Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện tình người nghệ sĩ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của bà như sét đánh ngang tai Gun vậy. Tinn đã chết rồi sao, cậu bối rối hỏi lại bà một lần nữa và muốn biết lí do vì sao anh lại làm vậy. Bà kể khi đấy cậu con trai của mình về nhà, chưa kịp định hình thì anh đã ôm lấy bà. Anh khóc trên vai gầy của bà rồi nói "Mẹ ơi, con yêu người ta thật lòng nhưng người ta lại xem con là một món đồ chơi, con còn bị người khác kì thị nữa". Bà nói lúc đấy anh giống như một đứa trẻ lên ba đang mách mẹ về việc cậu bị bắt nạt vậy. Bà hiểu đứa con trai của mình đang rất thất vọng nên đã vuốt vai và an ủi anh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như sau cơn mưa trời lại mắng. Hôm sau bà thấy gần trưa mà anh không ra khỏi phòng, bà mở cửa vào phòng thì thấy anh tự tử bằng thuốc ngủ. Cậu khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, cậu ấp úng nói với bà về mối quan hệ giữa cậu và anh trước đây. Cậu vừa khóc vừa xin lỗi bà, hành động hối lỗi của cậu đã khiến bà có chút khó xử. Bà vỗ vai cậu, và nói lời tha thứ cho cậu. Bà còn khuyên cậu về nhà bà tá túc mấy hôm, coi như bù đắp 10 năm vắng bóng con. Cậu đồng ý ngay, cậu chấp nhận làm mọi việc để bù đắp cũng như hối lỗi với người mình bỏ lỡ.

Bà cho cậu ở phòng của Tinn, dù phòng không có người ở nhưng vẫn gọn gàng và sạch sẽ . Cậu dọn đồ của mình vào phòng rồi nằm nghỉ trên giường. Gần đến giờ đi ngủ, bà gõ cửa phòng cậu hỏi xem cậu còn thức không. Cậu đáp lại rồi ra mở cửa cho bà, bà bảo khi con trai bà mất có để lại một lá thư, nó là dành cho cậu. Bà nói "Chắc con trai của tôi đã yêu cậu đến mức nguyện chết để cậu có được yên bình".

Cậu nhận lấy mà trong lòng cứ dằn vặt chuyện cũ, dù được mẹ Tinn bỏ qua nhưng cậu vẫn còn áy náy. Cậu cầm lá thư trên tay rồi chúc ngủ ngon đến bà. Cậu mở lá thư ra ngồi đọc từng dòng mà anh viết.

Gửi Gun,
Khi em đọc được lá thư này thì anh cũng không còn trên đời này. Chắc hẳn em đã là một sao hạng A được săn đón nồng nhiệt. Anh thấy mình thật không xứng với em, làm nghề ba cọc ba đồng mà muốn yêu em, chẳng khác gì đỉa đeo chân hạc. Anh chọn ra đi không phải vì em đâu, chỉ là anh đã chịu quá nhiều áp lực từ những lời công kích của người hâm mộ, và cả vợ của em. Chắc cô ấy sẽ không bao giờ nói cho em biết đâu, cô ấy chính là người chụp tấm ảnh mà được đăng trên mạng, và cũng chính cô ấy cũng là người ép anh phải chấp nhận chia tay em, nếu anh đồng ý thì anh sẽ có một khoản tiền lớn, lớn đến nỗi cả đời làm không biết đủ tích góp được hay không. Nhưng anh nghĩ em vẫn sẽ đồng ý yêu anh, giữ anh và công khai anh trước công chúng. Nhưng anh đã lầm, anh quên mất mình chỉ là một nhân viên quèn, lấy đâu tư cách để được em công khai. Hôm ấy, em la anh, anh buồn lắm, anh đặt niềm tin quá nhiều, đến khi niềm tin lung lay thì anh cũng đau rất nhiều. Nhưng em đừng vì thế mà dằn vặt mình, người sai từ đầu là anh, anh là người cố gắng đến gần em rồi cũng là người cố gắng đi thật xa em. Mà em có muốn nghe những nhận xét về ưu và nhược điểm của em không. Để anh kể ná...

Gun vừa đọc vừa cố kiềm nước mắt của mình, thật sự cậu là một kẻ tồi tệ, vậy mà cũng có người vẫn yêu và chấp nhận kẻ tồi tệ này. Cậu có mà không biết giữ thì cũng sẽ theo thời gian mà rời đi. Cậu đọc từng từ, từng chữ. Anh là một người tinh tế, vì anh đã liệt kê ra từng mặt tốt đến xấu, cậu chỉ biết cười khổ với những lời nhắn cuối cùng này. Và rồi đọc đến những dòng cuối cậu đã khóc thành tiếng một lần nữa.

Em có biết rằng anh rất ghen tị với Min và người hâm mộ khác của em không. Vì Min là vợ em, em sẽ nuông chiều cô ấy hết mực. Còn người hâm mộ, em luôn đem lại tiếng cười và nhẹ nhàng với họ. Nhưng với anh, em không thể bảo vệ anh trước những lời công kích. Em đọc đến đây rồi, cũng không còn gì cho em đọc nữa. Anh mong đừng vì điều gì mà rời bỏ thế giới sớm như anh, dù anh có ở thiên đàng xa xôi này, thì em hãy tin rằng, anh vẫn luôn nhìn xuống để thấy nụ cười của em.

