Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau khi dọn đồ về Jung thự*

Hoseok: Cô đi với tôi tới một nơi đi

Y/n: Đi đâu nữa? Dọn đồ nãy giờ anh không thấy mệt à?

Hoseok: Chẳng phải cô nói muốn gặp mẹ tôi sao?

Y/n: Ờ ờ để tôi đi thay đồ cho tử tế đã

Hoseok: Cả tủ đồ của cô có đúng một phong cách thì thay làm gì? Tôi dẫn cô đi mua mấy bộ mặc cho giống người

Y/n: Đúng ha, ê mà bộ đồ tôi đang mặc không giống người lắm hả?

Hoseok: Còn nói nữa tôi cho cô ở nhà

*Chắc ổng nghĩ vại thiệt qué *

*Trung tâm thương mại*

*Bước vào cô "ồ" một cái làm ổng muốn đội chục cái quần.*

Y/n: Anh chơi sang dữ dội he

Hoseok: im đi, mọi người đang nhìn kìa. Lần đầu tôi quê như vậy đó

Y/n: Tại hơi bất ngờ thoi. Còn tưởng anh đưa tôi ra cửa hàng ĐSĐ

Hoseok: Hở, đó là nhãn hàng gì tôi chưa nghe qua bao giờ. Nghe tên có vẻ sang nhỉ. Có xa đây không tôi ghé qua xem thử.

Y/n: Sang gì mà sang ĐSĐ là đồ si đa đó má.

Hoseok: xem ra cô mới là người làm tôi bất ngờ đó

*Trời mắ ĐSĐ nói cho sang mồm hóa ra là đồ si đa=))*

Hoseok: Mà mắc gì cô ồ lên giữ vậy

Y/n: lần gần nhất tôi vào đây là 2 năm trước...bla..bla...

*Đây là lần thứ hai cô đặt chân vào đây kể từ khi về nước và tự làm tự ăn.*

*Lần thứ nhất là khi cô nhận được tháng tiền lương đầu tiên do chính tay cô làm ra. Nhưng...*

*Hôm đó một ngày đẹp trời, cô quyết định mua một đôi giày mới tự thưởng cho mình. Sau khi vào shop cô chỉ ngay đôi phiên bản giới hạn vì quen cách shopping không nhìn giá khi còn ở Pháp. Mà đôi giày đó giá bằng một năm tiền lương của cô, thế là cô phải trả lại đó là một kỉ niệm khó quên keke*

Hoseok: Sốc nha, nhà cô ở Pháp tôi thấy cũng không phải dạng vừa. Mà sao lại để con mình muốn mua đôi giày cũng không đủ tiền thế này. Bộ cô là con ghẻ hả?

Y/n: Ghẻ cái búa. Tại mẹ tôi không cho tôi về Hàn mà tôi vẫn nhất quyết về nên bà ấy cắt hết tiền trong thẻ của tôi ngay sau đó. Bà ấy nói chồng cũ của bà vẫn sống ở đây nên không muốn ông ấy tiếp cận tôi.

Hoseok: Ồ vậy cô có muốn gặp ông ta không??

Y/n: Tất nhiên là không rồi, có quen biết gì đâu,gặp càng thêm rắc rối

Hoseok: Ờ

Y/n: Mà anh moi chuyện nhà tôi ra làm gì? Đi mua đồ đi. Tôi thấy anh cũng giàu mà nhỉ nên tôi quyết định sẽ lấy lại cảm giác shopping ở Pháp

Hoseok: Được thôi, tôi xem thử độ chịu chơi của cô tới đâu.

...

*Tổng cộng là 163 triệu ạ*

Hoseok: Cái...Cô mua mấy bộ vậy?

Y/n: Nay gặp mẹ anh mua sương sương 14 bộ thôi.

*Đi một buổi mà bả tưởng đi nghĩ dưỡng 1 tuần=))*

Hoseok: Cô định 5p sẽ thay một bộ hả?

Y/n: ờm...sao mình mua nhiều thế nhỉ?

Hoseok: Gặp mẹ tôi còn mua cả đầm dạ hội làm gì? Còn cái này cô mặc mẹ tôi sẽ tưởng tôi dắt bà thím nào về làm bạn với mẹ tôi đó, trời cái này còn rách nhiều như vậy không sợ trúng gió chết hả?( rap diss về gu ăn mặc của cô)

Y/n: lỡ lấy rồi thì làm sao?

Hoseok:Thì trả tiền chứ sao

Hoseok:Để tôi chọn cho cô 1 bộ còn đống này cô tự lựa dịp khác mà mặc

Y/n:Thôi không cần đâu

Hoseok: Chứ cô định mặc đầm dạ hội hay đồ bơi hay đầm hai dây tới gặp mẹ tôi?

