Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đi được 1 đoạn cô mới trấn tĩnh lại, có cái gì đó không đúng thì phải, nghĩ nghĩ 1 chút cô bật thốt lên : - " Này, anh chở em đi đâu vậy ? "

           Anh thản nhiên hỏi lại : - " Em muốn đi đâu ? "

             Cô cũng cạn lời, thật là xuất sắc cho 1 thanh niên không biết đường vẫn chạy, thanh niên còn lại nhiệt tình lên xe : - " Em ở đường xxx số xx ". Anh vội đánh tay lái đi hướng ngược lại, cảm thán trong lòng, mình hành xử có phần thiếu suy nghĩ. Sau 7 năm gặp lại, cô dường như chẳng thay đổi là mấy, ngoại hình vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, trong phút chốc anh thấy cô của ngày đó, vẫn như 1 nàng tiểu thư trầm ổn, điềm đạm, 1 thoáng anh lại thấy cô có chút tinh nghịch, lém lỉnh mà anh chưa từng biết . Sau nhiều năm như vậy, cái gì cũng nhạt phai ngay cả những gì anh có thể nhớ về cô cũng chẳng còn nhiều, đều đã bạc màu đi theo năm tháng, gặp lại với anh cũng  chỉ là ngoài dự liệu. Thế nhưng có cái gì đó tắc ngẽn khiến anh nói không nên lời, cảm giác giống như tự nhiên mà lại không đúng lắm, đã bao năm không liên lạc, bây giờ gặp lại, không biết dùng tư vị gì để đối mặt với nhau, anh cũng không đoán ra được cảm giác của cô như thế nào nên có chút mông lung.

            Thực ra so với anh trong lòng cô còn rối bời gấp bội, giống như hòm thư bí mật trong  lòng sắp bật mở mặc cho tầng tầng lớp lớp xiềng xích khóa chặt, bản thân đã cố kìm nén nhưng trong lòng vẫn cứ nhộn nhạo không yên. Thật ra, ngày ấy có chút cảm giác thì đã sao, bây giờ cái gì qua cũng đã qua rồi, còn níu kéo lại được điều gì. Thời gian, tin nhắn hay những lần gặp mặt, ít đến mức chẳng đủ để ghi tạc. Cô cảm thấy cứ coi như 1 cuộc gặp tình cờ đi, thản nhiên đối mặt, hiện tại hãy cứ là hiện tại, chúng ta cũng chẳng là gì của nhau.

         Trong không gian yên tĩnh mỗi người đang chìm đắm trong những suy tư của mình ấy, âm thanh xộn xạo bỗng phát ra từ cô khiến 2 người đều như bừng tỉnh từ trong mộng, cô đỏ mặt ôm bụng. Vâng, trưa nay cô còn chưa ăn gì, chiều thì chạy qua đây hội tụ với đám bạn quên cả trời đất, bây giờ bao tử em yêu biểu tình rồi ' xin lỗi bao tử em yêu, là chị đối xử với em không tốt, chị sẽ từ từ bù đắp cho em vậy, hic hic '. Nếu lúc này bao tử có thể nói thì nhất định sẽ túm lấy cô mà gào lên ' bù đắp, đã bao mùa quýt trôi qua, đã bao mùa cam rụng, bà chị chà đạp tôi còn chưa đủ sao, hừ...  nếu chị có thể đối xử với tôi tốt hơn thì tôi nghĩ chân chị cũng dài hơn rồi ', bà cô của chúng ta nếu có thể nghe được đoạn đối thoại này lại chẳng gào lên ' chị đây tuyệt thực '. 

- " Gần chỗ em có nơi nào ăn ngon không ? "

- " Có, tiệm hủ tíu của dì Bảy rất ngon ", cô chẳng kịp suy nghĩ nhanh miệng đáp lời anh để rồi ảo não tự trách, ôi mình hôm này làm cái gì vậy chứ, mất mặt chết đi được, lý trí thì nói ' muốn ăn thì về nhà ăn, để anh ta đưa đi có mất mặt không ' còn trái tim thì lại nói ' chị im đi, được ăn mà còn có trai đẹp đi cùng, đừng có mà không biết hưởng thụ ', trong đầu cô lại vang lên câu hát của Tóc Tiên ' chọn con tim hay là nghe lý trí ', thôi đi cô nương ơi, kết cục cô chọn nhanh nhảu như vậy còn nghĩ cái gì.

           Nhìn biểu cảm hết sức phong phú trên mặt cô anh cố nén cười, so với trước đây hình như có cái gì đó khác lạ, anh cũng chẳng biết là gì. Vốn anh cũng rất ít khi nhiệt tình với người khác như vậy, đối với bệnh nhân cũng là làm tròn trách nhiệm, cuộc sống bình đạm đầy đủ đơn giản, đối với phụ nữ lại chẳng có tý hứng thú động lòng nào. Chỉ là thấy cô như thế, tự dưng lại muốn giúp đỡ thôi. 

            Khi 2 người ngồi tại quán hủ tíu của dì Bảy mà cô nói cũng đã là 9h đêm, thực ra anh cũng chẳng bao giờ tới những nơi như vậy, quán ăn nhỏ nhìn rất cũ kĩ, có vẻ như đã từ rất lâu rồi, anh nhíu mày rồi nhanh chóng tỏ ra tự nhiên không muốn để cô thấy điều đấy.

- " Ái Ái, sao hôm nay lại đến ăn muộn như vậy ", dì Bảy trông đã có tuổi nhưng là người phụ nữ hiền hậu chất phác, dì niềm nở hỏi cô còn xoa đầu cô mấy cái tựa như đối đãi với con gái mình vậy.

         Cô tươi cười cầm lấy tay dì : - " Dì này, con lớn rồi mà, hôm nay con cùng các bạn họp mặt nên về hơi trễ "

- " Được rồi, 2 người ngồi đây đợi 1 lát, để dì đi làm hủ tíu cho 2 đứa ", nói rồi dì nhanh chóng đi vào bếp, cô trông theo bóng dì nụ cười vẫn giữ trên môi cho tới khi dì đi khuất. Anh thấy được niềm thương cảm trong ánh mắt cô dành cho dì nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi, sợ mình hỏi lại quá vô duyên.

- " Dì ấy là 1 người tốt, 1 người phụ nữ hiền lành lương thiện như vậy đáng ra phải được an nhàn, thư thái ở tuổi này thì lại luôn khổ sở với đứa con gái hư hỏng, haiiiiii.... ", cô thở dài anh nhìn ra được sự bất đắc dĩ của cô, đồng cảm với 1 người nhưng không thể làm gì đó cũng là 1 nỗi khổ, anh cũng không biết phải khuyên cô như thế nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kkk