Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Văn Lâm nhìn chiếc xe chở các chàng lính Việt dần biến mất về phía chân trời, trong lòng bình thản như thường, anh lục lọi trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá đã vơi đi phân nửa, chậm rãi châm một điếu.

Văn Lâm không nghiện thuốc, cũng không nghiện rượu. Bản thân anh sinh ra trong gia đình có ba làm đại tướng cùng mẹ làm bác sĩ, là một gia đình gia giáo khỏe mạnh không dùng chất kích thích kiểu mẫu. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, xảy ra một số sự việc buộc anh phải tìm đến thuốc lá để giải tỏa căng thẳng.

Còn có...

Thức khuya.

Anh đội trưởng ngậm lấy điếu thuốc, chắp hai tay sau lưng trở về doanh trại. Anh không trở lại lều chỉ huy, mà đi đến chỗ canh giữ phần tử khủng bố.

Ngoài cửa được năm người anh em thân thiết nhất canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, nhìn thấy Văn Lâm, mọi người giơ tay làm động tác chào rồi mở cửa cho anh.

Bên trong nhà giam vô cùng sạch sẽ, có giường ngủ, có chăn có nệm, còn có một cái bàn con để nước uống cùng một cái khay inox, hoàn toàn không có tính uy hiếp tinh thần đối với tội phạm.

Văn Lâm lẳng lặng đi đến cái bàn con kéo ghế ngồi xuống, mắt trừng trừng nhìn vào thứ trong khay.

Bom mini đã được vô hiệu hóa.

Nhớ lại lúc Công Phượng kéo Hồng Duy đi đến nơi này ngày hôm qua, mục đích chính là gỡ đống bom này ra khỏi người bọn họ.

Văn Lâm đến ngay khi Hồng Duy vừa coi xét xong năm tên khủng bố hoàn toàn trần truồng, trên người có hàng chục vết sẹo lớn nhỏ được may lại vô cùng ngay ngắn.

"Thế nào?" anh đội trưởng hỏi.

"Trên người cả năm đều có, khoảng từ hai đến ba trái bom mini, được giấu trong vết sẹo, độ nông sâu rất đa dạng. Vậy đội trưởng muốn thế nào?"

"Lấy ra hết."

Hồng Duy dừng động tác khử trùng dao mổ, đưa mắt nhìn anh, nghi hoặc hỏi lại:"Anh đã chắc chưa?" bọn họ dù sao cũng là người đã tấn công quân lính trước, dù rất hợp tác nhưng không thể nói trước được điều gì, thường thì với trường hợp này cấp trên thường lựa chọn lấy ra phân nửa giữ lại phân nửa, đấy là để bọn họ nằm trong sự kiểm soát của quân đội, không dám làm ra hành động nguy hiểm nào.

Văn Lâm nhìn thẳng vào ánh mắt tên thủ lĩnh của nhóm khủng bố, dứt khoát gật đầu.

Sau hai giờ, bom trên người bốn tên khủng bố được cẩn thận lấy ra, duy chỉ có tên thủ lĩnh...Hồng Duy rạch ra mấy đường rồi không dám đụng tới.

"Sao vậy?"

"Không phải bom, là ngòi kích nổ. Thứ này có bộ phận cảm nhiệt, lấy ra bom sẽ nổ."

"Vậy cậu vô hiệu hóa bom trước thì sao?"

Hồng Duy lắc đầu:"Không phải của đống bom này."

Trong lều phút chốc biến thành một không gian không còn âm thanh, hô hấp mọi người gần như đông cứng, phải đến năm phút sau, giọng nam trầm thấp xa lạ lạnh lùng vang lên:"Giúp tôi may lại đi!"

Tên thủ lĩnh là người Jordan bản địa, quanh năm chỉ quanh quẩn trong làng của mình cùng những ngôi làng lân cận, nhưng đáng ngạc nhiên là Anh ngữ của ông ta lại vô cùng rõ ràng.

Hồng Duy liếc nhìn Văn Lâm, anh đội trưởng trầm mặc một lúc thì gật đầu.

Chỉ là chẳng ngờ được, Hồng Duy vừa lại gần, ông ta ngay lập tức dùng một cước đạp vào chân cậu. Thừa lúc cậu trung úy loạng choạng vì đau, gã mau lẹ nắm cổ áo cậu lôi về phía mình, con dao gấp giấu trong thắt lưng cũng lạnh lẽo kề lên cổ họng Duy.

