên đứa con gái út nhà đó đâu phải là Cho đâu!

          -Chỉ là cô ấy quên tên thôi! Tao gọi là Cho vì cô ấy quên tên thôi!

          -Thức tỉnh lại đi chàng trai ạ! Con bé đã chết rồi!

Tôi không còn tự chủ được bản thân nữa! Tôi bắt đầu đấm vào mặt tên Satoh liên tục. Chưa bao giờ tôi điên như thế này cả, Cho-san không thể nào chết được. Hắn ta chỉ đang nói dối thôi! Đúng vậy, đang nói dối thôi! Đúng Cho-san chưa chết, Cho-san chưa chết.....

Tôi về lại căn biệt thự với bộ dạng tả tơi. Cho-san chờ tôi ở bậu cửa sổ lầu 1. Khi thấy tôi bước ra khỏi xe với bộ dạng rách rưới nhưng vẫn còn cười được, Cho-san đã lập tức chạy xuống để đến gần tôi....Cho-san chạy đến tôi hối hả, vội vàng:

          -Sao anh lại thành ra như thế này?

         -À chút xô xát ấy mà, nhưng không sao đâu...Cho-san này, tôi đã trả thù giúp cô rồi đấy!

Tôi đưa cho Cho-san bài báo. Khi đọc xong, Cho-san đã cười, cười rất tươi, tuy nước mắt vẫn chảy nhưng miệng vẫn cứ cười! Phải rồi, Cho-san chưa hề chết, cô ấy vẫn đang cười với tôi đây mà!

*kính coong*

         -Ai đấy?

        -Là tôi đây, Isao Yuu đây..

        -À, chờ một lát...

Tôi mở cửa. Thì ra đây là người bạn thám tử của tôi, cậu ấy đến đây làm gì vậy nhỉ?

        -Yo, chào cậu. Làm tốt lắm Misuzu.

        -Ờ...cám ơn nhé! Cậu vất vả rồi!

Bỗng dưng Cho-san lên tiếng:

       -Ai đó?

       -À giới thiệu với cô, đây là Isao Yuu, là thám tử giúp cô trong vụ Satoh Hotori đấy

       -Cơ mà Misuzu này......cậu đang nói chuyện với ai vậy?

Tôi ngạc nhiên nhìn Isao

       -Có một cô gái ở đây cậu không thấy à?

      -Tớ có thấy gì đâu, nãy giờ cậu đứng một mình với tớ mà!

Tôi như shốc toàn tập, không thể tin vào điều mình vừa mới nghe. Sau khi Isao về, tôi lập tức quay qua Cho-san, vừa tức giận vừa hoảng sợ cái sự thật về nó...Cho-san thì mặt cúi gầm,không nói câu nào

      -Cho-san , chuyện này là sao?

      -Misuzu-kun....thật ra là....*xòe tay*.....nắm lấy tay tôi đi....

Tôi nắm lấy tay Cho-san...nhưng....mãi vẫn không thể nắm được, cứ như đang nắm không khí vậy. Mãi vẫn không thể nắm được bàn tay trắng muốt ấy. Tôi tròn xoe mắt nhìn Cho-san:

       -Chuyệ...chuyện gì thế này?

       -Đúng vậy....Misuzu-kun, tôi...chỉ là một bóng ma thôi! Tôi đã chết từ lâu rồi! Cho-san anh đang thấy trước mặt không phải là Cho-san mà anh quan tâm đâu, tôi chỉ là linh hồn cho cái con người mà anh đặt tên là Cho-san đã chết rồi thôi!

        -Ma?...vậy tại sao....cô....vẫn có thể cầm nắm được đồ vật, lại còn ăn được nữa? Và nếu cô đã chết rồi, tại sao cô vẫn còn ở đây?

       -Tôi là ma....nhưng vì nguyện vọng của tôi quá lớn, quá nặng tới mức linh hồn tôi cho phép ăn uống, sinh hoạt như người sống....Và lý do tôi còn ở đây cũng là vì nguyện vọng trả thù thôi...và cám ơn anh....nhờ anh, tôi và gia đình có thể yên nghỉ rồi! Nhờ có anh, mà tôi cuối cùng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn...Nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực rồi!

          -Vậy tại sao...ngay từ ban đầu cô không nói với tôi cô là ma chứ? Tôi không quan trọng cô là ai, chỉ cần...miễn cô là Cho-san, thì bất kì là thứ gì...tôi vẫn sẽ chấp nhận mà....tại sao cô lại giấu tôi chứ?

           *tròn xoe mắt*-Tôi đã không nghĩ rằng....anh sẽ có suy nghĩ như vậy về tôi. Ban đầu tôi rất sợ việc anh phát hiện ra sự thật....nhưng mà....*mỉm cười*....giờ thì tôi cảm thấy yên tâm rồi.....vì từ giây phút anh bước chân vào đây, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm, che chở của anh....và tôi không hề muốn những điều đó lại trở thành một giấc mơ chỉ vì thân phận thật của tôi......

