Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện đau đầu của bác sĩ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ái Ái bĩu môi : - " Quá khen... "

                  Bỗng dưng cửa phòng mở ra : - " Mẹ tìm con không thấy... hóa ra là đi xem bệnh nhân sao ? ", 1 người phụ nữ trung niên xinh đẹp tươi cười bước vào. Theo sau là gương mặt lần ấy mà cô nhớ không lầm anh gọi cô ta là ' An Ly '. 

   - " Khuya rồi sao mẹ còn tới tìm con ? An Ly sao em cũng tới ?", Dương Gia Vũ thái độ không vui vì sự xuất hiện của cả An Ly ở đây...

 - " Mẹ và con bé đi ăn tối rồi mua sắm, con bé nói mua ít đồ ăn mang tới cho con... Tiểu Vũ nhìn xem a, con bé thật là chu đáo còn biết quan tâm người khác... ", mẹ anh như chẳng quan tâm đây đang là phòng bệnh của người khác mà vui vẻ nói chuyện, còn tán thưởng An Ly. Trong lòng Dương Gia Vũ thập phần hoang mang, không biết cô sẽ cảm thấy như thế nào đây...

            An Ly từ lúc bước vào tới giờ vẫn không lên tiếng, đứng sau lưng mẹ Dương Gia Vũ nhìn Ái Ái với ánh mắt ghét cay ghét đắng. Ái Ái vờ như không thấy phớt lờ mọi chuyện, mọi người cũng quá tự nhiên rồi, còn chẳng quan tâm đây là nơi nào coi cô như là không khí vậy. Thật là làm cho niềm vui của người ta chưa kịp xuất hiện đã bị giết từ trong trứng.

- " Có gì về phòng con rồi nói, ở đây còn có bệnh nhân... ", anh muốn mau chóng đưa mẹ và An Ly đi, tránh để cô không vui...

- " Lại là cô ta, thật là phiền phức.... ", An Ly tỏ rõ sự ghét bỏ, bấy giờ mẹ Dương Gia Vũ mới chú ý tới cô...

- " Các con có quen nhau sao ? ", bà hỏi lại, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như vậy ở trên giường bệnh cũng nảy lên chút tình thương...

             Ái Ái nhanh miệng lên tiếng trước : - " Ai ya, con nào tốt số như vậy mà quen biết vị bác sĩ đẹp trai đây ạ.... Tiếc quá, bác lại còn đã có cả con dâu xinh đẹp quyến rũ chết người như vậy rồi... Thật là đáng tiếc a "...

- " Haha... cô bé này thật là lém lỉnh quá... ", mẹ anh bật cười khanh khách trước lời nịnh nọt dí dỏm của cô mà nào biết rằng trong đó có cả tấn phèn chua bốc mùi ném về phía 2 người nào đó. An Ly lườm cô đỏ mắt, cô nheo mắt đá lại ' thế nào chị đây khen còn không mau cảm ơn đi '...

            Anh thở dài, sao cứ cảm thấy tình huống này thật là bất khả kháng nhỉ... muốn giải thích gì đó với cô, nhưng có liên can gì tới nhau mà nói đây... 

- " Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi... Chúng tôi không làm phiền em nữa "

       Cô nhoẻn miệng cười : - " Cảm ơn bác sĩ, anh và bác gái còn có chị gái đằng đó đi thong thả nhé "

- " Con bé này khéo miệng quá... nghỉ ngơi thật tốt nhé ", mẹ Dương Gia Vũ vô tư không biết tình huống là gì còn quan tâm cô 1 câu khiến An Ly càng nóng mắt. Sau đó cả 3 người đi ra ngoài để lại mình cô ...

            Ái Ái buồn bực, bây giờ không quan tâm nhiều cái gì cô phải đào tẩu chơi cái trò ' trốn viện ' mới được. Đứng dậy toan gấp lại chăn mền thì thấy 1 cái điện thoại, định thần lại kiểm tra lại cặp sách của mình. Hoàn hảo, điện thoại của cô vẫn nằm trong đó, vậy cái này chắc chắn của Dương Gia Vũ thối tha kia rồi, lúc nãy quần ẩu không biết đã rơi ra kiểu gì...