Sắc mặt Văn Lâm lập tức tối sầm. May mắn là Công Phượng đã đi rồi, nếu không ông anh đội phó đã dùng súng nã lủng người đám chết tiệt này rồi đấy!

Hồng Duy im lặng siết chặt con dao mổ trong túi áo, có điều tên thủ lĩnh đã bắt gặp, gã hung hăng đè mạnh lưỡi dao vào da thịt cậu, dữ tợn cảnh báo:"Quăng con dao đi, đừng tưởng tao không dám giết mày!"

Hồng Duy cảm nhận được chất lỏng ấm áp tràn xuống áo, dính nhớp cực kì.

Đờ cờ mờ! Trong lòng cậu thật sự không còn từ nào để diễn tả cái tình cảnh khốn cmn nạn này nữa!

Văn Lâm nhìn thấy cũng hoảng, đang định khuyên giải thì tên thủ lĩnh lại cắt ngang:"Mày bỏ súng xuống cho tao!" bàn tay đặt sau lưng có cầm súng của anh đội trưởng khẽ giật, chỉ đành bỏ xuống cái bàn con bên cạnh.

"Để hai tay lên đầu, lui lại!" tên thủ lĩnh gắt gỏng.

Văn Lâm tiếp tục thỏa hiệp, anh nhìn thấy con dao trong tay tên thủ lĩnh thoáng buông lõng, lạnh giọng hỏi:"Ông muốn gì?"

"Chuẩn bị cho tụi tao một chiếc xe, nhanh lên nếu không tao giết nó!"

Văn Lâm đột nhiên bật cười, hoàn toàn không có ý định chuẩn bị xe cho bọn họ.

"Đừng tưởng tao nói đùa!" tên thủ lĩnh trợn mắt, con dao lại muốn đè xuống cổ họng tên trung úy lần nữa nhưng Văn Lâm lập tức nói một câu làm cánh tay cầm dao khựng lại:"Cậu ấy là người duy nhất biết gỡ bom ở đây, nếu cậu ấy có chuyện cả làng ông cũng chết hết."

Hồng Duy tới nước này cũng đại khái đoán được gã đột nhiên trở chứng là tại vì sao rồi. Bom được đặt trong làng, gã muốn đem cậu đi theo luôn chứ không phải nhận được xe là thả đâu.

Sắc mặt tên thủ lĩnh trở nên đỏ rần, không biết là vì bị nói trúng mà tức giận hay cái gì khác.

Văn Lâm cảnh giác lại thọc một dao vào vảy ngược của ông ta:"Một mạng hay một ngàn mạng, cái nào nặng hơn?"

Tên thủ lĩnh bất lực buông thõng hai tay.

Hồng Duy thở hắt lùi ra xa bọn họ. Dùng cúc tay áo bằng inox sáng như mặt gương tự coi vết thương của mình.

Văn Lâm đè mấy miếng băng gạt lên vết thương đã ngừng chảy máu của Duy, lo lắng hỏi:"Cậu ổn không?"

"Chắc không. E là chỉ còn sống được tám, chín chục năm gì đó."

"Ha!" Văn Lâm bật cười, còn biết nói giỡn nữa cơ đấy!

Sau đó, Văn Lâm còn bí mật hỏi Hồng Duy việc ngòi kích nổ từ xa có thể nhiễu sóng điện thoại hay không? Câu trả lời có vẻ không vừa lòng anh lắm.

"Những loại tôi từng gặp không có cái nào như thế cả. Loại ngòi này là dạng mới, tôi không biết nó có công năng này hay không?"

Nhìn Văn Lâm trầm mặc không nói tiếng nào, Hồng Duy lại bạo dạng nói một câu:"So với lắp đủ thứ vào ngòi kích nổ bé tẹo, đem theo một cái máy nhiễu sóng cũng đâu có gì phiền toái. Công nghệ giờ tiên tiến mà, mấy thứ đồ chơi đó đều nhỏ như cái chìa khóa thôi, có vướng víu gì đâu?"

Phải, Hồng Duy nói không sai. Nhưng chính điều đó làm cho Văn Lâm cảm thấy rất đau đớn.

"Cậu nói xem, vì sao ai cũng muốn thay đổi vậy?" Văn Lâm không kiềm được mà mở miệng.

