Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

๋࣭ ⭑⚝

choi beomgyu hiên ngang bước vào lớp cùng với túi giấy nhỏ trên tay.

bạn cùng bàn của beomgyu xem ra hôm nay đến lớp rất sớm, trên bàn còn có vài quyển sách vở, chắc là để trang trí?

"buổi sáng tốt lành, em đã ăn gì chưa?" - yeonjun cất tiếng hỏi, xem ra so với chuyện xảy ra hôm qua choi yeonjun vẫn còn có thể bình thường chán.

"ăn rồi, cho anh, hôm nay chăm thế còn lấy bài ra làm."

"lại cho anh, gì đây bom hẹn giờ à."

"cho anh khi nào? cho cái gì mà lại cho anh? có mà đấm anh luôn bây giờ thì có chứ ở đấy mà chờ bom nổ."

"ái chà, sandwich à, còn sữa nữa, hôm nay em ăn sáng món gì mà đáng yêu thế."

"anh, hình như có vấn đề thật đúng không?"

"chơi với em nên mới có vấn đề đấy, nhưng sao tự nhiên lại đưa anh cái này đây?"

"quyết định rồi, nếu anh học hành như này thì chắc mình vẫn còn có thể học với nhau đến năm sau, mỗi ngày cho anh một túi, khi nào hết cái vòng tối qua thì thôi."

"anh sợ hai năm cũng không đủ cho em..."

"im, trả lại thì đòi vứt, giờ làm vậy cũng nhai nhai."

"rồi, rồi, không cãi thắng em, thế anh cảm ơn trước cho năm tới luôn nhé."

"xàm thật đấy cha?"

[...]

"đi đâu đấy?"

"về? anh nghĩ giờ này thì đi được đâu, xuống sân tập thể dục à?"

"anh đi chung với."

"không, sao phải chung, tôi về với soobin và hai đứa nhóc nữa."

"sớm muộn gì không là bạn cả, anh đẹp trai thế này thích vội chứ gì."

mặc dù từ chối là vậy, yeonjun vẫn lon ton đi theo beomgyu xuống tạn cổng trường và cả beomgyu cũng không còn ý kiến gì nữa.

[...]

cả hai dừng lại ở khu nhà xe của sân trước để chờ thêm cả soobin, taehyun cùng kai. yeonjun cứ đứng nghịch cái móc khóa hình gấu bằng bông treo sau cặp beomgyu.

hết đung đưa qua lại thì vặn tay vặn chân người ta.

"nhưng mà..." - beomgyu ngập ngừng

"sao đấy."

"bữa tiệc ở nhà soobin, chúng ta có gặp nhau à..."

"em không nhớ? hôm đó em cứ đi vòng vòng cùng với soobin, đến khi gặp anh đứng nán lại có chút, em đưa anh cái bánh bảo bánh ngon lắm ăn đi rồi dẫn choi soobin đi mất còn gì nữa?"

"có luôn đấy à..."

"em nhớ được gì đâu mà đòi có với không."

"đấm anh bây giờ tin không?"

"anh hạt dẻ ơi bé dâu đây nèe."

là tiếng của huening kai, em ấy đến cùng với taehyun và soobin để về như lời cả bọn đã hẹn.

"trời ơi... anh yeonjun." - huening kai bất ngờ vì sự xuất hiện thêm của ai đó, em ấy hào hứng hơn mọi lần, miệng cứ nhoẻn cười không khép lại được.

"chào em." - choi yeonjun niềm nở đáp lời bắt lấy tay huening kai trên tầm với.

"sao, sao anh lại đi chung với anh hạt dẻ, hai người, trời ơiiii."

"gì đấy? hạt dẻ là cái gì anh là choi beomgyu mà." - huening kai gọi beomgyu bằng biệt danh mà em ấy vẫn hay gọi thường ngày, chỉ là hôm nay choi beomgyu phản ứng lại mạnh quá.

"anh nghe nói beomgyu đi về cùng mọi người, tiện anh cũng cùng hướng nên muốn đi chung thôi mà, em cho anh đi cùng nhá."

"được luôn anh ơi, tí anh cho em chụp ảnh chung với nha, trời ơi em thích anh lắm í!"

"chuyện nhỏ mà."

[...]

sau màn chào hỏi xã giao rườm rà, cả bọn cũng kéo nhau mà đi, suốt cả đoạn trong khi huening không ngừng líu lo về chuyện hôm nay cùng beomgyu, taehyun thì đi bên cạnh nhưng nghe như không nghe, còn lại soobin và yeonjun hụt lại phía sau mà xầm xì.

"sao đấy, hai người vẫn bình thường à?" - soobin hỏi.

"mày tự thấy đấy em, sáng em ấy còn mua sữa với cả bánh mì vào cho anh."

"thật?"

"ừm, bảo là sẽ cho đến khi huề với chiếc vòng thì thôi."

"chi bằng trả lại anh cho rồi."

"anh tính cả rồi chú em ạ, anh bảo trả thì anh vứt."

"hảo hán choi yeonjun thật đấy."

"hai người xù xì cái gì đấy?" - choi beomgyu xoay mặt lại phía sau, hai kẻ sau lưng đã đi với nhau từ lúc đầu cứ mãi to nhỏ sau lưng ba người bọn họ nghe mà ong hết cả đầu.

"ơ, hai em lúc na-"

"đến nhà người ta về hết rồi, hai người có để ý đến đâu mà đòi?"

"em cũng vào nhà đây, hai người đi một mình rồi đấy tự do mà nói, ble."

"đúng rồi người ta nói chuyện với nhau chả ai nói với mày." - choi soobin nán lại trêu trọc.

trong khi em nhỏ đã vào đến trong cổng nhà vẫn cố nói vọng ra.

"ngày mai coi chừng em!!"

[]

"nhà em ấy ở đây à..." - yeonjun cảm thán về căn biệt thự trước mặt.

"phải, người ta là công tử là tiểu thiếu gia, thừa sức mua mười cái vòng dior giống anh, thế mà vẫn nhận đồ của anh."

"vãi đấy, khéo em ấy mua tặng lại tao một cái còn được, nhưng cố tình chỉ cho lại sữa và bánh như này, chắc là kết tao rồi còn gì nữa."

"mấy kẻ đang yêu hay ảo tưởng giống anh à choi yeonjun?"

"đấy gọi là fall in love đấy ảo tưởng cái đéo gì."

"rồi giờ anh tính sao? nhà anh có hướng này đéo đâu mà lọ mọ đi theo vậy?"

"thích thế, giờ bắt taxi về, căng hết cả lên."

[...]

[]

beomgyu > yeonjun

[]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top