Y/n:Ừ...vậy anh  lựa thử tôi xem

Hoseok: Đây vô thử đi

*Có vẻ ổng tia bộ đó từ đầu*

*Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người*

"Wow đúng là đẹp thiệt ha"

"Anh ấy có mắt thẩm mỹ ghê"

"Cô gái này mặc còn đẹp hơn người mẫu đó"

"..."

Y/n: nè thấy sao? Ê sao cứ đơ ra vậy?

Hoseok: Ờ ờ lấy bộ này, sau khi về chúng ta kí thêm một bản hợp đồng được không?

*Có ý đồ gì đây anh zai*

Y/n: Ờ...anh làm sao thế?

Hoseok: Không, tôi không sao.

*Bả học ngành thiết kế thời trang mà chọn đồ không bằng cả ổng đó chời*

*Một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy còn to hơn cả Jung thự hiện ra trước mắt làm cô há hốc mồm*

Y/n: Đây...đây là nhà mẹ anh hả?

Hoseok: Phải, xuống xe đi

Y/n: nhà anh tầm hai mấy người ở không?

Hoseok: Đây là cái nhà có phải cái trại tị nạn đâu. Có 3 người thôi nhưng giờ thằng Taehyung qua chỗ tôi ở rồi nên còn 2 người là mẹ tôi và ông Kim

Y/n: Sao anh lại gọi là ông Kim mà chẳng phải anh họ Jung sao, sao ba anh lại họ Kim. Ờ giờ mới thấy lạ nha sao Taehyung lại họ Kim nhỉ

Hoseok: mẹ tôi tái hôn với ông ta, Taehyung là con của ông ấy với vợ cũ

Y/n: wao, vậy mà tôi tưởng hai người là anh em ruột không đó.

Hoseok: nói nhiều quá, vào trong đi

Y/n: anh không vào sao tôi dám vào

*Hoseok dắt tay cô vào trong*

Bà Jung: Ồ đây là lần thứ hai trong tháng con đến đây đó. Bộ không còn nhớ bà mẹ này nữa à?(chỉ chú ý đến anh)

Hoseok: Con bận mà

Y/n: Con chào bác gái ạ

Bà Jung: Cô đây là...

Hoseok: vợ con- Lee Y/n. Sau này gọi là mẹ rồi không phải gọi là bác nữa đâu

*Mặt bà có vẻ biến sắc, ông Kim vừa nghe liền quay qua nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý*

Ông Kim: Lee Y/n sao? (Giọng nói trầm, pha chút khàn đặt)

Y/n: Vâng, cứ gọi con là Y/n được rồi

*Không khí căng như dây đàn sắp đứt*

*Tiếng chuông điện thoại/ ring ring ring*

*Sau khi nghe điện thoại anh có vẻ có công việc cần đi gấp*

Hoseok: ở đây chơi với mẹ đi nhé, anh có việc lát nữa sẽ đến đón em( xoa đầu cô)

*Lần đầu tiên cô có cảm giác này cũng là lần đầu tiên anh làm hành động này với cô khiến cô đỏ mặt. Còn anh cứ thế mà đi*

*Sau khi anh đi không khí yên lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ chạy*

Bà Jung: Quả là một cô gái xinh đẹp nhỉ?( nâng nhẹ cằm cô)

Y/n: Cảm ơn bác quá khen

Bà Jung: haiz con bé này đã bảo gọi bằng mẹ mà(nụ cười của bà đã phá đi bầu không khí căng thẳng lúc nãy)

Y/n: Vâng, mẹ à

...

*Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì...*

Ông Kim: ba mẹ con ở đâu?

Y/n: bây giờ họ đang ở Pháp ạ

Ông Kim: Vậy sao con lại về Hàn ?( ổng làm như đi khảo sát gia đình vậy đó)

Y/n: Dạ, vì một số lí do cá nhân thôi ạ

Ông Kim: haha không cần phải căng thẳng như vậy ba chỉ muốn nhập cuộc cùng hai người thôi

...

*Sau khi xong việc anh trở về đó*

Hoseok: Cô gái này chắc là vẫn chưa bắt chuyện được với họ rồi đang ngồi đơ như khúc gỗ cho mà xem( vừa đi vào vừa luyên thuyên)

*Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh không tin vào mắt mình*

*Ba người bọn họ....*

*Ngồi trước màng hình tivi, tiếng cười đùa đã lâu không có trong ngôi nhà này lại xuất hiện *

Ông Kim: Lên lên đánh chết hai người

Bà Jung: Không dễ đâu nhé

*Hóa ra là đang chơi game*

Hoseok: Em cũng tài quá đó, mẹ còn chưa bao giờ chơi với anh như vậy.

*Cả ba cười phì*

Y/n: Vậy anh có muốn chơi cùng không?

Hoseok: Muộn rồi, để dịp khác đi. Về thôi

Ông Kim: Hai đứa không ở lại ăn cơm à?

Hoseok: Nhà tôi không thiếu gạo.

*Mắ ổng trả lời mà làm người ta nuýn họng luôn á*

*Hết*



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top