Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C12: Hồi chuông cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cuộc nói chuyện với người lính Nga kia Hồng Duy trở nên hơi kì lạ.

Trở về lều rồi, Hồng Duy vẫn như ngày thường nhào xuống cái nệm thân thương, hai tay cầm quyển sách yêu thích, chỉ là tốc độ lật chậm hẳn hoặc nên nói là cậu chẳng để một câu chữ nào vào đầu được.

Duy Mạnh cũng đang giết thời gian bằng quyển sách mình mang theo từ Việt Nam, nó mỏng dính và cũ mèm chứng tỏ đã bị lật đi lật lại hàng trăm lần. Lúc Duy Mạnh đọc xong muốn tắt đèn đi ngủ thì Hồng Duy vẫn chưa hề lật sang trang.

Duy Mạnh len lén nhìn bên trong quyển sách của cậu, từng hàng chữ khô cứng, khuôn mẫu được gõ ra từ máy tính và ra đời bởi máy in ngoại quốc đập vào mắt anh, thêm chi chít những chú thích và hình vẽ trừu tượng khác làm Duy Mạnh có hơi choáng váng khi nhìn, chữ tiếng Anh bé tí còn toàn từ chuyên nghành dài ngoằng làm bệnh xoang của anh muốn tái phát luôn rồi ấy.

Cậu ta đọc cái quái gì vậy?

Duy Mạnh nhăn mặt khẽ kéo vạt áo Hồng Duy thế nhưng hồn ải hồn ai chẳng còn ở đây nữa, nó bay tít tận đâu rồi.

Sau một hồi dùng cách thức nhẹ nhàng không hiệu quả, anh thượng úy liền nghĩ cách khác thô bạo hơn.

Và lỗ tai xinh xinh to to của cậu trung úy trở thành nạn nhân đầu tiên được lựa chọn.

Duy Mạnh giật giật cái tai xinh xẻo nọ, cũng vẫn không được. Anh lại chuyển sang bẹo cái má chả lọc được bao nhiêu mỡ, vẫn là không ăn thua. Chẳng bỏ cuộc, anh lại khều môi người ta, lần này thì bị táp cho một phát vì tội nhây.

Hồng Duy cắn mạnh nhưng nhanh nhả ra, do là giờ đây cậu không có tâm trạng để đùa. Đóng lại sách, cậu nhét lại dưới gối, kéo chăn trở mình, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nhắm mắt, uể oải nói:"Ngủ ngon!" và rồi cứ thế bỏ mặc người ta.

Duy Mạnh nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng, tay cũng vì vậy mà vô thức vươn tới, sờ trán cậu coi có phải bệnh rồi không? Hôm nay khỉ con này chả có tinh thần 'thượng võ' chút nào.

Anh sờ qua sờ lại một hồi liền xác định là không có, lạ lùng ghê hé?

"Dê đủ chưa?" Hồng Duy lừ mắt nhìn Duy Mạnh, cáu kỉnh bảo:"Mày không rờ tao một bữa mày chết à?"

"Chắc thế."

"Đi chết đi!"

Đêm tối trùng xuống, gió lạnh thổi phần phật những ngọn cờ treo ngoài bãi tập. Hồng Duy nhắm mắt, trở mình mấy bận, tiếng gió làm phiền cậu, rốt cuộc không vào giấc nổi.

Hồng Duy với lấy đồng hồ đeo tay của mình.

01:00 a.m

Cậu lọm khọm bò dậy, nhìn Duy Mạnh ngủ say bên cạnh thế là nhẹ tay nhẹ chân bò ra khỏi lều. Không ngủ được đành đi hóng gió vậy, trong lều quá chật chội cậu cứ nằm thì phát điên lên mất.

Trời vẫn lạnh và lộng gió như ngày đầu tiên. Hồng Duy ngoảnh lại chán nản, giày bị Duy Mạnh đè lên không tài nào với lấy được luôn á!

Hồng Duy cáu kỉnh định tát cho thằng ấy một phát nhưng nhìn cái mặt ấy ngủ ngon quá liền thôi.

Đành vậy, cũng có phải con gái đâu mà phải để ý quá. Hồng Duy rời khỏi lều, chân trần đạp trên cát đi qua những căn lều tối om bước vào nhà tắm, định bụng rửa mặt.

Y như lần trước, cậu thấy đội trưởng Văn Lâm ở bên trong và có mặc đồ.

