Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nói nói cái răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nhìn biểu cảm thú vị trên mặt cô gái nhỏ Dương Gia Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Còn cô thì mặt méo xệch đầy rối rắm, ôi mạ chơi nhau đấy à... chuồn lẹ. Nghĩ là làm, sau đó cô liền giả vờ 'tôi bị mù và đáng thương hơn còn bị điếc' sau đó giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra mà đi qua. Ngay lúc đi qua người anh, cổ tay liền bị giữ lại...

- "1 là em nói rõ cho tôi... 2 là em nhất định phải nói rõ cho tôi", giọng nói trầm ấm của anh vang lên mang theo thái độ ra lệnh không cho phép cự tuyệt. 

           Cô tưởng anh không biết người ở trong thang máy đi theo bọn anh ra tới sảnh là cô sao, anh thật ra cũng chẳng biết tại sao dù cô đã giả dạng nhưng anh vẫn nhận ra, có lẽ là do cảm tính hoặc điều gì đó không rõ lắm. Lúc đó anh còn giả bộ vui vẻ với An Ly để xem biểu hiện cô thế nào, thấy cô lê bước bỏ đi trong lòng anh liền khó chịu khôn tả.  Sau đó anh đã gọi Taxi đưa An Ly về còn mình thì kiên quyết đuổi theo. Anh muốn biết cô tại sao lại xuất hiện ở đó, tại sao phải giả dạng như vậy và hơn hết anh muốn biết đoạn ghi âm cô để lại trong điện thoại anh rốt cuộc có ý nghĩa gì... 

            Ái Ái nhăn mặt, tên mặt lạnh Dương Gia Vũ này học đâu ra cái thói 2 câu 1 nghĩa vậy (đại tỷ à, học từ bà chị ra chớ ai, dạy hư Dương oppa rồi).

- "Nói cái bắp á, nửa đêm nửa hôm anh chạy tới trước cửa nhà tôi bảo tôi nói, nói nói cái răng. Tránh ra, tôi phải đi ngủ", cô giằng tay muốn bỏ chạy, tiếc là anh nào để cô được như ý muốn...

- "Đoạn thu âm trong điện thoại của tôi... em có ý gì", anh nghiêm túc hỏi ra điều khiến mình suy nghĩ cả 1 buổi tối...

             Cô nghệt mặt 1 lúc mới nhớ ra, 1 tháng trước lúc ở bệnh viện... 

             Dương Gia Vũ cùng mẹ anh và An Ly vừa rời đi là cô cũng chuẩn bị trốn viện, tình cờ nhặt được điện thoại của anh cô cố ý để ngay ngắn trên gối còn kèm theo tờ notice rất có tâm, bước ra tới cửa rồi nhưng vẫn cảm thấy hơi lưu luyến. Bởi vì luôn ôm tâm trạng chẳng biết khi nào mới gặp lại nên cô lại quay lại cầm điện thoạicủa anh lên, mở chế độ thu âm...

- " Alo... à.. ừm... ờm... Dương Gia Vũ anh là thứ người không ra người ngợm không ra ngợm, đã xấu mà còn xa, cái đồ trời đánh thánh vật cũng không chịu chết như anh, máu thường pha loãng máu dê pha đặc... Đồ hôn quân hoang dâm vô độ, thấy cô gái nhà lành là chọc ghẹo, ngay cả 1 cô gái đáng yêu nhỏ nhắn như tôi mà cũng không tha. Nhìn đi, anh là bác sĩ cái beep, tốt nhất là lúc khám bệnh khám cho nghiêm túc vào, đừng có mà thấy nữ bệnh nhân đẹp rồi nổi tà tâm sân si. Tôi bảo anh, cái đồ tồi nhá nhá nhá... ờ... chắc vậy cũng hơi hơi đủ rồi nhỉ... Vậy thôi nhé, coi như tôi thay mặt các chị em phụ nữ bị anh nhìn trúng nói lên nỗi bi phẫn chất chứa lâu nay... À, cảm ơn lắng nghe... Mà chắc anh cũng chẳng nghe thấy đâu nhỉ ?"

