Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nói chuyện với nắm đấm của tao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          1 tuần bình lặng trôi qua... Tối nay là buổi hẹn ăn cơm của 2 người, Ái Ái cả buổi tâm trạng cứ thấp thỏm không yên nghĩ đến cuộc hẹn sắp tới cho nên cô ra về sớm 1h để chuẩn bị mọi thứ...

           Lục trong tủ đồ ra đầm váy chỉ có vài ba cái, quần áo chỉ có mấy kiểu dáng đơn giản đa phần là áo thun cô thở dài 1 cái, những lúc như thế này cô mới cảm thấy mình thật là tẻ nhạt thảo nào cứ ế ẩm như vậy, quần áo đẹp cũng chẳng có mấy bộ... Thay 1 chiếc quần jean xám phối với áo hoodie màu xám kín đáo phong cách, cột cao tóc, trang điểm nhẹ tô chút son ... Nhìn lại mình trong gương nháy mắt 1 cái, cool đó chứ, sau đó đeo 1 chiếc ba lô nhỏ đơn điệu kiểu cách nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ rồi...

           Cô bước ra khỏi nhà đi bộ tới trạm xe bus, ngang qua nhà dì Bảy nghe thấy có tiếng cãi vã liền dừng bước. Xưa giờ cô không phải người nhiều chuyện, nhưng những người cô có cảm tình thì lại là chuyện khác. Bước vào trong quán nhỏ nghe thấy tiếng tranh cãi giành co sau đó từ nhà dưới dì Bảy và 1 cô gái trẻ đi lên,... Ái Ái càng nhìn càng không ưa nổi cái kiểu con gái lả lướt trông đến là nhố nhăng, cô đặc biệt không thích mấy kiểu diêm dúa như vậy...

- " Con đi đâu vậy ? Cần nhiều tiền như vậy làm gì ? ", dì Bảy nắm lấy tay con gái khẩn thiết hỏi.

- " Buông ra, có chút tiền như vậy mà bà cũng không có... Tôi muốn đi đâu thì kệ tôi ", cô ta giằng mạnh tay ra khỏi dì Bảy...

- " Thủy đừng như vậy nữa con, đừng ở ngoài làm loạn nữa... ở nhà với mẹ được không", dì Bảy vẫn cố giữ lấy tay cô con gái...

- " Bỏ ra, phiền phức chết đi được... ", cô gái tên Thủy giật mạnh tay khiến dì Bảy ngã nhào...

            Ái Ái không nhịn được khi nhìn thấy cảnh như vậy vội chạy đến đỡ lấy dì Bảy, quan tâm hỏi 1 câu : - " Dì không sao chứ ?"

           Dì Bảy gượng gạo đứng dậy, vẻ khó xử nhìn cô : - " Dì không sao "...

            Thủy chẳng thèm bận tâm toan quay người bước ra ngoài thì bị Ái Ái kéo giật chở lại, cô ta nổi cáu : - " Làm gì vậy hả, con điên liên quan gì tới mày "...

- " Mày là cái loại người gì vậy ? Bao nhiêu năm nay mày làm khổ dì chưa đủ sao ? Mày sống bên ngoài ăn chơi phóng túng sung sướng lắm nhỉ ? Loại người 1 xu cũng không tự mình lao động làm ra nổi như mày còn dám vác mặt về đòi tiền?... Mày không thấy nhục sao ?"

             Bị 1 người ngoài sỉ nhục như vậy, Thạch Thủy 1 đứa con gái cao ngạo chỉ biết sống phong lưu làm sao chịu nổi, cô ta là cái thá gì mà dám chỉ trích cô, Thạch Thủy dơ tay tát cô : - " Mày im đi... mày có quyền gì mà nói tao "...

            Ái Ái nhanh chân né tránh cái tát sau đó vung tay đấm 1 quyền lên mặt khiến Thạch Thủy la lên 1 tiếng ngã lăn ra đất, cô sắn tay áo cười cười : - " Nói chuyện với mày tao tự thấy bẩn miệng... muốn thì nói chuyện với nắm đấm của tao đi "...

- " Dừng tay... ", dì Bảy chạy đến muốn ngăn 2 người lại, cô quay sang nhìn dì nên không kịp đề phòng bị cô ả kéo chân 1 cái ngã vật ra đất, đầu đập phải chân ghế khiến cô đau đến choáng váng, sau đó cô còn loáng thoáng nghe cô ta chửi rủa 1 câu gì đó rồi bước qua người cô đi ra cửa... Mắt cô mờ đi, ý thức dần biến mất...

            Cả người mệt mỏi rã rời, đầu đau như muốn nứt ra, Ái Ái khó khăn mở mắt. Trước mắt cô là 1 khoảng trắng, trong đầu lập tức là câu hỏi ngàn lẻ 1 đêm ' đây là đâu?', đang ngơ ngác không hiểu gì thì có người mở cửa tiến vào ...

- " Tỉnh rồi sao ? Đầu còn đau không ? "... Dương Gia Vũ đi vào, khoác trên mình chiếc áo blouse ra dáng 1 vị bác sĩ nghiêm trang, áo sơ mi cổ cao lam nhạt trông thật thanh thoát.

Cô nhìn anh 1 lượt mới lên tiếng hỏi : - " Còn hơi đau, nhưng mà sao em ở đây vậy ? "

            Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thuần thục đưa tay đỡ cả người cô ngồi dậy, lấy gối lót lưng cho cô, đưa cho cô cốc nước : - " Là dì Bảy đưa em tới, dì nói với tôi em muốn giúp dì nên đã đánh nhau với con gái gì ấy "

           Cô cười trừ 1 tiếng đưa tay gãi đầu, đụng phải miếng băng gạc sau đầu lại đưa xuống, chợt nhớ ra điều gì đó cô vội lên tiếng : - " Còn buổi hẹn cơm tối nay... "

- " Tôi đợi 1 lúc không thấy em nên trở lại bệnh viện, sau đó thấy dì Bảy mới biết tình trạng của em... ", anh lại không nói cho cô biết thật ra anh sớm đợi không nổi đã chạy đến nhà cô, tình cờ tới nhà dì Bảy thấy 1 cô gái bực bội đi ra, bên trong loáng thoáng nghe tiếng dì gọi cô... Nên đã nhanh chóng đưa cô và dì tới bệnh viện...

- " À... xin lỗi anh... vậy chúng ta hẹn lại buổi khác nhé ? ", cô tỏ ý muốn tiếp tục lại vào 1 buổi khác....

- " Cũng được, tốt nhất là em đừng lại có chuyện... Tôi cũng không biết là em còn có thể cùng người khác đánh nhau đấy ", giọng nói của anh không nặng không nhẹ, nghe ra không biết là tức giận hay bình thường....

- " Hì hì... cào vài đường thì cũng có thể rách mặt mà huống hồ chi đấm 1 cái cũng chẳng chết người... ", cô nhăn nhở đùa...

           Anh nhăn mặt trách mắng : - " Em còn đùa được, người em có chút xíu như vậy còn muốn đánh nhau với ai, lại không phải tự mình tìm khổ à... Tốt nhất gặp mấy chuyện như vậy tránh xa 1 chút "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kkk