Hồng Duy thoáng mở to mắt, có vẻ cậu không hiểu được ý anh đội trưởng là gì. Đến tận lúc Văn Lâm đưa Hồng Duy trở về lều của cậu, anh ta vẫn nhìn cậu chằm chằm, muốn có một câu trả lời.

Hồng Duy cười gượng, đành trả lời một câu thật lòng mình:"Vì xã hội này tàn nhẫn. Nếu muốn ngẩng đầu chỉ có thể thay đổi."

"...vậy à?"

"Ừ."

Hồi tưởng của Văn Lâm kết thúc khi cái ghế đối diện bị kéo ra, tên thủ lĩnh ngồi xuống.

"Cậu ta theo đội của mình đi rồi." Văn Lâm nói một câu không đầu cũng chẳng đuôi nhưng thành công làm cái  tay đang cầm ly nước của đối phương run rẩy.

Tên thủ lĩnh nghẹn họng tới đỏ rần hai má, một câu cũng chẳng thốt được thành lời. Văn Lâm nhìn thấy hết, cổ họng vẫn đều đều lên xuống:"Cậu ta không dưới quyền của tôi, tôi không thể bắt cậu ta ở lại, với cả hành động ngày hôm qua của ông gây nguy hiểm cho cậu ta, tôi càng không thể để ông lại gần cậu ta."

"Thằng khốn!" tên thủ lĩnh cắn răng đè lại sát ý đang cuồng cuộn trào lên, gã biết tên lính Nga không phải đang cố chọc tức mình, ánh mắt của tên này đang muốn nói cái gì đó.

Anh đội trưởng không tiếp tục đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn tên thủ lĩnh...

Đến khi Đặng Văn Lâm đã trở về lều chỉ huy, máy nghe lén mini cũng không nhận thêm được câu nói nào.

"Sao không nói gì cả? Có phải nó đã biết gì không?" giọng người đàn ông lo lắng lên tiếng.

"Biết thì đã sao? Dù sao đội trưởng của chúng ta cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa, cứ để đội trưởng vùng vẫy một chút đi, như vậy mới thú vị chứ." một giọng đàn ông khác trả lời, lần này thì tràn ngập vui sướng.

Đặng Văn Lâm ngồi một mình trong lều chỉ huy, năm ngón tay trái nhịp nhịp lên bàn, tay phải nắm chặt một đống máy nghe lén mini, trên tai gắn tai nghe, nghe rõ ràng từng chữ.

Không một ai phát hiện, trong khu lính Nga, ở những ngóc ngách người ta không chú ý, có đầy máy nghe lén mini do Đặng Văn Lâm gắn lên từ khi nào chẳng rõ.

Có lẽ là trong đêm đầu tiên Hồng Duy gặp anh đội trưởng. Có lẽ anh mới vừa gắn xong rồi mới đi tắm sớm thế.

Anh đội trưởng lại châm điếu thuốc, thư thả nhớ lại những ngày xưa cũ của mình cùng anh em đồng đội.

Thời gian qua đi, mọi người đều chẳng còn như trước.
.
.
.
Khoảng giữa trưa, đội IG nhanh nhẹn thu dọn hết đồ đạc cần thiết. Ngồi trên bốn chiếc xe để đến ngôi làng của Bernard - tên của gã thủ lĩnh.

Bernard là một con lai. Cha gã là lính Mỹ và mẹ là người Jordan. Nhiều năm trước đây, khi quân đội Mỹ đến vùng đất này để trợ giúp tiêu diệt khủng bố, hai ông bà đã gặp nhau và sinh ra Bernard. Cho nên việc gã nói thạo tiếng Anh hoàn toàn không khó hiểu.

Gia đình ba người bọn họ đã từng rất hạnh phúc, nhưng rồi trong một cuộc tấn công của nhóm khủng bố, người đàn ông hết sức yêu vợ thương con đã ngã xuống, mẹ gã thì bị chúng bắt làm nô lệ tình dục, sau sáu tháng bị hành hạ trong trại tập trung của chúng, bà đã uất ức mà ra đi, xác bị vứt ra ngoài sa mạc, mặc cho dã thú giằng xé đến chẳng còn hình hài.

