Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 1: nô lệ của Obero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoẹt!"

"Á Á Á Á Á Á Á !!"

tiếng thét thất thanh vang lên và tôi từ từ mở mắt.

hiện lên đầu tiên trong mắt tôi là hình ảnh chân tay mình đang bị còng lại bởi xích sắt và những mảnh vải nhếch nhác trông còn chẳng ra áo quần. tiếp theo là nền đất lạnh lẽo quen thuộc và cái trần nhà đang rỏ nước róc rách.

tôi đang ở trong một buồng giam, tôi là một Nô Lệ...

đối diện với chiếc lồng sắt của tôi, những cai ngục đang dọn mớ "hỗn độn"mà chúng mới gây ra, những cái xác của "đội phản động" đang bị cắt nhỏ ra để đem cho chó.

tôi ngồi thẳng dậy, ưỡn người và nửa dấu ấn của Obero bị mảnh vải che khuất hiện ra. con số '1092' hằn rõ bên cạnh đó.

"5.......6.......7...."

tôi quay người sang phải và nhìn thấy một cô bé chừng 11 tuổi đang ngồi khoanh chân ở một góc tường và đọc lên từng con số một.

mái tóc bạch kim rối bù, bết bát, những dấu đòn roi đầy mình nhưng cô không quan tâm. cô bé tiếp tục chớp đôi mắt chết màu đỏ của mình và đếm với chất giọng đều đều, một chất giọng đáng yêu nhưng vô cảm. cái đầu bé nhỏ nghiêng sang một bên để lộ con số '1092' trên cổ

"lại đếm xác người à, Ciery?" tôi hỏi

"Kyuu-nii dậy rồi!" cô bé ngừng đếm và quay về phía tôi

nô lệ chúng tôi thường không có tên, tất cả mọi người ở đây đều đã quên mất cái tên của mình từ lâu. trong nơi chốn lạnh lẽo này, việc đặt tên trở thành bằng chứng tình bạn giữa chúng tôi. nô lệ đặt tên cho nhau và trở thành gia đình giờ đây là điều hiển nhiên. dù vậy, chúng tôi luôn phải chuẩn bị tinh thần cho cái chết của họ vì kiệt sức hay bất kỳ lí do nào khác.

như việc tôi và Ciery đặt tên cho nhau. tôi đặt cho con bé và nó đặt lại cho tôi, tên tôi là Kyuuni(92). đầu óc đơn giản của một cô bé 11 tuổi cũng chỉ thế, tôi cũng không phản đối gì và chấp nhận nó.

"em đếm đến đâu rồi?"

tôi hỏi vậy vì tôi đã quá quen với việc đếm xác, nó gần như là việc làm mỗi ngày của Ciery

"19!"

cô bé trả lời ngắn gọn

"vui không?"

"uhm....chẳng biết nữa, chỉ là giết thời gian thôi..."

"giết thời gian...em chờ đợi điều gì à?"

"không, em chỉ là đang chán thôi"

nghe con bé nói vậy, tôi chỉ nhẹ nhàng cười

"vậy còn Omary?"

"em không cần!"

Omary...được nhắc đến như vị thần của sự tự do. tuy nhiên, nô lệ chúng tôi chẳng có ai tin vào điều đó. nếu như tên thần đó thực sự tồn tại thì tại sao chúng tôi lại ở đây kia chứ? tất cả chỉ là dối trá!

với chúng tôi.....chẳng biết? đến cả cái chết cũng thật mờ nhạt thì còn gì là quan trọng đây? việc những tù nhân bị giết vì không còn sức lao động cũng là điều hết sức bình thường. nó chỉ đơn giản như một bộ phận bị lấy mất, họ ngã xuống và không động đậy nữa thôi mà?

"kéttttttttt"

cửa lồng bật mở và một cô gái trưởng thành bị tên lính đá vào trong. mái tóc dài màu lam nhạt xõa xuống che mất khuôn mặt cô. đôi tai thỏ dài ve vẩy trên đầu, cô là một bán nhân.

"Suina-nee!"

