Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

๋࣭ ⭑⚝

phải đến đầu tiết 2, choi yeonjun mới quay trở lại lớp, lý do cho giáo viên chính là.

"em bận đi gặp khách hàng"

'choi yeonjun là học sinh cấp 3 lại cứ tưởng như doanh nhân thành đạt'

﹌﹌﹌﹌﹌
về đến chỗ ngồi, thư thái và thông thả, cái cách mà yeonjun chầm chậm lấy quyển sách từ trong cặp ra cũng làm beomgyu mắt nổ đom đóm.

"thầy dạy đến đâu rồi?" - yeonjun cất tiếng hỏi bạn cùng bàn.

"anh không thấy mới vào tiết thôi à, đã viết bảng được chữ nào đâu?"

cái tên đanh đá này, khéo chỉ cần yeonjun up nhẹ đôi ba dòng trạng thái trên mạng xã hội, cái tên này sẽ nổi nhất trường cho mà xem.

[...]

"chỗ này làm sao?" - yeonjun cất tiếng hỏi, tay chỉ vào vài dòng phương trình trao đổi các chất ở trong sách.

"thấy mũi tên hai chiều không? tức nghĩa là phương trình đảo ngược, cái chất này sau khi phản ứng ra chất này, sau đó chất này vẫn có thể đem đi làm sản phẩm sinh ra chất này một lần nữa, hiểu chưa?"

beomgyu luyên thuyên một hồi vẫn thấy cơ mặt yeonjun nghệch ra, có thật là tên này tranh được suất học bổng với chị eunkyung không vậy?

"đảo ngược, tức là chỗ này h2 với o ra h2o, xong h2o vẫn có thể thành h2 với o. được chưa?"

"à, trời ơi, vậy thôi hả? thà cậu nói ngay từ đầu vậy đi, cứ chất này chất nọ phản ứng loạn cả lên"

yeonjun à lên 1 tiếng, nhanh chóng lấy viết ghi chép lại

"chú ý thầy giảng đi, thế thì không cần nghe tôi nói nữa"

"thôi, thầy giảng buồn ngủ lắm, chi bằng nghe cậu chí chóe coi bộ dễ học hơn"

nói rồi yeonjun gục mặt xuống bàn, có vẻ là chuẩn bị làm một giấc.

"ngồi dậy mau lên, ngồi với tôi đừng hòng ngủ được giấc nào"

beomgyu nắm lấy sau áo của yeonjun mà kéo lên, cả người yeonjun theo quán tính cũng nâng theo còn tặng cho beomgyu ánh nhìn khó hiểu.

"tôi tính không nhầm năm nay anh mà đúp nữa sẽ hết độ tuổi để học đấy, nên là ngồi dậy chép bài hộ cái"

"không học được trường này thì tôi học trường khác, cậu nực cười thật bạn học choi"

"vậy ra một người nổi tiếng như anh sẽ chấp nhận profile của mình ghi rằng tốt nghiệp ở một trường cấp 3 ất ơ nào đó nhận học sinh 19 tuổi đi học thay vì trường này hả?"

yeonjun cứng họng, thật sự không biết phải trả lời như thế nào, một phần cũng không muốn trả lời nữa, nói một hồi sẽ thành cãi nhau cho mà coi.

"tên tôi là beomgyu, không cần gọi tôi là bạn học choi, nghe ngứa tai chết được"

yeonjun gật gật đầu, tay cũng cầm bút lên ghi chép.

[...]

rất nhanh để tiết học kết thúc, thầy rời khỏi lớp cũng là lúc beomgyu đứng dậy định rời đi.

"cậu đi đâu đó" - yeonjun cất tiếng hỏi.

"đi ăn, với bạn" - beomgyu cảm nhận được cái kéo tay mình của người bên cạnh, đành nán lại thêm chút

"cho tôi đi với" - yeonjun hỏi, mắt cười nhìn beomgyu.

"tôi không có thói quen đi với người lạ" - beomgyu giật tay lại, đi với người như choi yeonjun chắc chắn sẽ có chuyện không lành thì dữ nên tốt nhất là thôi.

"vậy tôi làm bạn của cậu, cho tôi đi chu-" - yeonjun chưa nói được hết câu đã bị beomgyu cắt ngang.

