Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đêm đến, trời bỗng đổ cơn mưa, mưa như trút nước, mưa mạnh mẽ dội lên vạn vật như giận dữ, như điên cuồng kèm theo tiếng sấm rền trời không dứt. "Đùng...", lại 1 tia chớp xé trời lao xuống lóe lên trong đêm đen mưa bão khiến Ái Ái giật mình sợ hãi. Bỗng dưng cửa phòng mở ra, Ái Ái biết là anh bởi vì cả căn nhà này giờ chỉ có mình cô với anh...

Anh bước nhanh vào đến bên giường, thấy cô chùm trăn ngồi ở đầu giường sợ hãi trong lòng liền đau đớn như bị ai siết chặt. Anh ngồi xuống, ôm cả chăn và cô vào lòng, vỗ về nói: -"Đừng sợ, có anh ở đây"

-"Anh sẽ ở bên em bao lâu", anh nghe thấy giọng cô không lớn lắm, nhưng rõ ràng vang lên bên tai

Anh nhìn vào mắt cô, nói rất nghiêm túc: -"Tất cả thời gian còn lại của cuộc đời anh"

Ái Ái không dám nhìn vào mắt anh, nỗi sợ hãi tan biến đi chỉ có 1 niềm vui nào đó lan tràn khiến cô không thể nói lên lời, ý anh là sao chứ, không phải là anh cũng thích mình đấy chứ... Cô ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn anh, áp mặt vào lồng ngực của anh khiến anh phải bật cười, ôm cô vỗ về cho tới khi cô ngủ đi lúc nào không hay. Cô gái nhỏ của anh thật đáng yêu làm sao, khiến anh chỉ muốn dùng cả đời này yêu thương, bảo bọc...

Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng chan hòa lên vạn vật, khi ánh nắng nhảy múa trên tàn cây, kẽ lá, nô đùa trên những nhánh cỏ xanh rì. Trên chiếc giường trắng, 1 cô gái nhỏ với gương mặt thiên thần khẽ cựa mình có dấu hiệu tỉnh giấc. Ái Ái từ trong giấc ngủ say mơ màng tỉnh dậy, vươn vai, đạp tung chăn ra, cô ngồi ngáp 1 cái rồi vò đầu, lúc sau mở mắt ra mới phát hiện tại sao chăn của mình lại màu đỏ nhỉ, chói quá rồi đó... Cô chợt tỉnh hẳn và nhớ ra là mình đang ở nhà anh, bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp đầy êm tai cô quay phắt ra cửa thì thấy anh đang dựa vào cửa nhìn cô miệng vẫn còn cười, chẳng biết là đã đứng từ lúc nào...

-"Cười gì chứ, có gì mắc cười...", thấy anh cứ tủm tỉm cười rồi nhìn mình chằm chằm khiến cô ngại quá hóa dỗi

Anh vốn dậy sớm xuống cửa hàng mua ít đồ rồi nấu bữa sáng cho cô, xong xuôi quay lại phòng xem cô đã dậy chưa thì thấy cô gái nhỏ mơ màng tỉnh dậy, hành động vô ý mà đáng yêu hết sức, lại còn mơ hồ không biết mình đang ở đâu, biểu cảm hết sức phong phú và đáng yêu của cô khiến anh không thể nhịn cười được.

- "Dậy rồi thì làm vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng", không muốn cô gái nhỏ ngại ngùng rồi giận dỗi, anh quay trở lại phòng bếp

1 lúc sau, cô mới lững thững từ trong phòng tắm đi ra, tóc tai ướt nhẹp vì vừa mới gội đầu xong khiến anh thấy mà không khỏi thở dài

- "Xem em kìa,... ", nói rồi anh trở lại phòng tắm lấy khăn bông ra, sau đó trong ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua khe cửa sổ, anh đẹp như 1 bức tranh vẽ với ngoại hình điển trai, nụ cười ấm áp, dịu dàng cầm khăn bông lau tóc cho cô. Bàn tay anh to lớn, lực tay rất dễ chịu, Ái Ái không dám nhìn anh mà chỉ thấy cơ ngực của anh dưới lớp áo thun, những hơi thở của anh cứ phà xuống tóc cô khiến da đầu cô tê rần, tim cô mới buổi sáng mà đã phải chạy marthon với cường độ chóng mặt... Đúng ra cô nên đẩy anh ra, nhưng cô chẳng muốn, cũng chẳng đủ sức mà làm điều đó, bởi vì hơi thở của anh đã chi phối toàn bộ suy nghĩ của cô...

- "Anh, đừng quan tâm đến tôi nữa... có được không", tôi không thể ngăn trái tim mình ngừng thổn thức...