Ciery nói rồi chạy về phía cô

tôi sau đó cũng đứng lên và đi tới

Suina....đúng vậy, cô gái ấy tên là Suina. không, là 'chị ấy' mới đúng. đó là cái tên mà một người bạn quá cố đã đặt cho chị ấy. Suina.....có lẽ là từ 'Junsuina'? cụm từ mang ý nghĩa là thuần khiết. tôi nghĩ nó thật đúng vì ngay cả khi trên mình đầy vết thương, vết sẹo, ngay cả khi khốn khổ ở đây hay gì đi nữa thì chị ấy vẫn mang trên mình sự thuần túy vốn có, một vẻ đẹp chưa từng bị lu mờ đi dù chỉ một chút. đồng thời thì Suina cũng được bọn tôi coi như một người chị cả

"chị về rồi!"

chị ấy nói rồi lao vào quàng lấy chúng tôi.

được một lúc, chị ấy nhả ra và nhìn chúng tôi bằng đôi mắt xanh ngọc bích của mình. con số "1007" hiện lên phía bên trên ngực chị

"hôm nay có chuyện gì ạ?"

tôi hỏi

"tinh ý đấy nhé Kyuuni!"

chị ấy cười tinh ranh và chìa tay ra

"nè!"

Suina chìa ra cho chúng tôi một chiếc bánh mì nhỏ, dù nó chỉ bé đúng bằng bàn tay tôi nhưng như thế đã là quá đủ

"bánh mì!!"

Ciery reo lên

"chị thấy một tên cai ngục đánh rơi và đã nhặt nó lên"

nhận chiếc bánh mì từ tay Suina, tôi toan xé nó ra làm ba phần thì bị ngăn lại

"em xé nó làm hai thôi, Kyuuni"

"vì sao ạ?"

"chị mệt lắm rồi, còn chẳng buồn ăn, hai đứa chia nhau đi, chị đi ngủ"

nói rồi, Suina nằm xuống tấm vải mỏng dính được đặt trên nền đất và thiếp đi

tôi cùng Ciery chia nhau chiếc bánh và chỉ trong phút chốc, nó biến mất

*

sau khi cả ba người chúng tôi vừa thiếp đi được một lúc, cánh cửa bật mở và một tên lính bước vào

"dậy đi lũ khỉ!!"

hắn nói rồi giơ chân đá vào người bọn tôi.

không nói một lời, hắn ta kéo xích và lôi bọn tôi đi

đi dọc hành lang, tôi, Ciery và Suina bị dẫn tới một tầng trống, xung quanh treo đèn sáng trưng.

tôi và mọi người được cho xếp vào hàng cùng với các nô lệ khác. tôi không hề biết có chuyện gì... cũng chẳng quan tâm.

bỗng một tên béo ú xuất hiện từ phía cánh cửa lớn và đi tới chỗ chúng tôi. trên người hắn ta lủng lằng toàn những thứ màu vàng lấp lánh và phía sau còn một người cao lớn khác. cả hai người bọn họ đều nhìn chúng tôi như thể đang nhìn một thứ gì đó thấp bé hơn cả sâu bọ.

.....đây có phải là một quý tộc? có phải là những người hay mua nô lệ để làm việc cho riêng mình không nhỉ? theo như tôi được nghe kể thì như vậy. dù sao thì cuộc sống cũng sẽ chẳng khác gì trước đây nên bọn tôi cũng chẳng cần quan tâm. tên đó đi xung quanh chúng tôi và chỉ ra vài người.

đến cuối, cả tôi, Ciery và Suina đều được chọn cùng với hai người khác

chúng tôi được đưa lên một chiếc xe ngựa không mái rồi bị chúng xích lại một cách chắc chắn. người lái xe đánh ngựa chạy và tôi cứ thế đi khỏi Obero.

....................

xe ngựa cứ chạy theo con đường đất dài và hẹp. xung quanh chúng tôi chỉ toàn một màu đen tối, không có lấy một....cái gì nhỉ? ngôi sao...?

chà....đã bao lâu rồi tôi chưa thấy bầu trời ta? mấy khái niệm như thế với tôi đã quá lu mờ rồi. tất cả những gì tôi nhìn thấy được là chiếc xe ngựa trang trọng đi phía trước và tòa tháp nô lệ Obero to lớn đang hút dần phía sau.