  Không hiểu sao, nước mắt tôi bắt đầu chảy, lòng tôi bắt đầu khóc thét lên. Rất đau, cái cảm giác mà khi biết rằng người tôi quan tâm sẽ biến mất, chẳng khác gì chuẩn bị mất hết tất cả cả....Tôi bắt đầu khóc nức nở, khóc không thể nói thành lời....Cho-san đã không quan tâm việc cô ấy là linh hồn....mặc dù không thể chạm được tôi....nhưng cô ấy vẫn ôm lấy tôi, mặc dù không cảm thấy gì, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp vô cùng. Nhưng càng ấm áp, tôi lại càng đau lòng....vì cái cảm giác này, sẽ không có lần thứ 2 trong đời....Sau đó Cho-san nhón chân lên hôn vào đôi má đang ướt của tôi, rồi mỉm cười với tôi mặc dù nước mắt không ngưng rơi....

Sau đó cô ấy bỏ tôi ra và đi ra mỏm đá ngoài căn biệt thự. Tôi bất ngờ và chạy theo cô ấy! Khi Cho-san đang đứng trên mỏm đá ngay sát biển. Mái tóc vàng dài óng ả và cả chiếc váy bạc hà của Cho-san bay bay trong gió biển, đứng dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Những tia sáng từ ánh trăng bắt đầu làm Cho-san tan từ từ ra từng mảnh li ti như đom đóm. Cho-san quay lai nhìn tôi và mỉm cười:

         -Như tôi nói rồi, khi nào nguyện vọng của tôi hoàn thành, tôi sẽ biến mất. Xin lỗi Misuzu-kun vì không thể ở lại cùng anh mãi mãi được....À mà nè, tôi nhớ lại tên mình rồi đấy! Tôi tên là Kimiko Akina, rất vui vì làm quen anh...Cám ơn anh trong khoảng thời gian qua....Thực sự 100 ngày qua, tôi đã rất hạnh phúc.....Và anh biết gì không?

Cho-san tới gần tôi hơn, đưa một bàn tay ra:

         -Tôi rất cảm kích những gì anh đã làm cho tôi, tôi rất muốn được ở lại gần anh. Nhưng chắc có lẽ chúng ta không có duyên rồi, anh cầm lấy thứ này đi....Tôi rất vui vì đã được gặp anh.....cám ơn anh đã tạo cho tôi những khoảnh khắc đẹp nhất trong chuỗi 100 ngày qua của tôi...

        -Cho-san, đừng đi....đừng đi mà! Xin em hãy ở lại với tôi! Tôi không thể nào vui nỗi khi không có em bên cạnh. Trước khi gặp em, tôi đã hoàn toàn chẳng có cảm giác gì với phụ nữ cả....nhưng khi gặp được em, tôi đã thấy được rằng em khác họ, em ngốc nghếch, hậu đậu...nhưng lại vô cùng tình cảm, và đó chính là em.....Xin em Cho-san, đừng đi mà.....Tôi...TÔI YÊU EM...

         *khóc-mỉm cười*-Tôi cám ơn anh, thật vui quá! Vì anh dành tình cảm đặc biệt cho 1 hồn ma như tôi...Nè, anh hãy gọi tên tôi đi....

Tôi khóc nấc lên, dồn hết sức lực để hét lên tên của người con gái tôi yêu:

          -AKINA....

Akina nhìn tôi và mỉm cười thật tươi, nước mắt rơi xuống đất. Và cứ như thế, Akina tan biến dần dưới ánh trăng...tôi gục xuống ngay mỏm đá nơi Akina tan biến. Chỗ nước mắt của Akina rơi xuống, mọc lên một bông hoa Sankayou trắng nhụy vàng...Chợt có một ánh sáng li ti rơi trúng vào cánh hoa, bông hoa trở nên trong suốt lạ kì. Nó giống như...Akina vậy...xinh xắn, nhỏ bé...nhưng lại biến mất một cách dễ dàng.....Nhớ lại nụ cười tươi tắn, nhớ những khoảnh khắc đáng yêu của Akina, tôi khóc thét lên. Hét thật to, hét tưởng như tuyệt vọng...

Tôi quay về căn biệt thự giờ đây đã trở nên trống trải vì thiếu bóng của Akina. Gì chứ? Tôi không quan tâm Akina hay Cho-san, chỉ cần đó là cô gái mái tóc vàng dài óng ả sống trong căn biệt thự này thôi! Tuy nhiên...ngay giây phút cuối cùng, tôi vẫn không biết được tình cảm của Akina dành cho tôi là gì?
 Tôi lên căn phòng nơi Akina ngủ trước đây, nhìn vào cuốn lịch, cô ấy đã khoanh tròn vào cái ngày mà đã cô ấy đã đánh dấu x lúc trước....Biết ngay mà, là ngày cô ấy đi khỏi đây! Tôi khóc như chưa từng được khóc....và khóc nhiều hơn khi đọc được tờ note mà trước lúc biến mất Akina đã đưa tôi: Cám ơn anh về 100 ngày qua, quên tôi đi và hãy sống tiếp thật vui và hạnh phúc nhé, đó là nguyện vọng mới của tôi.....

