Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C20: Sau nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quân đội, tất cả đều hiểu công việc của chuyên viên gỡ bom có tính mạo hiểm và áp lực rất lớn. Gỡ thành công thì tốt, còn thất bại thì sao?

Nếu có thể chạy thoát khỏi 25m tử vong, chắc chắn là ông bà tổ tiên phù hộ, cảm ơn trời đất thánh thần.

Còn không chạy được thì 'Oành!', một mảnh xương cũng chẳng còn để mà bỏ vào hũ cốt.

Cái giá phải trả là vô cùng đắt. Thế nhưng mà vẫn có người quyết định đi con đường này.

Rốt cuộc những người đó nghĩ cái gì vậy?

Phạm Xuân Mạnh ngồi trên hành lang bệnh viện, vô cùng chán nản, hai tay ôm lấy đầu, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói trước đây của thằng bạn thân Phan Văn Đức.

Nó nói.

Bản thân mình làm công việc này vì nối nghiệp cha.

Nó nói.

Bạn cùng khóa Hà Đức Chinh làm công việc này vì muốn cải thiện cuộc sống.

Nó nói.

Bạn cùng khóa Đặng Ngọc Tuấn làm công việc này là vì bẩm sinh đã yêu thích.

Nó nói.

Bạn cùng khóa Nguyễn Phong Hồng Duy làm công việc này là vì muốn làm ba mình tức trào máu họng. Hơn nữa nếu một mai có bị nổ banh xác thì chẳng cần phải vào khu mộ gia đình, như vậy rất tốt.

Mỗi người đều có một lý do. Vì gia đình hay vì bản thân mà chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra.

Nhưng đến sau cùng, trong lòng bọn họ không có chút cảm giác sợ chết nào hay sao?

"Đang nghĩ gì vậy?" Phan Văn Đức từ đâu đi đến, trong tay cầm hai ly cà phê, đưa cho thằng bạn thân một ly.

Phạm Xuân Mạnh cầm lấy, uống một hớp, uể oải đáp:"Chẳng gì, mà ai cho mi uống cà phê đấy?" tên lính quê Nghệ An lập tức cướp luôn ly của thằng bạn.

Phan Văn Đức cắn răng, trợn mắt lên.

Phạm Xuân Mạnh cũng trừng to mắt, kiểu như thách thức:"Trừng cái gì, coi lại cánh tay nát bấy của mi đi!"

Lúc ở làng của người thủ lĩnh tên Bernard, trong khi đang gỡ quả bom cuối, mọi chuyện đều rất ổn, thế rồi bảng đồng hồ điện tử vốn tối thui lại đột nhiên đỏ lên, nhảy số điên cuồng.

May mắn lúc đó Phạm Xuân Mạnh ở kế bên, phản xạ nhanh kéo thằng bạn vừa chạy vừa hét, kêu tất cả mọi người rút lui. Nếu không lúc đó cả làng đã bị nổ chết.

Nhưng Phan Văn Đức vẫn bị rách một đường dài trên cánh tay.

Phan Văn Đức đưa cánh tay quấn băng trắng toát của mình ra, thái độ bướng bỉnh giơ ngón giữa lên rồi xoay người phăm phăm bỏ đi mất. Lúc đi tới khúc quèo thì đụng trúng cơ thể cao to của Vũ Văn Thanh, cậu ta cáu kỉnh hét lên:"Tránh ra!"

Vũ Văn Thanh sợ hãi nép vào tường, ngơ ngác nhìn tên cấp dưới của Quế Ngọc Hải tức tối bỏ đi. Đợi khi người biến mất rồi, Văn Thanh mới sực tỉnh để chửi lại:"Đồ thần kinh, vô viện tâm thần đi!"

Phạm Xuân Mạnh ở bên này cũng phải đen mặt. Thằng bạn thân này của anh, tính khí thật sự làm người ta tăng xông máu.

Tính qua tính lại, trong khóa 20 của bộ phận xử lý chất nổ, chỉ có Hồng Duy coi như là đầu óc còn sài được, nhưng tính khí...cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cái khóa 20 này sao dị vãi chưởng?!