Động tác của anh ngưng lại trong thoáng chốc bởi câu nói bất ngờ của cô, sau đó anh áp hai tay vào mặt cô khiến cô phải đối mặt với mình: -"Tôi vốn định không sớm như thế nói ra, nhưng em lại nói tôi đừng quan tâm em, tôi làm không được"

- "Vì sao?", cô không hiểu

- "Chẳng biết tại sao, chẳng biết từ bao giờ... tôi thích em..."

Cô như nín thở, ánh mắt không giấu được ngạc nhiên, anh nói tiếp: -"Cứ như thế, cho tới 1 ngày, tôi không còn thích em nữa... mà đã trở thành yêu sâu đậm, tôi mới nhận ra tôi có bao nhiêu thích em", anh chân thành nhìn vào mắt cô bày tỏ, nhiều năm như thế, tình yêu mà anh đến cuối cùng mới nhận ra được đó là khi gặp lại cô...
-"Không... tôi không tin", sau 1 thoáng thất thần cô cũng nghiêm túc nhìn vào mắt anh đáp lời

Anh thoáng sững sờ, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị tiếng 'ọt ọt' vang lên phá tán, và cái tiếng ấy lại phát ra từ cái bụng rỗng của bạn nhỏ Ái Ái khiến cô chẳng biết nên giấu mặt vào đâu, nếu ở đây có 1 cái hố thì cô cũng chẳng ngần ngại mà nhảy ngay xuống cho bớt nhục...

Thấy vẻ xấu hổ của cô, anh mỉm cười rồi không nói gì nữa, anh trở lại bàn ăn kéo ghế cho cô, sau đó 2 người cùng ngồi vào bàn ăn. Có lẽ vì quá đói nên Ái Ái cũng chẳng còn hơi sức đâu nghĩ tới những cảm xúc vừa qua, chỉ lo tập trung ăn uống, thấy cô ăn ngon lành anh cũng thấy vui vẻ. Người mà anh thích ăn món anh làm 1 cách rất ngon miệng, anh sao có thể không vui được. Tạm thời không muốn nhắc đến chuyện vừa qua, cô nói cô không tin khiến anh rất khó chịu, nhưng cũng chẳng có gì để biện bạch bởi bao nhiêu năm qua anh chưa từng quan tâm cô vậy anh lấy tư cách gì bắt cô tin anh. Anh thầm nghĩ, vậy cứ để hành động chứng minh đi, anh sẽ khiến cô tin rằng anh thật lòng yêu cô...

          Ăn xong cô tự giác đi xuống rửa bát giùm anh, anh đứng ở cửa bếp nhìn cô bận rộn mà lòng không khỏi vui vẻ, càng muốn cô gái nhỏ này thuộc về mình hơn...

-"Lát nữa anh lái xe đưa em về"

-"Hôm nay anh không phải đi làm sao?"

-"Mấy ngày nay anh xin nghỉ phép", thật ra anh không nói cho cô biết anh vì tìm cô mà không thèm đi làm, với trình độ của anh bây giờ chỉ có những ca phẫu thuật lớn, độ khó cao mới cần đích thân ra tay, còn lại để cho các bác sĩ khác làm. Thỉnh thoang anh phải trực tiếp giảng dạy những kiến thức và kĩ năng phẫu thuật cho các bác sĩ mới vào ngành...

  "Này người em luôn tìm kiếm, lâu nay. Trễ 3 năm rồi đấy, suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đây?... ", bài nhạc chuông điện thoại quen thuộc của cô vang lên khiến cô luống cuống rửa tay muốn đi nghe điện thoại...

-"Em cứ đứng yên đây, để anh đi lấy", anh nhanh chóng trở về phòng mình cầm điện thoại cô đến, còn tốt bụng mở nút nghe rồi áp vào tai cô khiến Ái Ái hơi có chút ngạc nhiên, hóa ra cũng có ngày cô được anh phục vụ tận tình như thế này đây...

-"Alo"

-"Thúy Diễm mất tích rồi"

-"Cái gì?"

-"Sau khi tôi đuổi theo tới bờ sông chỉ thấy chiếc giày của cô ấy, tôi đã tìm cả đêm mà không tìm được, cô có nghĩ ra cô ấy có thể đi tới đâu không?", đầu giây bên kia hắn cơ hồ đã sắp phát điên, không biết làm gì chỉ có thể mong manh hy vọng Giang Ái Tuyết biết được chút gì...

-"Bây giờ anh đang ở đâu, chúng ta gặp mặt 1 lát rồi tính"

          Hắn nói địa chỉ cho cô rồi cúp máy ngay khiến Ái Ái khó chịu đến nhăn mày. Anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện nên biết cô bây giờ đang rất gấp, vội nói: -"Anh đưa em đi"

           Ái Ái gật đầu, 2 người nhanh chóng rời khỏi nhà đến địa điểm hắn đã nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kkk