"bộ trông tôi thiếu bạn lắm hả?"

beomgyu nói rồi cũng quay người đi, yeonjun ở lại cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ, tiếp tục gục mặt xuống bàn chén thêm một giấc. (*)

﹌﹌﹌﹌﹌
beomgyu sau khi có một bữa no bụng và cãi nhau thành công với huening kai về việc gia hạn thêm thời gian từ 1 tuần thành 3 tuần thì đã thỏa mãn quay trở về.

nhớ đến lúc nãy rời đi đã thấy choi yeonjun im lặng mà ngủ ngon, lại nghĩ rằng tên kia chắc vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, nhắm mắt mua đại 1 hộp sữa sô cô la mang về.

[...]

đến lớp lại thấy yeonjun không ngủ mà nghịch điện thoại, beomgyu về chỗ, đặt hộp sữa xuống bên cạnh rồi gia trưởng bảo.

"uống đi, cho anh đó, lúc nãy, xin lỗi"

"hả? sao lại xin lỗi tôi?" - yeonjun cầm hộp sữa lên mà nhìn ngắm như vật thể lạ, lại nghệch ra vì lời xin lỗi từ trên trời rơi xuống.

"lúc nãy... tôi hơi nặng lời, tôi thường hay vậy, nghĩ gì nói đó mà không lo xa nên đôi lúc có hơi quá lời, uống sữa rồi trôi lời tôi theo bao tử của anh mà tiêu hóa đi"

yeonjun nghe xong liền bật cười, gật đầu ghim hộp sữa mà uống.

"bạn học choi, à không, em beomgyu, cho anh xin số kiên lạc nhé?" - yeonjun vừa ngậm lấy ống hút vừa nói, tay đẩy điện thoại về người đối diện.

"gì đấy? anh xưng hô nghe gớm vậy"

"dúng rồi còn gì? tôi lớn hơn em mà, em cũng gọi tôi là anh thì gọi em beomgyu lại chẳng đúng sao?"

"xin số đi, sau này có không hiểu bài sẽ gọi hỏi em"

"eo ơi, nghe nổi da gà thật đấy, đáng nhẽ ra tôi nên để anh gọi tôi là bạn học choi đến suốt đời"

lấy điện thoại ở trên bàn bấm số rồi cũng tự động lưu tên mình là 'beomgyu thông thái', choi beomgyu mãn nguyện trả lại điện thoại cho yeonjun.

"gì đây, choi thông thái? em đặt cái gì đó"

"lại chả đúng, tôi thông minh thì là thông thái còn gì?"

"đưa điện thoại em đây, tôi cũng muốn lưu số tôi nữa"

"anh cần tôi chứ tôi đâu có cần anh? ảo tưởng hả, nằm mơ đi!"

beomgyu le lưỡi trêu chọc người đối diện một hồi cũng nhận ra sắc mặt người ta có phần xìu đi mà hiểu chuyện đưa lại đối phương điện thoại mình.

"đấy, lưu cho đã anh đi!"

"hehe" - yeonjun thấy beomgyu đưa lại cho mình điện thoại thì cũng vui lên lại, hả hê vì khả năng diễn xuất thần sầu.

"em là choi thông thái thì anh sẽ là choi xuất chúng, anh hoàn hảo thế mà"

"coi bộ anh đánh giá anh cao thật đấy, anh chỉ được cái mã thôi anh yeonjun ạ" - nói rồi, tay beomgyu nhấn chỉnh sửa tên ở danh bạ thay thành một dòng khác.

"đấy, tên anh như này mới đúng!"

chỉnh sửa xong, beomgyu giơ điện thoại trước mặt đối phương rồi cười đắc chí.

"không cãi với em, đi ngủ đây"

"ngủ gì nữa? vào tiết rồi, ngồi dậy mau, nãy giờ ra chơi anh không ngủ đi?"

yeonjun tuy có phần hậm hực nhưng vẫn làm theo.

[...]

học được tầm nửa tiết, điện thoại beomgyu rung lên vì thông báo tin nhắn.


im lặng được một lúc, điện thoại beomgyu lại rung lên.

[]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top