Vũ Văn Thanh ôm một cục tức cực kì to bự đi tới chỗ Phạm Xuân Mạnh, nhìn anh như lên án:"Chuyên viên gỡ bom của đội ông bị cái giống gì vậy hả?"

Phạm Xuân Mạnh nhún vai, vô cùng bất lực:"Cùng một chuồng với Hồng Duy đội ông đó, ông nói thử xem?"

Vũ Văn Thanh lại lừ mắt cảnh cáo anh:"Anh dám nói xấu Duy của bọn tôi?"

Phạm Xuân Mạnh thè lưỡi, không chịu lép vế. Thằng bạn anh hư hỏng thật nhưng đứa nào muốn ăn hiếp nó thì cứ thử coi!

Hai người trợn mắt nhìn nhau, cho tới khi phòng cấp cứu có vài người bước ra.

Hơn phân nửa đội A đã được sơ cứu xong, nhưng vẫn nhìn vô cùng nhếch nhác.

Văn Toàn vịn vai Quế Ngọc Hải, cà nhắc đi đầu.

Lúc bom nổ, Nguyễn Văn Toàn đứng cùng Vũ Văn Thanh, cậu quân y phản xạ theo bản năng, kéo theo tên đồng hương bỏ chạy. Nhưng xui rủi thế nào không biết, Văn Thanh chỉ bị rách da chút tẹo, còn cậu lại bị mảnh sắt cứa trúng bắp đùi, máu chảy ướt quần.

Lúc trở về, hẳn phải viết đơn xin cấp trên cho mấy cái quần mới.

Văn Toàn ngẩng đầu, định dùng ánh mắt ai oán trừng Vũ Văn Thanh, thế nhưng khi mắt vô tình lướt qua người đàn ông đứng cạnh tên đồng hương, cậu cảm thấy hai chân kiệt sức, khụy xuống ngay tắp lự. Quế Ngọc Hải nắm eo cậu, ghì lại.

Vẻ mặt Quế quái thai cực kì lạnh lùng đưa mắt nhìn Văn Thanh:"Toàn muốn hít thở không khí, cậu dắt nó ra ngoài đi!"

Văn Thanh hơi ngơ nhưng không ngốc, tên lính quê Hải Dương biết có chuyện bất thường nhưng không tiện hỏi, chỉ đành nghe lời.

"Thế xin hỏi hoàng tử bé muốn ẵm hay muốn cõng?"

Văn Toàn khịt mũi, kiêu ngạo bảo:"Xoay lưng lại."

"Ok."

Văn Thanh khom người để Văn Toàn nhào lên lưng mình, sau đó dùng hai tay đỡ mông cậu.

Văn Toàn gầm gừ:"Mày có máu dê à?"

"Hoàng tử bé thân mến, đùi của mày bị thương đó, tao đụng vào rồi nó rách thì mấy người ở đây chả đem tao đi treo cổ à?"

Hai người lướt qua Phạm Xuân Mạnh, vừa đi vừa cãi, bỏ lại tên lính quê Nghệ An trầm mặc dõi theo.

Văn Toàn ở trên lưng Văn Thanh, siết chặt hai tay.

Quế Ngọc Hải dời sự chú ý của mọi người:"Đồng chí Nguyễn Phong Hồng Duy và đồng chí Đỗ Duy Mạnh đã ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi mới nhận được tin, đến xem tình hình một chút đi."

Không biết phải nói như thế nào nữa.

Sáu quả bom đều là giả, quả thật duy nhất bị vùi dưới đất. Hồng Duy vừa dùng tay không đào quả bom, vừa nói với Duy Mạnh tìm tầng hầm đi.

Lúc ở căn nhà đó, Hồng Duy đã vô tình lướt qua một tấm bản đồ treo trên tường. Cậu nhìn thấy kiến trúc hoa sáu cánh của tầng hầm này. Trên bản đồ còn vẽ thêm một tầng hầm ở dưới nữa, nó chắc chắn được dùng để làm hầm tránh bom, nhưng cậu không nhớ cửa nằm ở đâu.

