Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" À lố... "

-" Con bệnh, bố mày đã đứng ngoài cổng trường C 10p rồi còn chưa thấy mặt mày đâu, mày chết dí chỗ nào rồi hả ... hả... ?" 

- "Ái Ái thân yêu bớt giận, tao ra ngoài đón mày ngay, chờ tao 3 giây thôi nhé... tút tút tút..."

-" Cái... định mệnh mày Diễm Em ..."

             Hiện tượng 1 cô gái nhỏ nhắn, mặc chiếc quần jean đen, áo khoác trắng kéo khóa kín cổ, bịt mặt kín mít chỉ để lại đôi mắt đang bực bội bung dù giữa thời tiết không nắng không mưa trước cổng trường đại học C khiến bao sinh viên đi qua đi lại chú ý, thậm chí còn mang điện thoại ra chụp lại... Ai nhìn chằm chằm cô cô cũng trừng lại ánh mắt thay lời nói : ' Muốn chết à ? Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy con gái bao giờ chắc .... '

               Không lâu sau ' con bệnh ' trong lời nói của cô đã xuất hiện, đó là 1 mỹ nữ trắng trẻo, chân dài cũng được xếp vào thành phần hot girl xinh lung linh lồng lộn, quả nhiên 2 người càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn...

- "Ái Ái, tao nhớ mày chết mất..."

               Tập kích cô là cái ôm của mĩ nữ chân dài khiến cô có phần không chống đỡ nổi...

- "Trả ... oxi ... cho ... tao..." Ái Ái nói như thều thào.

-" Hihi... chiều cao của mày thật đáng ngại quá Ái Ái..." Chiều cao của 2 người có sự chênh lệch không hề nhỏ, Ái Ái chỉ với chiều cao tiêu chuẩn 3m bẻ đôi trong khi Diễm Em lại cao tới gần 1m7.

- "Đề nghị lệnh tự vả mồm đứa vừa phát ngôn..." Ái Ái tỏ vẻ tức giận nhưng trong ánh mắt là nét vui mừng khi gặp lại đứa bạn thân...

-" Thôi mà thôi mà, vào trong đi 1 vòng đã nhé..." 

-" Hừm... trẫm tạm tha cho nhà người lần này, đi..."

                2 cô gái nhanh chóng biến mất trước cổng trường như chưa từng có hiện tượng lạ xảy ra. Trường đại học C trong kí ức của Ái Ái vẫn đẹp như vậy, bên ngoài cổng trường rất nhỏ không có gì đặc biệt nhưng bước qua cánh cổng ấy là cả 1 thế giới khác, ngay từ lần đầu đến đây cô đã luôn cảm thấy như vậy mặc dù các sinh viên khác của trường đều nói rất bình thường. 

              Bên trong trường người qua kẻ lại tấp nập như đi hội chứ không phải chỉ là 1 ngôi trường học, vốn dĩ hôm nay là ngày hội sinh viên của khóa mới, đã vài năm không tới đây hôm nay lại có dịp đặc biệt được mời đến như thế này, cô rất hưng phấn. Một người nào đó nhẹ nhàng từ phía sau đi lên khoác lấy cánh tay còn lại của cô khiến cô có chút giật mình quay sang...

- "Ái Ái, tới rồi sao, đợi cậu nãy giờ..."

- "Di, lâu rồi không gặp..". Ái Ái không giấu nổi vui mừng nhoẻn cười.

- "Còn tao nữa mày ơi..." 

-" Diệp Tử, ôi chao, các người cứ lần lượt xuất hiện như này, tim em yêu của tui sao mà chịu nổi..." Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khiến Ái Ái vui đến nỗi không khép miệng được, Lâm Di là bạn học kiêm bạn thân thuở thơ ấu tới nay của cô, đến năm cấp 3, 2 người tuy chung trường nhưng lại học lớp khác nhau, nên cô đã kết thân với Diệp Tử và Thúy Diễm, tuy mối quan hệ không sâu sắc bằng tình cảm nhiều năm của cô và Lâm Di nhưng đều rất thân thiết, hơn nữa cho tới nay các cô cũng đều đã 25 tuổi rồi. Đã là tuổi đi làm và đáng lẽ nên kết hôn rồi nhưng các cô gái đều độc thân, mỗi người lại làm công việc không giống nhau cơ bản không cùng 1 chỗ. Cho nên để có thể 1 năm gặp nhau vài ba lần đã là chuyện quá đỗi vui mừng. 

- "Thôi nào, đi vào trong coi diễn văn nghệ trước đã..." Diễm Em bị bỏ lơ nãy giờ lên tiếng lôi kéo mọi người cùng đi vào trong, vậy là 4 cô gái vui vẻ hưng phấn như trở lại thời đại học, nói nói cười cười tiến về phía sân trường lớn nơi đang tổ chức hoạt động ngoài trời dành cho sinh viên năm mới.

             Do quá đông người nên các cô chỉ đứng ở 1 gốc cây khá xa nhìn lên sân khấu, mờ mờ vẫn thấy được bóng người và nghe được giọng hát mặc dù đã bị lấn át bởi tiếng nói của cả 1 đám đông lớn. 

- "Nhạc hay quá mấy đứa..". Lâm Di lên tiếng.

-" Đang hát hả ?", Ái Ái nhướn chân lên nhòm, cố nhìn cho rõ trên sân khấu đang làm gì.

-" Mấy mẹ bớt xạo sự đi, rõ ràng không biết gì lại còn ra vẻ rất chú tâm" Diệp Tử chen ngang lời.

-" Giả bộ mình cũng bình thường như ai, nhưng chẳng ai thấy được nét bình thường chấm phá ấy" Diễm em cười cười, tưởng cả đám ham hố đông vui nhộn nhịp đi xem văn nghệ, thực chất con nào cũng tỉnh như ruồi, chẳng biết bên trên đang làm cái trò gì cả, ngồi xếp chân dưới gốc cây bắt đầu lôi chuyện trên trời dưới đất xuống tán dóc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kkk