Cho nên khi biết làng của mình trở thành mục tiêu cho việc chiếm đóng của tổ chức khủng bố, gã đã chẳng màng tới điều gì mà đi tới đây liều mạng cướp lấy súng ống đạn dược, gã không thể tiếp tục chứng kiến những đứa trẻ vô tội rồi sẽ mất đi cha mẹ, mất đi tuổi thơ vô lo vô nghĩ.

Đáng tiếc, lại bị người ta lợi dụng, biến thành lá chắn cho kẻ khác thoát thân. Còn mình thì mất đi bao nhiêu người thân thiết.

Bernard và người của mình ngồi cùng xe với Văn Lâm, còn các thành viên IG khác thì chia ra ngồi trong ba xe còn lại.

Trước lúc xe lăn bánh, Văn Lâm lại châm một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ bên cửa sổ hắt nắng, cái mùi cay đắng của thuốc lá càng làm tâm trạng của mọi người thêm phần mệt mỏi.

Văn Lâm đột nhiên hỏi:"Thật sự không muốn mang họ theo sao?"

Bernard thông qua kính chiếu hậu nhìn những đụn cát nhô lên phía xa xa, trên chúng tùy ý cắm lên mấy cái cọc gỗ để không bị mất dấu, gã khô khan lên tiếng:"Chúng tôi đã thề nếu chuyến đi này mà mất mạng thì chôn thây tại đây luôn...dù sao cũng không có gia đình gì, không sợ người thân khóc thương."

Văn Lâm nghe xong không nhịn được giật nhẹ mí mắt. Cho nên là, nếu chiếc xe này có chuyện thì anh là người duy nhất làm gia đình đau lòng.

Nghe buồn nhỉ?

Đoàn xe khởi hành chừng nửa tiếng, Bernard là người đầu tiên nhận ra điều bất ổn. Cái thứ lóe lên trên kính chiếu hậu là sao?

"Này!" gã gắt giọng:"Người của anh giơ súng về phía này là có ý gì?"

Văn Lâm không buồn quay đầu hay nhìn kính chiếu hậu. Anh nhẹ nhếch môi, vứt điếu thuốc đã tàn ra ngoài cửa sổ, hết sức bình tĩnh lên tiếng:"Dĩ nhiên là nã lủng người trong xe này rồi."

Tên thủ lĩnh trợn lớn mắt:"Gồm cả anh?"

Văn Lâm kiềm không được nữa mà cười phá lên:"Dĩ nhiên! Tôi phải chết bọn họ mới có cơ hội ngẩng đầu chứ!"

Rồi thì, nụ cười trên môi anh tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo chưa từng thấy, Văn Lâm trầm giọng bảo:"Các anh chắc chưa từng chơi đua xe địa hình nhỉ?"

"Chơi cái gì?"

"Bám chắc vào, hôm nay cho các anh thưởng thức kĩ thuật thượng thừa của tôi."

'Đùng!'

Không hề có bộ phận giảm thanh, tiếng súng nổ rát tai cứ vậy thoát ra, viên đạn rời nòng, hướng thẳng đỉnh đầu Văn Lâm.

Cùng lúc đó, chàng lính Nga đạp ga, bẻ lái, chiếc xe quân dụng còng kềnh lượn một vòng đẹp mắt, rồi vụt đi bằng tốc độ hỏa tiễn.

Ba chiếc xe sau không hề buông tha, tăng tốc bám đuôi. Dưới bầu trời nóng rực cháy da, những vết bánh xe vặn vẹo hỗn loạn trên đường trường phủ cát.

Tiếng súng không hề đứt đoạn, liên tục nổ vang trời. Kính chống đạn cũng không thể chống đỡ thêm, nứt ra, vỡ nát, miểng văng khắp, có vài miếng xước qua mặt Văn Lâm, đổ máu.

Bernard cùng người của mình ngồi trong xe cũng bị trầy khắp mình mẩy. Song, bọn họ lại cười ầm lên.

"Kích thích quá đấy chàng trai!" tên thủ lĩnh kiềm không được khen ngợi.

Khóe miệng Văn Lâm nhếch lên một độ cong vui vẻ. Anh điên cuồng đạp ga, băng thẳng qua sa mạc, bang thẳng vào nơi đang dần hiện ra trước mắt.

Một ốc đảo.

Chiếc xe không hề ngừng lại, cuối cùng bay thẳng xuống hồ nước tự nhiên sâu thăm thẳm.

Chiếc xe chìm dần, Văn Lâm và Bernard nhanh chóng đẩy cửa xe, kéo theo những người khác nhanh chóng trồi lên mặt nước.