Duy Mạnh tìm khắp nơi, tới cuối cùng nhìn thấy cánh cửa sắt dưới nền của một căn phòng. Anh gắng hết sức mở cánh cửa nặng hơn năm mươi ký, vất vả ôm từng đứa trẻ một xuống dưới. Cuối cùng mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi đi tới chỗ Hồng Duy.

Cậu đã tìm ra quả bom, đáng kinh ngạc hơn là trong quả bom có gắn thêm một cái di động cảm ứng, chỉ cần mở nắp hộp, di động sẽ tự động phát ra đoạn ghi âm được cài sẵn.

Duy Mạnh không lòng kinh ngạc, nơi này làm sao có di động cảm ứng được, còn là loại mới ra thị trường hơn một tháng trước.

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Có điều, chuyện kinh dị hơn còn ở đằng trước.

Đoạn ghi âm mở, giọng nói trong điện thoại là giọng chị Google cứng nhắc, lạnh nhạt.

"A!"

"Số 7!"

"Mày tìm ra rồi à. Thật sự làm tao kinh ngạc lắm đấy, biết không?"

"Vậy là mày không bị mắc lừa rồi."

"Nếu như mày vô hiệu hóa một trong sáu quả bom kia thì quả này đã bị kích nổ ngay lập tức rồi."

"Thật là đáng tiếc."

"Mày thật sự là một đứa khó chơi, cơ mà không sao, tao rất thích."

"Chứ nếu mày ngu như Số 1 thì thật sự phí hết tâm tư của tao đã lập ra kế hoạch này, hắc hắc!"

Suốt quá trình máy phát âm lên tiếng, Hồng Duy không có thái độ gì nhưng khi vừa nghe hai chữ 'Số 1' cả người cậu bỗng nhiên run lên, lồng ngực thắt lại, thở không nổi, mặt tái ngắt đi.

Duy Mạnh giật mình, bịt lại hai tai cậu, quát lên lấn át tiếng của di động:"Nguyễn Phong Hồng Duy, bình tĩnh, kẻ đó đang khích cậu! Nguyễn Phong Hồng Duy! Tỉnh táo lại cho tôi!!!"

Hồng Duy cắn mạnh vào lưỡi, máu tươi tràn ra khỏi miệng, cậu muốn dùng cơn đau tự trấn an mình nhưng cơn khó thở đang lấy mất các phản ứng bản năng, Hồng Duy ôm chặt ngực, mí mắt không tự chủ sụp xuống.

Duy Mạnh không biết phải làm gì, anh cuống hết lên, giơ tay táng hai phát vào mặt cậu tới hằng đỏ nhưng Duy vẫn thở gấp. Duy Mạnh cảm thấy mình cũng sắp tắt thở rồi.

Tên thượng úy quáng quá, trong đầu lại không hiểu sao chạy qua một đoạn phim ngu ngốc từng xem. Nữ chính muốn lao ra đường tự sát, nam chính thấy vậy liền kéo cô ta lại hôn, sau đó nữ chính bình tĩnh lại. Hai người ở bên đường hôn đắm đuối, nhưng một chiếc xe mất phanh lao tới tông chết cả hai. Hết phim.

Đậu má nó!

Duy Mạnh thấy mình điên rồi, anh không nghĩ nữa. Anh dùng hai tay nâng mặt cậu lên, cúi đầu hôn xuống.

Không chạm lưỡi, chỉ là mi một cái ở môi, rồi mũi, rồi trán, đỉnh đầu, thái dương, hai má, xuống cằm, rồi lại hôn môi.

Điên mất thôi!

Lần đầu tiên thân mật với một người lại trong hoàn cảnh cảnh khốn khổ khốn nạn thế này đây!

Vậy mà, lại có tác dụng, lồng ngực Hồng Duy từ từ dịu xuống, sắc mặt cũng không trắng bệch như mới rồi.

Duy Mạnh thấy có tác dụng, lại hôn thêm mấy cái, tới sau cuối, cả người ngoài ý muốn nóng hực lên, giọng tên thượng úy trầm khàn, đôi con ngươi tối tăm lên tiếng:"Tôi muốn hôn lưỡi."