Lần này còn ở truồng thì tôi đây chạy té nước mất thôi. Hồng Duy đảo mắt nghĩ. Dù sao thân phận đội trưởng là một câu chuyện khác.

Hồng Duy cố né người ta hết mức vậy mà người ta hông có cho, hông có cho nha!

Văn Lâm vỗ vai Hồng Duy cười ranh ma:"Quân nhân không ngủ đúng giờ thật là vô kỉ luật."

Anh thì khác à? Hồng Duy thở dài không giải thích gì.

"Có muốn ăn chút khoai tây với tôi không?" anh đội trưởng bất ngờ ngỏ ý.

"..." đội trưởng, anh bị thần kinh rồi.

"Dù sao tôi và cậu cũng không ngủ được. Chi bằng cậu chỉ tôi vài từ tiếng Việt đi."

"Tôi không muốn." Hồng Duy lười nhác lắc đầu.

"Đây là lệnh." Văn Lâm khẽ cười.

"..." mé nó!

Hồng Duy nhìn ngọn lửa cháy lách tách bên cạnh hồ nước, ngây ngẩn nhìn chằm chằm.

"Coi chừng nóng." Văn Lâm ở phía đối diện đưa củ khoai tây vừa nướng cho cậu, Hồng Duy gật đầu đón lấy, ủ lại trong lòng bàn tay. Trời lạnh ăn khoai tây cũng tuyệt thật, dù cậu vẫn thích khoai lang nướng hơn một tí.

"Không nóng sao?" Văn Lâm thấy cậu giữ củ khoai bằng tay trần cũng phải trợn mặt kinh ngạc.

Hồng Duy cười cười lắc đầu:"Không nóng."

Văn Lâm săm soi một hồi liền bảo:"Tay cậu...ừm...cái gì ấy?"

"Có tật. Tật trong tàn tật ấy."

"À! Là từ đó!" Văn Lâm cảm thán:"Tôi vẫn còn phải học nhiều."

"Tôi thấy đội trưởng đã nói rất tốt rồi."

"Chà! Cho nên cậu không kiểm soát được tầm bắn của mình."

"Cũng có thể nói vậy."

"Là...ờm...cái gì nạng gì?"

"Tai nạn - Accident - Авария."

"Wow! Авария."

"Tôi không biết mình có nói đúng không nữa, đại loại."

"Tại nạng?"

"Tai nạn."

"Tai nạn?"

"Yes."

"Cậu bị tai nạn mới bị như vậy?"

"No. Bẩm sinh - inborn - врожденный."

"Bẩm sinh đã bị?"

"Yes."

"Vậy mà quân đội vẫn tuyển cậu?"

"Có thể là số mạng của tôi ép tôi theo ngành này. Câu này hiểu không?"

"Hiểu. Vận mệnh. Cậu đến từ đâu?"

"Bình Phước - thành phố Hồ Chí Minh - miền Nam Việt Nam."

"Những người khác đều đến từ phía Bắc đúng chứ? Cậu có cảm thấy lạc lõng không?"

"Đều là con của Tổ Quốc, có gì lạc lõng đâu."

"Tôi nghe nói miền Bắc không thích miền Nam và ngược lại."

"Trong rừng có muôn vạn loài cây, con người đương nhiên cũng có trăm ngàn suy tưởng. Một phần nhỏ không đại diện cho tất cả. Yêu và ghét cũng không thể chỉ dựa vào nghe nói, phải nhìn nhiều hơn, nếu rảnh hãy ghé thăm Việt Nam."

Văn Lâm hứng thú cười:"Cậu sẽ làm tour guide cho tôi sao?"

Hồng Duy đưa tay chạm lên lồng ngực, híp mắt cười đáp:" Vinh hạnh."

Cuộc trò chuyện cứ tiếp nối tiếp nối, đàn ông đúng là dễ dàng tìm bằng hữu.

Đến khoảng gần sáng, cả hai mới đứng dậy trở về. Lúc chia tay Hồng Duy do dự một lúc thì bảo với Văn Lâm:"Xung quanh doanh trại có vẻ có người."

Cũng có vài ngôi làng gần đây có người thì sao đâu.

Văn Lâm nghiêng đầu nhìn cậu.

Hồng Duy chẳng nói gì thêm. Cậu chỉ có thể nói hàm ý như vậy mà thôi. Hi vọng anh ta hiểu ý. Cũng không phải cậu muốn bội tín với chàng trai si tình kia nhưng trực giác bảo cậu đây là chuyện lớn. Mà trực giác của cậu trăm phần trăm không sai.