Ở trên bờ, những người của đội IG đã chờ sẵn, nòng súng hướng thẳng về phía bọn họ.

"Đội trưởng, nói lời tạm biệt đi!" gã lính cao một mét chín chín tên Aiden cười mỉa, tay trái thuần thục lên nòng.

Văn Lâm không hề lo sợ, anh cũng không mở miệng oán trách, chỉ hỏi:"Tại sao là ở đây, đợi đến lúc giao chiến với bọn khủng bố, các cậu giết tôi cũng đâu có muộn?" đến lúc đó mọi chuyện đều có thể đổ lỗi lên đầu bọn khủng bố, quá dễ dàng để thoát hiềm nghi. Còn nếu anh chết ở đây, sẽ vô cùng không hợp lý.

Tên lính cao nhòng cười khẩy trả lời:"Đội trưởng không biết sao? Vậy để tao nói cho mày biết. Vốn cũng định cho mày chết oanh liệt một chút nhưng người cha đại tướng của mày đã biết kế hoạch ám sát của tụi tao nên đã bí mật cho một đội hỗ trợ đến ngôi làng trước rồi. Nếu để mày đến được ngôi làng bọn tao sẽ hết cơ hội giết mày, cho nên kế hoạch thay đổi rồi, mày cứ chết ở đây đi!" tên lính ngừng một chút, rồi gã cười quái dị tiếp tục nói:"Đội trưởng cứ yên tâm đi đi, bọn tao sẽ giết năm tên khủng bố này để trả thù cho mày!"

Văn Lâm không hưởng ứng thái độ điên khùng của tên phản bội, anh chỉ nhạt nhẽo bảo:"Kịch bản ba xu dở tệ. Các người cảm thấy bộ não của tất cả nhân loại trên trái đất này trừ các người có cấu tạo bằng cám heo à?"

"Cứ chửi đi, tao dù sao cũng là một người tốt bụng, không so đo với kẻ sắp chết." tên lính cười dịu dàng, kề sát họng súng vào đầu Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm nhẹ lắc đầu, cười khúc khích.

Tên lính không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Văn Lâm vì sợ mà hành xử điên khùng thôi, cho nên ngọt ngào bảo:"Đừng lo, không đau đâu."

'Đùng!'

Máu vẫy năm bước, giẫm xác đạp xương.

Máu từ trên đầu Đặng Văn Lâm chảy tràn xuống mặt, xuống cằm, rồi rơi tí tách nơi mặt hồ, loang ra một màu đỏ au ghê tởm.

Văn Lâm giật giật môi, nhàn nhạt lên tiếng:"Aiden, có đau không?"

Nhưng tên phản bội đó không thể trả lời anh, gã đã chết, cả người nhanh chóng oặt đi, không phản xạ ngã xuống đất. Im lìm.

Tất cả bàng hoàng chết đứng.

"Sao có thể đau được, một phát xuyên sọ, chết ngay lập tức mà." giọng nói trầm trầm của người đàn ông trả lời anh.

Đến lúc này những kẻ còn lại của đội IG mới nhận ra mình đã bị gài bẫy, toàn bộ ốc đảo là một ổ mai phục chỉ chờ bọn họ vào tròng.

"Tất cả buông súng xuống!" người đàn ông quát lớn, những người lính của anh ta đồng loạt giơ cao nòng súng, tháo chốt.

"Bất kì ai phản kháng bắn chết tại chỗ!"

Có kẻ không cam lòng, ngón tay cầm súng khẽ giật.

'Đùng!'

Tàn quân IG nhìn cơ thể kia gục xuống, đôi tay cố chấp cầm súng của bọn họ run rẩy, rồi buông thõng.

Kết thúc.

Đặng Văn Lâm nhìn từng người từng là anh em đồng đội bị áp giải đi, trong lòng vừa nặng nề vừa chua xót.

Nhưng không thể trở lại được nữa rồi.

Anh đội trưởng xoay người, đi đến chỗ người đàn ông vừa quen vừa lạ kia.

Tay phải giơ lên.

"Xin chào, lâu rồi không gặp, Quế!"

Người đàn ông bắt lấy tay anh.

"Xin chào, lâu rồi không gặp, Lâm!" Quế Ngọc Hải mỉm cười, chiếc răng khểnh thật đẹp lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top