Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 2: Em chỉ trách số mạng, em không trách anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh này, em thích anh!

Cô gái nhỏ giọng như đang tự nói với chính mình. Cô thích anh đã lâu rồi, hôm nay mới dũng cảm nói ra.

- Cô xứng sao?

Anh nhướng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Cô gái này là con gái của kẻ đã khiến cha anh phá sản, khiến gia đình anh ly tan, vậy mà giờ đây lại còn nói thích anh.

- Nhìn cô là tôi đã thấy buồn nôn!

Nói rồi anh quay bước Đi. Cô đứng lại đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh. Nước mắt cô tự bao giờ đã rơi xuống, thấm ướt một khoảng sân.

Bỗng cô gạt đi những giọt nước trên khóe mi một cách thô bạo, nhìn theo bóng dáng anh, thét lên:

- Tại sao chứ? Em không có quyền chọn lựa nơi mình sinh ra!

Bước chân anh chợt ngưng lại, đúng, cô đâu thể chọn được nơi mình sinh ra. Món nợ ân oán này một chút cũng không dính đến cô.

- Vậy chỉ có thể trách số mạng cô là người nhà của hắn!

- Hahaa, em biết chứ! Anh này, hai ngày nữa là sinh nhật anh! Em cầu xin anh hãy nhận lấy món quà của em, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.

Anh vẫn không trả lời, ý đã ngầm chấp nhận. Cô không khỏi cười chua xót. Quả nhiên, trong lòng anh không có cô...

- Em biết là gia đình em nợ anh. Anh yên tâm, nếu một ngày anh cần đến em, em sẽ không từ chối!

- Không cần!

Anh chỉ ném lại hai chữ rồi bước đi.
Anh có yêu cô không? Có chứ, anh yêu cô rất nhiều. Yêu cô nhiều đến nỗi anh không nỡ xuống tay với cô. Cô tỏ tình với mình, anh đã rất cảm động nhưng anh biết rõ bản thân không thể nào quên đi hận thù, có thể sẽ chỉ làm cô thêm đau khổ mà thôi. Nên, anh quyết định đóng vai ác đến cùng. Cô đâu biết khi nước mắt cô rơi, lòng anh đau như có bàn tay bóp nghẹn. Anh muốn lau nước mắt cho cô nhưng không đủ can đảm.

- Có lẽ, để cô ấy rời khỏi mình mới là quyết định tốt nhất!

_____

3 ngày sau đó.

- Em nói dối, em là đồ nói dối! Anh đã gửi cho em 1314 tin nhắn rồi, sao em không trả lời anh? Là anh, là anh có lỗi với em. Anh xin em! - Chàng trai gào thét lên với bia mộ trước mặt - Không phải em nói nếu anh cần em sẽ không từ chối sao? Em nghe cho rõ, người anh cần là em! Anh xin em mau quay về Đi, anh hứa nếu em quay về, anh lập tức sẽ cưới em. Chúng ta sẽ đi thật xa, anh sẽ không quan tâm đến hận thù gì nữa, anh xin em!...

Hai hôm trước, cô mang quà đến sinh nhật anh. Trên đường Đi thì gặp tai nạn. Anh nghe thấy tin này thì lập tức bỏ cả buổi tiệc mà chạy đến. Nhìn thấy cô được đưa vào phòng cấp cứu, tay vẫn ôm chặt lấy gói quà tặng, anh biết mình đã sai rồi!

Những giây phút cuối cùng, cô đã xin gặp anh. Cô tặng anh món quà xin nhật, mỉm cười:
- Xin lỗi anh, em làm hỏng quà rồi!

- Em đừng nói nữa, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, em sẽ không sao đâu!

- Anh! Được gặp anh lần nữa, em rất vui! Anh! Em chỉ trách số mạng mình, em không trách anh!

Nói đoạn, tay cô cầm lấy tay anh, mỉm cười nhắm mắt. Anh bàng hoàng, vội ấn gọi bác sĩ, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô:
- Em tỉnh lại, em mau tỉnh lại cho anh. Anh không cho phép em chết, em tỉnh lại cho anh. Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh yêu em! Em nghe thấy không, anh yêu em!...

Đáng tiếc, cô đã đi rất xa rồi. Những giây phút cuối cùng ấy, cô vẫn không kịp nghe được lời thổ lộ của anh. Cô đã không biết rằng, người con trai ấy cũng đã yêu cô, yêu cô rất nhiều!...

- Em chỉ trách số mạng mình, em không trách anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top