Văn Lâm trầm mặc một lúc thì gật đầu. Cũng không rõ là hiểu hay không?

Cuối cùng hai người chia tay, ai về chỗ nấy.

Duy Mạnh tỉnh giấc. Anh nhìn sang bên cạnh, chăn nệm đã lạnh từ lâu.

Cậu ta đi đâu sớm vậy?

Vừa lúc, cửa lều bị nhấc lên, Hồng Duy bò vào, khỏi nói chi hết mặt mày đã bị gió hông đỏ ửng.

"Cậu dậy sớm vậy?" Duy Mạnh ngỡ ngàng.

"Ừ, không ngủ được." Hồng Duy rúc cả người vào trong chăn thầm rên quá lạnh.

"Trời má còn không mang giày. Bố thằng điên cậu bị thần kinh à?!"

"Còn đéo phải mày đè lên giày của tao à?!"

"Giờ này là giờ đi dạo à?!!!"

"Mày đếch có quản tao đi. Mày là bố tao chắc!?"

"Ừ, con gái."

"Con gái quần què!"

Lều số 3 la banh làng lên khiến cả đội đang ngủ cũng sắp phát điên!!!

Chúng mày có thôi đi không thì bảo?!!
.
.
.
Hậu quả của việc không ngủ là gì? Là nhức đầu thấy mọe bonus buồn ngủ thấy mọe nốt!

Giữa trưa, Hồng Duy ngồi nhìn mớ tài liệu mà chỉ biết ỉu xìu gật gù, còn phía trên mấy ông đội trưởng đang nói về...cái méo gì chả biết nữa, mắt cậu sắp không chống đỡ được nữa rồi.

"...Duy?"

"...Hồng Duy?"

"Nguyễn Phong Hồng Duy!"

Hồng Duy sực tỉnh, cậu vội vàng vuốt mặt, uể oải kêu thành tiếng:"Thầy."

Người đàn ông liền táng mạnh vào đầu cậu, âm thanh chát chúa vọng vang, những người khác không dám thở mạnh sợ mình bị vạ lây. Người đàn ông thì có giọng nói nghiêm khắc đến đáng sợ:"Trò được phép ngủ sao?"

"Không ạ."

"Tôi đã nói gì với các trò?"

"Ba ngày không được ngủ." cả lớp đồng thanh.

"Hôm nay là ngày thứ mấy?"

"Ngày thứ hai." Hồng Duy biết mình xong đời rồi.

"Vì trò đã thất bại nên hãy bắt đầu lại từ đầu." ánh mắt người đàn ông sắc bén, cách dạy dỗ hà khắc bật nhất:"Nhớ cho kĩ, công việc của chúng ta rất nguy hiểm, dù cho thời điểm thực hiện nhiệm vụ các trò có ở trong tình trạng nào đi chăng nữa, dù là bị đâm hay năm ngày không ngủ thì cũng phải giữ cái đầu tỉnh táo hết mức cho tôi."

Năm ngày không ngủ sẽ bị điên đấy nhưng Hồng Duy vẫn kiềm xuống tiếng nghẹn ngào mà tiếp tục. Cậu đã chọn công việc này thì quyết không hối hận.

Những đêm dài thức trắng, bản thân ngồi ngoài ban công cùng gió trời đợi ngày trôi đi. Những bài học phải khắc sâu trong xương cốt, những chú thích không được lãng quên, không được cáu gắt hoảng loạn, không được mơ màng, phải tỉnh táo, phải luyện cho trực giác nhạy hơn cả chó săn. Tim phải can trường nhất, lòng phải kiên định nhất, phải luôn là người cuối cùng cố gắng, phải luôn là người cuối cùng bỏ chạy, làm chỗ dựa cho người khác, trên vai gánh mạng người.

"Tỉnh dậy đi. Đây là giờ trò ngủ sao?" bên tai văng vẳng tiếng rầy la, vô cùng hà khắc.

Hồng Duy hé mắt, nhìn thấy đội trưởng kính yêu Lương Xuân Trường sắp chọc cây bút vào mắt mình.

Xuân Trường nhìn thằng em quá sức trời ơi của mình, thấy nó tỉnh thì bình thản thẳng lưng, chắp tay sau lưng hỏi:"Đồng chí hãy cho tôi biết quả bom trên màn hình phải cắt dây nào để vô hiệu hóa nó."