              Lúc đầu hoàn toàn là giọng chửi chanh chua 1 cách chợ búa, quả thật lúc đó bị anh chọc ghẹo cho 1 thôi 1 hồi nên cô mới ghi thù mà chửi mắng loạn xạ thế. Nhưng mà câu cuối lại có vẻ gì đó hơi thất vọng, có thể cô nghĩ anh thật sự sẽ không nghe thấy được.

- "Dương Gia Vũ, anh nhất định phải hạnh phúc nhé", đoạn ghi âm dừng lại tầm 10s mới vang lên câu nói cuối cùng này, cô thật sự mong anh sẽ sống hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó sẽ không có phần của cô.

             Nghe đoạn ghi âm toàn những câu chửi độc miệng của cô anh chẳng có tý nào tức giận ngược lại cảm thấy rất thú vị, đúng là lời mà cái miệng độc địa của cô có thể phun ra được. Nhưng câu cuối này, lại khiến trái tim anh dường như hy vọng điều gì đó, không kiềm lòng được mà đến gặp cô. 

             Cô chớp chớp mắt, bình tĩnh nhìn anh phun ra 1 câu rất tỉnh và rất đẹp trai: -"Bác sĩ Dương, anh chê tôi chửi còn ít sao?"

- " Em có ý gì?", Dương Gia Vũ bóp chặt tay cô hơn, không kiên nhẫn tiếp tục nghe cô đùa giỡn...

- " Ai u ... ai u... cái tay của tôi... cái tay của tôi... mau buông mau buông... anh bóp mạnh như thế sẽ có chuyện thật đấy", Ái Ái giãy nảy đòi thoát ra nhưng anh vẫn 1 mực nắm chặt đến mức cô thấy đau nhói...

-"Vậy em vì sao phải ở trong bộ dạng này, lúc đó còn cố tình không lên tiếng...", anh chờ mong câu trả lời của cô. Muốn biết vì sao cô lại phải làm như thế, có phải giống như điều anh nghĩ không, có phải cô để tâm tới mối quan hệ của anh và An Ly không?

-"Đồ đầu heo nhà anh, tôi nói anh buông, đau...", cô nhăn mặt quát...

             Nghe thấy tiếng kêu đau của cô anh không buông mà cầm bàn tay của cô lên xem xét chỗ bị anh cầm chặt sau đó anh liền nhíu mày thật sâu:-"Da của em..."

             Thấy cái nhăn mày đó của anh cô mới không phản ứng kịch liệt nữa, thản nhiên nói:-"Không có gì, chỉ hơi nhạy cảm..."

- "Chỉ hơi nhạy cảm mà bị đụng chạm nặng 1 xíu thì đã xưng tấy lên như vầy", anh tức giận mắng, chỗ cổ tay của cô giờ đây là 1 mảng lớn xưng lên đến là đáng sợ...

           Cuộc nói chuyện chưa hồi kết cứ thế bị bỏ qua. Anh cầm tay cô dắt đến xe, rồi mở cửa cho cô ngồi vào, Ái Ái lâu nay quen với cô đơn chẳng có người đàn ông nào bên cạnh chưa từng được săn sóc huống hồ chi được người mình yêu lo lắng quan tâm thì trong lòng vừa khổ vừa vui nên cũng chẳng đôi co với anh nữa. Để mặc cho anh đưa vào xe, Dương Gia Vũ mở hộp y tế để sẵn trong xe rồi bôi cái gì đó lên tay cô, không biết do tác dụng của thuốc hay do sự đụng chạm của ngón tay anh mà Ái Ái cảm thấy rất thoải mái, cổ tay dần mất đi cảm giác bỏng rát, cũng không ngứa ngáy nữa...

-"Em bị thế này lâu chưa...", anh vẫn nhăn nhó tập trung bôi thuốc cho cô nên chẳng thể nào thấy được ánh mắt sâu đậm của cô đang chăm chú nhìn mình...

-"Lúc nhỏ da em vốn rất tốt, nhưng mà sau khi lên 12 thì da có chút thay đổi,...", cô chẳng muốn thể hiện sự mong manh yếu ớt của mình để người khác thương hại đặc biệt người đó lại là anh. Thật ra, nhiều năm rồi cô đi khám đều vô dụng, người ta nói là do máu của cô khá độc ảnh hưởng đến da...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kkk