Và cứ như thế 1 tháng trời, tôi nghỉ làm ở công ty, giam mình trong căn biệt thự ấy. Ngày ngày ngồi trước bậu cửa sổ trong phòng của Akina, ngắm lên trời mong rằng điều kì diệu nào đó sẽ mang Akina về với tôi....nhưng chờ mãi.....chẳng có gì hết....... Akina vẫn mãi không về.....

Nắm chặt tờ giấy note đã gần như sắp rách....cuối cùng thì tôi quyết định rằng: Sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Akina, tôi sẽ tiếp tục sống thật vui vẻ, phải thực hiện nguyện vọng ấy....để sau này có gặp lại nhau, tôi vẫn có thể tự hào đối mặt với cô ấy: Anh đã thực hiện nguyện vọng của em rồi đấy!

Và như các bạn cũng biết....tôi đã không kết hôn từ sau khi Akina biến mất...cũng không hề quen hay yêu bất cứ người con gái nào....Vì tôi muốn....tim tôi chỉ có mình Akina thôi! Và nếu có được yêu và kết hôn....nhất định phải là Kimiko Akina hay tôi còn gọi là Cho-san.....

 Tôi vẫn tiếp tục ngồi chiếc ghế Giám đốc suốt 5 năm nay, công việc thì ngày một dày đặc, nhưng mỗi khi nhìn thấy sợi tóc vàng và tờ giấy note trong hộp trang sức, tôi lại mỉm cười mặc dù lòng có cô đơn, trống trải...

Khoảng 8 năm sau , khi công ty tôi đã lớn mạnh và vững chãi mà không cần có tôi lãnh đạo nữa , cũng là lúc tôi nên nghỉ ngơi sau những năm tháng làm việc chăm chỉ và vất vả. Tôi xử lí toàn bộ công việc ở công ty và để đơn xin nghỉ việc. Lúc này , tôi vẫn chỉ 45 tuổi , chưa tới tuổi hưu nhưng đã cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Kinh tế tôi không thiếu, hay có thể nói là dư giả để tôi sống sang chảnh tới cuối đời. Tuy nhiên...tôi vẫn thiếu trái tim của người con gái tôi yêu...

Tôi quay về căn biệt thự giáp biển kia để tận hưởng quãng đời còn lại, mỗi khi về đến nhà lòng tôi trống trải vô cùng. Không còn ai chạy ra đón chào tôi, không còn ai nấu những món ăn ngon để chờ tôi về...Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi nhìn vào chiếc hộp trang sức có sợi tóc vàng và tờ giấy note của Akina....và khóc thầm cho tới khi thiếp đi...

1 ngày nọ...tôi nhận được 1 tin nhắn của 1 người bạn cũ. Họ muốn có 1 buổi gặp mặt ở thành phố. Tối hôm đó tôi đã sửa soạn rất kĩ và chỉnh trang để có thể tham gia buổi họp mặt ấy. Khi đi bộ dọc con phố, tôi thấy rất nhiều, đúng hơn là tất cả mọi người đều có cặp đôi, lòng tôi đượm buồn và cảm thấy cô đơn, lạc lõng vô cùng. Mãi suy nghĩ mà tôi đã vô tình đâm vào 1 cô gái

        -Ui da, tôi xin lỗi cô. Cô không sao chứ? Tôi xin l...

"Là 1 cô gái với mái tóc vàng đã được cắt ngắn ngang cằm, đôi mắt xanh thẫm, chiếc miệng bé xinh...Đôi mắt kia ngơ ngác nhìn tôi..."

        -Ôi tôi xin lỗi cô, tôi sơ ý đụng trúng cô. Cô có bị thương không?

        - Tôi không sao, tôi cũng sơ ý không nhìn thấy anh. 

Và cô gái ấy đã quay lưng lại với tôi mà đi. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ cô gái ấy là Akina, người con gái tôi hằng chờ đợi...Nhưng rồi cô gái ấy bỏ đi như chưa hề quen biết tôi...Có thể vì quá nhớ Akina nên tôi ảo tưởng...tôi lại tiếp tục mang trái tim tan vỡ mà đi...

Đến khi về nhà, 1 phần quá mệt vì lái xe suốt 3km từ thành phố về nhà 1 phần vì quá hụt hẫng vì cô gái kia không phải là Akina. Tôi vắt tay lên trán nghĩ :

     - Ước gì...anh được gặp em 1 lần nữa...chỉ 1 lần nữa...

Và lại thiếp đi...

Sáng hôm sau, khi tôi kéo rèm cửa nhìn xuống. Cửa sổ phòng tôi hướng xuống ngay mỏm đá...nơi mà Akina đã biến mất....Và sáng hôm đó, tôi đã nhìn thấy

"1 cô gái mái tóc vàng ngắn ngang cằm, cùng với chiếc áo xanh bạc hà tay dài. Trên đầu đội 1 chiếc nón rộng vành bằng cói...đang nhìn xa xăm.."

Tôi vội vã chạy xuống chỗ cô gái ấy...điều gì đó đã thôi thúc tôi chạy tới cô gái lạ mặt này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #openending