Sáng hôm sau, Gun tỉnh dậy trong thể trạng mệt mỏi, cậu đưa tay xoa lên mắt mình. Ôi trời, mắt cậu sưng lên rồi. Bây giờ mắt cậu muốn mở ra to hơn cũng khó, nhìn cậu lúc này thật giống một gã điên tình. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài giúp mẹ Tinn việc nhà. Cậu giúp bà được một lúc thì bà có hỏi cậu rằng cậu có muốn đi viếng mộ của Tinn không. Ban đầu có chút do dự, nhưng sau đó lại chấp nhận đi cùng bà. Bà dẫn cậu đến một nghĩa trang gần nhà, vừa đi vừa nhớ lại những gì cậu đã nói với Tinn trước đó. Bây giờ cậu áy náy lắm, trên tay cầm một giỏ hoa hoa cúc trắng rồi đi theo mẹ Tinn. Đến mộ anh, cả hai người thắp hương rồi đặt hoa lên phần mộ của anh. Cậu nhìn lên bia ảnh của anh, anh vẫn cười, vẫn đẹp như trước. Nhưng bây giờ thì anh không còn ở bên cậu nữa.

Ở nhà mẹ anh được 3 ngày thì Gun dọn hành lí trở về Bangkok. Mẹ Tinn bảo cậu ở lại phụ bà buôn bán. Ban đầu cậu bảo cậu sẽ về lại Bangkok để khởi nghiệp lại từ đầu, nhưng bà đã thuyết phục thành công để cậu ở lại cùng. Cậu ngẫm nghĩ "Ngày trước mình đã không thể đem lại hạnh phúc cho anh, vậy thì mình sẽ bù đắp lại mười năm cô đơn của mẹ anh". Cậu ở cùng bà được 1 tháng, việc buôn bán trở nên suôn sẻ, hàng quán của bà được nhiều người đến ủng hộ. Đồng tiền kiếm được hiện tại cao hơn so với trước đây, nên lúc nào quán cũng đóng cửa tiệm rất trễ. Hôm nay, cậu đã làm việc tới 23h, cậu rất mệt và hơi chóng mặt một chút. Bà để ý mọi biểu hiện của anh từ lúc quán đông khách cho đến giờ. Bà bảo cậu hãy nghỉ ngơi một tuần đi, khỏe hẳn quay lại bán phụ bà. Nhưng cậu vẫn gượng cười và bảo với bà " Con vẫn còn khỏe chán ".

Đấy, Gun rất khỏe, cậu tiếp tục làm việc đến khuya như vậy đến 3 ngày và giờ cậu đổ bệnh.  Bà phải tạm nghỉ bán 1 tuần để chăm sóc cho cậu. Bà nhéo chiếc mũi của cậu rồi ghẹo cậu vài câu. Cậu chỉ biết cười trừ rồi xin lỗi bà. Bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị mắng vậy, nhận lỗi thôi mà đáng yêu đến vậy đấy. Bà mang cháo đến rồi đút cho cậu từng muỗng cháo nóng, chợt hình ảnh của Tinn ùa về trong kí ức của cậu. Ôn nhu, dịu dàng Tinn đều có, cậu chợt rơi lệ trước mặt mẹ Tinn. Bà lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đó.

"Đừng để giọt nước mắt làm ảnh hưởng đến sức khỏe".

Ăn xong, Gun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu được ngủ sớm sau những hôm làm việc đến muộn. Cậu chìm vào mộng đẹp, đẹp vì đã gặp lại được anh. Với dáng vẻ thư sinh và nụ cười tươi trên môi. Cậu nhớ anh lắm, cậu cứ tiến lại gần anh, muốn ôm chầm lấy anh, muốn được anh ôm và hôn như trước đây.

Gun: Tinn...

Tinn: Nhớ anh hả. Anh đã bỏ em đi lâu đến vậy, mà sao em vẫn không có được hạnh phúc thật sự vậy.

Gun: Vì anh chính là tình yêu thật sự mà em lỡ vụt tay mất.

Tinn: Người con gái ấy đã phần nào đánh bóng tên tuổi, cũng như làm ví em dày lên. Nhưng có lẽ, người khiến em hiểu được tình yêu... là anh nhỉ.

Tinn tự chỉ tay vào mình rồi cười lên một cái, đáng yêu thật, mà cũng tội nghiệp thật. Nếu trước đây cậu không vì danh vọng mà bỏ anh đi, chắc hẳn bây giờ cậu đã không phải khốn khổ đến vậy. Anh tiến lại gần cậu hơn, cuối người nhìn về phía cậu rồi nói "Đi cùng anh không, Gun."

Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy và nhìn về phía giường bệnh của Gun. Làn da phần nào đã hơi xanh xao, cơ thể lại lạnh ngắt nhưng trên gương mặt điển trai ấy còn có một nụ cười trông rất mãn nguyện. Có chút bất an, bà đến kiểm tra cậu. Bà giật mình rồi cũng tự an ủi chính mình.

"Cuối cùng, hai con cũng đã có hạnh phúc rồi"
____________________________________
Mai là noel rồi, cũng là ngày thi của tôi luôn. Tôi chúc mấy bà đang thi sẽ đạt được điểm cao, có một mùa giáng sinh an lành và tràn đầy năng lượng tích cực nha.
Đừng quên vote và bình luận nha, tôi thích đọc bình luận lắm ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top