Hồng Duy nhìn lên màn hình, tất cả mọi người đều nhìn cậu, cậu chỉ tay về phía đám dây nhợ nói:"Màu vàng."

Mấy anh chàng lính Nga cười ầm lên, e là cậu trả lời sai rồi. Những người khác của đội A cau mày, sợ là có người cũng không thật sự tin, mà chính Hồng Duy cũng không buồn phản bác lại, không biết là xấu hổ hay lười tranh đua.

Giữa lúc cơn cười đùa còn đang hăng máu lại bất ngờ nghe một tiếng ầm lớn, cái bàn sau lưng Hồng Duy bị đạp đổ. Cậu quay đầu ra sau liền ngỡ ngàng nhìn thủ phạm.

"Dựa vào đâu nói anh ấy trả lời sai? Các người tự tin mình đoán đúng thật đấy à?" Đình Trọng nóng giận mà gắt gỏng lên, mặt càng đỏ tợn trông hung dữ phải biết. Văn Thanh cảm thấy kinh hãi nhẹ, thật sự là thằng nhóc cùng lều với mình đấy à? Cái đứa ỏng ẹo như con gái có biệt danh Trọng Ỉn đây đó hở? Má nó, ông Dũng đội trưởng thiếu điều đội nó lên đầu luôn, anh còn tưởng nó được cưng chiều thì tính ngoan hiền lắm chứ?

Chả biết Văn Thanh lấy cái định nghĩa đó từ đâu ra. Vốn đã có hai vật sống Duy, Toàn ngày ngày lượn trước mặt, được yêu thương hết nấc mà thái độ còn gàn dở khốn nạn thấy mọe ra mà tên họ Vũ vẫn chưa hề khai thông đại não được. Chất chơi ghê gớm.

Quay lại với Đình Trọng, cậu trẻ vừa quát lên một tiếng cả lớp học liền lặng ngắt như tờ, chứa đầy sự lạnh lẽo như đang ở vùng lãnh nguyên* phía bắc Siberia.

*Lãnh nguyên (tundra): Một đồng bằng rộng lớn đóng băng lan rộng ở vùng vĩ độ cao. 

"Đương nhiên là dựa vào chúng tôi có kinh nghiệm."

Đình Trọng cười khẩy, đang định nói thêm lại bị một ánh nhìn làm khí thế đang hừng hực vụt tắt.

Hồng Duy khẽ lắc đầu.

Cả những cựu đội H khác cũng đang ra hiệu cậu đừng nói nữa.

Đình Trọng nghẹn họng.

Duy Mạnh im lặng quan sát dần cau mày lại.

Suốt buổi chiều đó Văn Thanh đúng thảm, phải chịu đựng khí áp thấp từ người Đình Trọng tỏa ra. Cậu trẻ không được vui. Rõ ràng là ra mặt nói đỡ lại bị đội trưởng nhà mình quở trách.

Hận!

"Ăn táo hông mày? Anh gọt cho nhớ?" Văn Thanh cố, xin thưa là anh đang cố gắng dỗ thằng nhóc.

"Tại sao chứ?!" Đình Trọng vẫn rất tức giận.

"Mày đừng hỏi anh cái éo gì hết. Anh mày đếch có quyền trả lời."

'Bịch.' một hộp sữa được đặt xuống bên cạnh hộp sữa đã rỗng tuếch của cậu chàng.

Đình Trọng ngơ ngác nhìn bóng lưng của Đông Triều rời đi. Sau đó là Minh Vương, Văn Toàn, anh Tuấn Anh, đội trưởng Xuân Trường và đội phó Công Phượng, sau cùng là cả Hồng Duy. Sữa trên bàn cậu trẻ xuất hiện một đống. Chẳng ai nói gì.

"Anh Duy!"

Hồng Duy dừng lại, nghiêng đầu chờ đợi. Duy Mạnh cũng im lặng lắng nghe. Đình Trọng định chất vấn lại đột nhiên e dè rõ ràng:"...thôi...không hỏi nữa."

"Uống sữa, ăn táo đi. Vũ Văn Thanh hiếm lắm mới gọt táo cho người khác đấy. Trước giờ toàn anh đây hầu nó thôi." Hồng Duy khuyên nhủ cũng không quên chọc một phát vào họng thằng đồng đội.

"Đi chết đi!" Văn Thanh ném hộp sữa rỗng về phía thằng trời đánh thánh vật ấy, quát. Ai ngờ Hồng Duy né, hộp sữa liền văng thẳng lên đầu Công Phượng.