               Ở trong phòng làm việc của viện trưởng....

- " Gia Vũ con năm nay cũng 29 tuổi rồi, còn trì hoàn việc kết hôn mãi tới bao giờ. Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi chỉ mong mau có đứa cháu bồng bế. Sao mãi con và Tiểu Ly còn chưa thấy tiến triển gì, chẳng phải cũng quen biết nhiều năm như vậy rồi còn có cái gì khiến con chần chừ mãi vậy ".

- " Mẹ, con đã nói với mẹ rồi... Chuyện hôn nhân của con mẹ hãy để con được tự quyết... Hơn nữa con cũng không thích Tiểu Ly ", Dương Gia Vũ thực sự rất nhức đầu với vấn đề này...

         Nghe con trai nói như vậy mẹ Dương Gia Vũ lại bắt đầu nổi giận : - " Lúc nào cũng là những lời này... Con nói xem Tiểu Ly có chỗ nào không tốt, con bé xinh đẹp giỏi giang lại 1 lòng với con con lại còn không biết tốt xấu... Đến cái tuổi nào rồi còn cứ thích làm theo ý mình như vậy... Con mau chóng cưới Tiểu Ly về cho mẹ... ", đến câu cuối mẹ anh gần như quát lên khiến mấy y tá ở ngoài hóng chuyện cũng thất kinh...

- " Bác gái bác đừng nổi nóng, không tốt cho sức khỏe... Cứ để Gia Vũ tự quyết đi ạ, con có thể chờ anh ấy mà... ", An Ly biểu tình người con gái hiểu chuyện, 1 lòng 1 dạ đợi chờ khiến mẹ Dương càng thêm nổi đóa...

- " Con năm nay cũng 29 rồi, thanh xuân con gái cũng qua rồi còn nói cái gì chờ đợi... Tiểu Vũ con nói xem, ý con như thế nào đây... ", mẹ Vũ bình thường hiền lành là thế, tới lúc ép người cũng thật đáng sợ...

- " Tiểu Ly, em đừng chờ đợi anh... Anh trước kia không thích em bây giờ và sau này cũng thế... Đừng khiến anh phải áy náy với em, em hãy tìm cho mình 1 người thích hợp hơn đi... ", Dương Gia Vũ thẳng thắn nói với An Ly khiến cô khó khăn vặn vẹo gương mặt không biết nói gì cho phải...

- " Con... hừ... mẹ chỉ chấp nhận Tiểu Ly là con dâu mẹ, những cô gái khác cũng đừng hòng... Chúng ta đi... ", mẹ Dương náo loạn 1 hồi tức tối kéo theo An Ly rời đi...

           Dương Gia Vũ ngồi xuống ghế da day trán, thực hết sức chịu đựng... Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, vì cái gì mẹ anh không chịu hiểu cứ ép anh phải cùng với An Ly thành hôn. Anh chỉ xem cô ấy như 1 người bạn thân thiết mà thôi, không có nửa điểm yêu thích nào làm sao có thể tiến tới...

            Chợt nhớ ra cô gái nhỏ bé nào đó, anh vội rảo bước tới phòng cô thì đã không thấy bóng dáng người đâu. Chăn gối trên giường đã được xếp gọn gàng, chiếc điện thoại của anh nằm ngay ngắn trên gối, bên trên còn dán tờ giấy notice " Đây là điện thoại của bác sĩ Dương Gia Vũ, kẻ nào không liên quan chớ đụng vào hoặc có ý đồ xấu xa... Ngươi sẽ là kẻ  khốn kiếp xui xẻo nhất Trái Đất này đấy nhá... ". Anh bật cười lớn, cô gái này a, sao lại quái thai như vậy, chưa từng thấy qua ai như vậy... Không biết cô đã về tới nhà chưa, còn dám trốn viện nữa chứ... Thật là không biết sợ cái gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kkk