"trên kia là....bầu trời? bao lâu rồi nhỉ....?"

một nô lệ tóc đỏ chừng 17 tuổi ngước lên bầu trời đêm và cất tiếng phá tan không gian im lặng, anh ta nhắm mắt và hít một hơi sâu

"...không định nói gì sao? mấy người chán thật..."

"nói....vậy anh muốn chúng tôi nói gì?"

Suina tiếp lời với nụ cười trên môi, xinh đẹp và bí hiểm

"thì từ nay cũng được coi như làm việc chung, giới thiệu chút đi?"

tôi nghe thấy vậy cười nhẹ

"anh có vẻ vô lo quá nhỉ?"

"vậy còn gì để lo lắng sao?"

"cũng đúng!"

Ciery trả lời thay tôi

"vậy thì giới thiệu nhé....Ciery tên là Ciery, trước đây từng làm việc ở tầng....10? nô lệ số 1095"

"Kyuuni, trước đây tôi từng ở tầng 10, nô lệ số 1092"

"Suina, trước đây cũng tầng 10, nô lệ số 1007"

"vậy tới lượt tôi nhỉ?"

chàng trai kia ngồi thẳng dậy và đưa tay đặt lên ngực

"tôi là Keren, trước đây làm việc tầng 5, nô lệ số 0572"

"mà mấy cậu cũng hay thật, cùng tầng luôn sao?"

anh ta tỏ ra hào hứng

"không chỉ cùng tầng, cùng buồng giam nhé!"

Ciery đáp lại bằng việc lấy tay tạo hình chữ "V" và giơ về phía Keren

"vậy còn cậu...?"

Suina quay sang hỏi người con gái đang ngồi bất động một góc, ngắm nhìn bầu trời. mái tóc ngắn màu vàng tung bay, cô ấy chớp đôi mắt tím của mình và nhìn chúng tôi...sau đó cô ấy lại tiếp tục nhìn ra ngoài

"nè....tóc vàng-san!! nói gì đi~~"

Ciery nài nỉ

cô gái thở dài và cũng nói ra được một câu

"Mizen, tầng 8, số 0852"

"eh......giới thiệu gì chán vậy??"

Ciery tỏ ra hụt hẫng

"Lũ nô lệ, im đi!"

người đánh xe phía trước bực mình quát tháo

*

sau vài tiếng, chiếc xe trang nhã của tên quý tộc dừng lại ở một căn nhà rất to và khang trang, một số nơi còn được bao bọc bởi những thứ đồ lấp lánh như trên người tên đó.

xe chở chúng tôi đi ở đằng sau và rẽ vào một lối khác cách đó không xa. di chuyển thêm một chút nữa thì nó dừng lại tại một căn hầm được che đậy bởi cánh cửa gỗ đã mục nát.

tên đàn ông bước tới và thô bạo kéo chúng tôi ra khỏi xe.

"nhanh cái chân lên!"

ông ta hét lên và đá chúng tôi ngã xuống căn hầm...đó là một nơi tối tăm cùng với lối đi xuống dài và hẹp. bọn tôi bị đẩy vào trong cái cũi sắt lớn và đồng thời cũng là duy nhất ở đó.

một lần nữa, chúng tôi lại như những linh hồn hạ cấp bị cầm tù. thứ ánh sáng duy nhất tại đây là ánh trăng le lói qua khe cửa nhỏ phía trên.

"oa~~"

Ciery bắt đầu ngáp ngủ. chúng tôi dẹp hết những chuyện vừa xảy ra qua một bên và nằm xuống. ngày hôm nay thực sự khá dài....


******

cảm ơn các bạn thân mến đã dành thời gian đọc chapter 1 của 100 tạo vật của thần nha!! mong các bạn tiếp tục ủng hộ ở những lần sau!!❤️❤️

thân!!

Pully_neko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top