"A!" Quang Hải hoảng sợ réo lên.

"V.Ũ V.Ă.N T.H.A.N.H!!!!" đội phó Công Phượng đại nộ.

"Công chúa tha mạng!!!"
.
.
.
Thời gian tập huấn đã tăng lên đáng kể so với tuần đầu tiên, sức lực của các anh lính đến cuối ngày gần như bị bào mòn bằng sạch, còn mệt tới mức nào thì nếu có thể không ăn cơm bọn họ tình nguyện nhịn đói mà quay về ngủ một giấc đã đời.

Lúc Duy Mạnh bò được vào lều thì cái kẻ kia đã bất động, giày cũng hông thèm tháo, chăn nệm không thèm trải, tóc cũng chả lau khô mà 'thăng thiên' tại chỗ luôn.

Duy Mạnh kêu mấy bận cũng chả nghe được nửa câu trả lời, cái tính xấu xa lại trỗi dậy ngay được không nói không rằng kéo cổ áo người ta.

Rõ ràng là không biết sợ. Hồng Duy bị phá liền trở mình làu bàu khó chịu:"Nhức muốn chết, đừng có phá nữa coi!"

Duy Mạnh dừng lại:"Vai nhức lắm à?"

"Ừm ~" Hồng Duy không mở mắt, quờ quạng kéo một góc chăn, chắc không được tỉnh táo lắm đâu.

"Giúp cậu xoa bóp chút nhé?"

"Ừm ~" đại khái thì tên trung úy đã không còn nhận thức bình thường nữa rồi.

Duy Mạnh dở khóc dở cười, không có tí phản kháng nào luôn.  Anh giúp cậu cởi giày, lôi vào nệm, lau lau tóc, rồi mới xoa bóp vai. Vết sẹo lớn tới mức khiến lòng bàn tay Duy Mạnh cảm thấy hơi ớn lạnh, anh vô thức giảm lực, mắt cụp xuống lẩm bẩm:"Sao lại bị thương đến mức này chứ?"

Không có câu trả lời, ngoài sân tập lớn vẫn là tiếng những lá cờ phần phật tung bay hồi âm. Những ngọn đèn dần dần tắt liệm, cánh tay Đình Trọng đang nâng lên chậm rãi hạ xuống cùng Văn Thanh lẳng lặng rời khỏi lều số 3. Cậu trẻ nhét bảng tên của người anh vô tình đánh rơi vào túi áo, nghĩ bụng mai trả cũng không muộn.

Khi đã nằm yên trong lều của mình, Đình Trọng kéo chăn che kín mặt, Văn Thanh nghe tiếng cười hí hí bên trong cảm thấy khó hiểu ghê gớm.

Con Ỉn này bị cái gì nhập vậy không biết?

Đêm tàn và ngày lên. Ngày thứ mười tại khu vực biên giới bắt đầu. Như một dịp hiếm hoi mưa đã đổ xuống như trút nước, không có một ngoại lệ nào hết, luyện tập không được trễ nải.

Những chàng lính bò lê bò lết trên đất, mang theo súng của mình bò một đoạn đường dài không được gây tiếng động. Bùn lầy đều trây hết mặt mày quần áo, dơ bẩn khủng khiếp. Nhưng chưa phải là khủng khiếp nhất, đối kháng ngày mưa mới là địa ngục. Mỗi cú quật ngã chính là một lần cạp sình.

Hồng Duy bò dậy từ mặt đất, mặt mày lấm lem ướt sũng  như một con mèo hoang thảm hại, mắt thấy đối thủ lao đến cậu nghĩ bụng mình không thể cạp sình nữa liền chuẩn xác vung chân, đá văng chàng lính Nga ra khỏi vòng đấu.

"Chiến thắng của đội A!"

Hồng Duy vuốt mặt, thở ra toàn mùi tanh của đất cát.

Chiều muộn mưa mới dứt hẳn, mà các chàng lính nhìn chẳng khác gì vừa vớt ra từ đầm lầy. Cả lũ quần nhau trong nhà tắm, tụm năm tụm ba chen chúc nhau mấy căn phòng bé tí. Kệ, dính nhớp quá rồi, có tắm là được.

Nhưng...

Hồng Duy trầm mặt nhìn Đình Trọng, cuối cùng dứt khoát đẩy cửa đi ra.

"Ớ! Tại saoooooo?!" Đình Trọng kêu lên bất bình:"Anh khinh em à?!"

Anh sợ anh Dũng của mày quá đấy!