Hồng Duy trân mắt nhìn, nghĩ không lâu lắm, hé miệng ra. Duy Mạnh cúi đầu, hôn sâu.

Mà điện thoại, vẫn còn tự độc thoại.

"Mày luôn làm cả người tao nóng hực, số 7!"

"Tao ước có thể đè mày xuống, dùng con dao yêu quý của tao rạch ra lồng ngực mày, nhét một quả bom vào đó, rồi sau đó cẩn thận may lại và 'bùm', làm mày nổ banh xác."

"Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp!"

Trước đây, Duy Mạnh cảm thấy giọng chị Google rất hay, đặc biệt thú vị, nhưng giờ đây nó làm anh rợn sống lưng.

Vừa nghĩ xong, trên mặt đất nổ 'oành' một tiếng, tầng hầm chấn động mạnh.

"Bắt đầu thôi, chúc mày may mắn, số 7 của tao!"

Di động vụt tắt, bảng số điện tử trên quả bom bị kích hoạt, nhảy lên điên cuồng.

Còn không tới một phút!

Duy Mạnh phát điên gào một tiếng, động tác lanh lẹ kéo Hồng Duy chạy về phía tầng hầm phía dưới. Anh không cần biết cái gì nữa hết, thô bạo thảy Hồng Duy xuống tầng hầm cao ba mét, rồi tự mình nắm lấy tay nắm cửa, nhảy xuống, đồng thời đóng chặt cửa tầng hầm lại.

Cùng lúc, bảng số điện tử về không, nhấp nháy ba cái, và phát nổ.

Sức công phá rất lớn, thổi bay cả cánh cửa sắt năm mươi ký. Cánh cửa rơi xuống, thiếu chút trúng đầu Hồng Duy, may là Duy Mạnh dùng tay đấm nó ra.

Và rồi sau đó, hai người ngã xuống đất, chẳng biết gì nữa.

Tất cả được hai mươi chiếc trực thăng của chính phủ Jordan đưa về thủ đô Amman, lập tức nhập viện.

Bác sĩ thông báo Duy Mạnh bị gãy tay, Hồng Duy bị nhiễm trùng vết thương, lập tức phải phẫu thuật.

Chỉ là phẫu thuật chứ không phải chết.

May mắn.

Trời đất phù hộ.

Ông bà tổ tiên thương xót.

Nguyễn Công Phượng kiềm chế không được, rơi nước mắt.

Công Phượng chưa từng là một kẻ yếu đuối hay mau nước mắt, nhưng từng anh em trong đội đã sớm là một phần máu thịt của anh, họ xảy ra chuyện anh cũng sẽ đau. Tất cả mọi người đều sẽ đau.

Sau khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, hai tên thương binh kia được đưa đến phòng hồi sức. Người thân chưa thể vào thăm được, bọn họ cần nghĩ ngơi hết đêm nay.

Duy Mạnh không bị chụp thuốc mê, vô cùng tỉnh táo nhìn qua cửa kính, cười khổ với bọn họ. Anh dùng cánh tay không bị thương xua tay, khuyên các anh em nghỉ ngơi đi.

Cũng đành vậy mà thôi.

Mọi người đi rồi, Duy Mạnh xuống giường kéo rèm cửa, lôi cây truyền dịch đi qua giường Hồng Duy, kéo ghế ngồi xuống.

Đôi mắt nhìn trân trân tên trung úy đang ngủ say, cảm thấy lạ lùng.

Đúng rồi nhỉ, bắt đầu từ ngày tập huấn đầu tiên cho đến giờ đâu là lần đầu tiên thấy nhóc này ngủ trước mình.

Vì sao phải cảnh giác như vậy?

Duy Mạnh nghĩ mình sẽ hỏi lúc thích hợp.

Duy Mạnh ngồi đó hai tiếng, đợi dịch truyền cạn nước, anh mới bạo gan rút kim truyền, đưa tay sờ má người ta.

Phòng có điều hòa nhưng da thịt này vẫn nóng bỏng tay. Duy Mạnh nhói lòng, vuốt ve gò má đã hóp vào không ít.

Thì thào:"Sau này phải nuôi cậu thành heo mới hả lòng hả dạ tôi, khỉ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top