Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4:

Họ vẫn đứng ở trước cửa dù cửa đã mở từ lúc nào, để hoá giải sự ngượng ngùng kia Theodore chỉ có thể tiện tay đẩy miệng Kristan ngậm lại, nở một nụ cười thân thiện với cô và nhanh chóng kéo cậu vào phòng.

Hai người kia bây giờ đang ngồi trên bộ sofa trong phòng thưởng trà bánh trong khi đợi Yurihana xử lí đống tài liệu chất đầy trên bàn. Người bình thường nhìn vào ngoại hình của cô mà sẽ nghĩ rằng một đứa nhóc như cô thì không phải làm việc gì cả mà chỉ đang làm bài tập về nhà. Người biết rõ điều đó chỉ có Kristan bởi vì cô đâu phải người bình thường, cô là Yêu Tinh mà! Cô sở hữu hàng loạt các công ty lớn có hàng trăm hàng ngàn chi nhánh trên cả thế giới này, không chỉ vậy mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu phải kể đến thì có lẽ sẽ không thể nào kể hết nhưng mà cậu sẽ kể những trường hợp nổi bật hơn hẳn so với mấy cái kia như tập đoàn ESFY, nơi có tuổi đời lâu nhất tồn tại từ những năm 18xx của thế kỉ XX. Là nơi dẫn đầu xu hướng thời trang của cả thế giới, dù là lớn hay nhỏ mọi người luôn yêu thích những trang phục do nơi đây sản xuất và có trụ sở chính tại London. Bởi vì hai người họ cũng đang dừng chân tại đây nên cô cũng dễ dàng kiểm soát mọi việc trong tập đoàn.

Cô lúc này đang có vẻ rất chăm chú làm chúng, cặp kính bạc trên khuôn mặt cô dường như chỉ làm nổi bật thêm nét đẹp của cô. Vì là Yêu Tinh mà nên tất cả việc cô làm đều dùng phép thuật để làm. Cảnh tượng bây giờ nếu nói ra thì chẳng ai tin nhưng mà... bút giấy bay loạn xạ trên không. Nhìn vào đó ai cũng nghĩ rằng đây thực sự là một mớ hỗn độn nhưng thực tế không phải vậy đâu. Mỗi một cây bút và tờ giấy đều được yểm phép thuật cả, cây bút viết gì đó lên tờ giấy sau khi hoàn thành thì nó bay đến nằm gọn gàng vào vị trí đã định sẵn. Tất cả đều hệt như một quy trình có sẵn vậy còn cô thì vẫn đang chăm chú đọc tờ giấy đang cầm trên tay.

Trong lúc đó thì cuộc trò chuyện của hai người bên chiếc bàn trà kia cũng không kém phần sôi nổi.

- Này Kristan cô ấy luôn như vậy à?

- Đúng thế, mà chúng ta nói nhỏ thôi không thì ảnh hưởng cô ấy làm việc mất.

Kristan vừa nói vừa lo lắng nhìn về phía cô, thấy cô vẫn chăm chú làm thù cậu thở phào nhẹ nhõm. Âm lượng trong cuộc trò chuyện của họ lúc này đã giảm xuống đến mức đáng kể so với hồi nãy.

- Hmm thật sự như này thì lãng phí phép thuật quá. Tôi nhìn cô ấy mà trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ thôi, haha.

- Suy nghĩ gì?

- Phép thuật sinh ra chỉ để làm thế thôi à?

- Đúng là ta thấy cô ấy lãng phí phép thuật thật nhưng mà bây giờ ta cũng chẳng dùng nó để làm gì nhiều nữa, anh có thể thấy đó. Anh cũng chẳng dùng nó nhiều để làm gì đâu.

- Tôi công nhận cậu nói đúng thật. Ngồi nói chuyện như này làm tôi nhớ lần đầu gặp cậu ghê. Nếu như hồi đó tôi không dùng lộn phép đánh trúng cậu thì chúng ta chẳng biết nhau nhỉ haha.

- Này anh đừng nhắc lịch sử đen tối đó chứ, cú đó anh làm tôi đau điếng đấy, tận 2-3 ngày sau mới ngồi dậy nổi nếu không có cô ấy giúp.

Hai người cứ thế cười ầm lên về những tình huống dở khóc dở cười của đối phương hồi đó nào là bị lọt xuống cát lún hay bùn dính khắp người đến nổi chẳng nhận ra bản thân. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời mà không hề biết Yurihana đã ngồi bên cạnh lúc nào không hay. Cô chỉ im lặng và ngồi đó nhìn họ đầy bất mãn vì trong nhà đã có một người ồn ào mà nay có thêm một tên như thế. Nếu không nói thì người ta sẽ nghĩ họ là anh em ruột mất. Lúc này có vẻ hai người họ mới nhận ra cô nên mọi hành động của họ ngay lúc đó đông cứng tại chỗ như một bức tượng. Tận mấy giây sau họ mới có thể thu lại dáng vẻ đó mà ngồi nghiêm chỉnh lại.

- Hai người nói chuyện đủ rồi à?_ Cô chợt lên tiếng kèm theo một nụ cười nhẹ khiến cho hai người họ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

- Đú... đúng vậy_ Theodore đáp.

- Cậu đừng xuất hiện một cách bất thình lình như thế Yurihana à, có ngày tôi đau tim mà chết mất._ Kristan vừa nói vừa ôm ngực thở hổn hển vì có lẽ cậu cảm thấy bản thân suýt mất mạng.

- Tôi tưởng hai người cứ thế nói chuyện mà quên mất tôi luôn rồi. Tôi còn định đi ngủ luôn đây.

- Làm gì có đâu. Cậu luôn là ưu tiên số một của tôi mà haha.

- Vậy sao? Còn tên kia, hôm nay anh tới đây có chuyện gì? À đừng làm phí thời gian của tôi, tôi phải đi học vào sáng mai nữa.

Cô vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ bây giờ đã là mười một giờ đêm. Kristan lúc này mới ngộ ra Theodore đến là có việc gì đó chứ không phải tới chơi bình thường. Quả là tên ngốc khi không nhận ra điều này vì chẳng mấy khi có ai tới nhà họ cả. Theodore lúc này ngập ngừng một hồi lâu rồi nói chuyện với Yurihana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top