Phòng quá ít mà người quá đông, cuối cùng vẫn phải có người mất lượt (và tình nguyện mất lượt.).

Duy Mạnh đợi lượt sau, anh chóng tay lên cửa nhà tắm phóng tầm mắt đi thật xa, sắc mặt lại u ám đến lạ. Hồng Duy bắt gặp đến bên cạnh hỏi:"Gì vậy?"

"Có người trong rừng."

"Xa vậy vẫn thấy được?"

"Tôi là lính bắn tỉa đấy. Hơn nữa..." Duy Mạnh chỉ chỉ lòng ngực:"...trực giác."

"Tắm xong hãy đến trao đổi với các đội trưởng đi." Hồng Duy bình tĩnh đáp.

Duy Mạnh nhìn Hồng Duy, có chút buồn cười:"Cậu không thèm nghi ngờ phán đoán của tôi luôn sao?"

"Mày là lính bắn tỉa."

"Ý là tin tưởng tôi ấy à?"

Hồng Duy nghẹn họng, lập tức té đi mất dạng.

Một tiếng sau, trong lều họp có năm con người ngồi quanh bàn lớn.

Ba người đàn ông ngồi đúng vị trí của mình, lẳng lặng nghe hai cậu cấp dưới kể qua tình hình. Chỉ là Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm vẫn không quá tin.

Tất cả chỉ là phán đoán của hai người họ, lấy cái gì để khẳng định là đúng chứ?

Đặng Văn Lâm xoa trán nhìn Duy Mạnh, nhàn nhạt hỏi:"Chỉ dựa vào trực giác của đồng chí làm sao chúng tôi có thể tin?"

"Tôi đảm bảo cho việc cậu ấy nói là sự thật." Hồng Duy đáp trả, ánh mắt kiên định bất ngờ. Duy Mạnh nhướng mày nhìn cậu, anh không nghĩ Hồng Duy sẽ đỡ lời cho mình bởi trước giờ trong những lần tranh biện trong lớp học cậu đều lười phản bác đúng sai với người khác. Lương Xuân Trường nhìn thằng nhóc em cuối cùng thở dài đan hai tay vào nhau, thong thả đặt giữa bụng nói:"Tôi tin cấp dưới của tôi. Trực giác của đồng chí này là số một."

"Đồng chí Duy Mạnh là lính bắn tỉa tôi cũng tin trực giác xạ thủ của cậu ấy." Bùi Tiến Dũng tiếp lời.

Đặng Văn Lâm lúc này mới thỏa hiệp:"Chúng tôi sẽ kiểm tra lại an ninh, hai đồng chí có thể về nghỉ ngơi rồi."

Hồng Duy gật đầu cùng Duy Mạnh rời khỏi. Đợi tiếng bước chân xa dần, Đặng Văn Lâm mới nói:"Các anh nuông chiều cấp dưới quá đấy."

"Chịu. Ai bảo chúng quá đáng yêu."

Đặng Văn Lâm cười khổ đáp lại hai người:"Nếu hai người đã nói chắc thì tôi tin. Bây giờ tối quá, nếu như lời đồng chí Duy Mạnh là thật thì vào rừng giờ này quá nguy hiểm, tạm thời tôi sẽ cho người tăng cường canh gác để dự phòng, sáu giờ ngày mai sẽ cho một đội vào rừng kiểm tra."

"Ok, bọn tôi cũng sẽ tăng cường phòng bị." dù điều này sẽ khiến những kẻ theo dõi phát hiện ra bản thân đã bị bại lộ nhưng không thể không làm, ai biết bọn chúng muốn gì và ra tay vào lúc nào chứ. Bọn họ không thể không bứt dây động rừng.

"Cũng muộn rồi, về thôi, tôi còn phải chuẩn bị vài thứ cho những ngày sắp tới.". Nhìn bóng lưng chàng lính Nga xa dần, Xuân Trường và Tiến Dũng cũng nối bước trở về.

"Ở trại lính này thứ giá trị nhất là con người và vũ khí."

"Tôi hiểu ý anh."

Chỉ là chẳng ngờ được, điều bọn họ lo ngại đã nhanh chóng trở thành sự thật.

Ba giờ sáng hôm sau, chuông khẩn cấp réo lên inh ỏi từ khu lính Nga, đánh động tất cả mọi người.

Thứ âm thanh chói tai như thể đang báo động một hồi biến cố.

Ayaan đã biến mất cũng một lượng vũ khí đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top