Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C21: Số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi con đường này rất khó khăn, có thể chết bất cứ lúc nào, anh vẫn muốn làm?" Hồng Duy nhớ rất rõ đó là lời
Số 1 nói với cậu ngay ngày đầu gặp mặt.

Hồng Duy còn nhớ mình đã trả lời rằng:" So với chết, bị người khác bỏ mặc càng đáng sợ hơn, thầy à."

Năm đó cũng chỉ mới hai mươi chứ mấy. Tuổi nổi loạn bồng bột và cứng đầu, cái người ta càng cấm kị thì bản thân càng muốn làm.

Cũng không phải muốn được chú ý hay cái gì, mà chỉ là trong đầu toàn suy nghĩ tiêu cực. Cái tát của ba vẫn còn nóng rát trên mặt, ánh mắt đầy thất vọng của mẹ vì cậu bị đuổi khỏi trường lục quân vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, và còn cái nhìn đầy châm chọc của kẻ mà cậu phải gọi một tiếng "anh ba" cùng vô số lời miệt thị khinh thường trong suốt thời gian đi học.

Tất thảy, tất thảy...đều là những lý do khiến cậu muốn tìm cái chết.

Cơ mà không phải nhảy lầu, uống thuốc chuột gì đầu. Nếu cậu hành động như một thằng hèn nhát thì ông nội sẽ hận cậu tới chết mất.

Cho dù cả thế giời này ghét cậu, cậu cũng chỉ cần ông nội không ghét cậu mà thôi.

Cho nên không thể chết như vậy.

Chết, cũng phải oanh liệt, như vậy mới không làm mất mặt ông nội.

Nhưng chết oanh liệt kiểu nào bây giờ?

Cho đến khi cậu bạn từng quen qua mạng Phan Văn Đức ngỏ ý với cậu, Hồng Duy quyết định đi con đường hiện tại.

Chết, chết, chết.

Trước khi bước vào trại huấn luyện, một chữ này ám ảnh cậu như bệnh nan y.

Nhưng rồi, mọi thứ đổi khác, khi cuộc sống trong trại huấn luyện bắt đầu. Sự gian khổ hơn lúc ở trường học gấp mấy lần, khiến cậu không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới mấy chuyện tào lao ngu ngốc.

Và còn cả Số 1.

Số 1 là huấn luyện viên của khóa 20, thầy rất biết cách bắt nạt đám ma mới các cậu. Nhưng càng giỏi hơn là việc hướng dẫn và điều chỉnh tâm lý học trò.

Là một người đàn ông trung niên vừa đáng sợ vừa đáng yêu, mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu.

Khóa 20 gọi ông ấy là đại ca mặt nhăn.

Hồng Duy là một trong bốn học trò nằm trong danh sách đen của Số 1. Không quậy phá, không điểm trung bình, nhưng bệnh trầm cảm thật sự là một chuyện rắc rối.

"Tôi không hiểu anh làm thế quái nào mà qua được kì kiểm tra tâm lý luôn đó?!"

"Em nhét cho cho bác sĩ kiểm tra một phong thư."

"..."

"..."

"Thiệt luôn?"

Hồng Duy gật đầu.

"Anh không sợ tôi đuổi anh đi à?"

"Thầy không nỡ đâu."

"Khóa 20 ban đầu có năm mươi người, tôi đã đuổi ba mươi đứa, anh dám nói tôi không nỡ đuổi anh? Tại sao?"

"Tại em dễ thương."

"Tiêu chuẩn về sự dễ thương của tôi giống người bình thường, không có bị biến dị."

"Người bình thường đều nói em dễ thương."

"..." bệnh nhân trầm cảm có thể trả treo tới mức độ này?

Tới sau cùng Số 1 vẫn tha cho Hồng Duy một mạng. Nhưng sự chú ý tăng lên đến level max.

Ông ấy cũng chính là chất xúc tác lôi đứa học trò có tư tưởng muốn chết này ra khỏi vực thẳm, chăm nó từng li từng tí.

Hồng Duy xem Số 1 như cha. Người đàn ông này biết cậu thích cái gì, ghét cái gì. Người đàn ông này biết cậu làm được cái gì, không làm được cái gì. Người đàn ông này mắng chửi cậu tới không ngóc đầu dậy nổi, nhưng chưa từng miệt thị cậu, chưa từng khinh thường cậu, chưa từng vì một sai lầm mà rũ bỏ tất thảy thành công của cậu.

Một người cha điển hình chẳng phải như vậy hay sao?

So với ba của cậu, ông ấy chẳng biết gì cả, đến cả việc tay cậu có tật bẩm sinh ông ấy cũng không biết chứ đừng nói tới yêu ghét của cậu. Trong suốt những năm sống cùng nhau, không phải là chửi, thì là đánh.

Tại sao ba chưa từng đánh chửi anh ba trong khi hàng chục lần anh ta làm sai mà chỉ đánh chửi cậu?

Rất nhiều lần cậu tự hỏi mình là cái gì trong lòng ba mẹ, con rơi nhặt được phải không?

Vô số lần cậu tự nghĩ tự khóc, cậu kì thật chẳng là cái quái gì cả.

Lúc cậu muốn ăn trứng gà, anh ba nói không thích, từ đó trên bàn ăn không có trứng gà nữa.

Lúc cậu bệnh, ba người họ lại dắt nhau đi chơi chẳng buồn quan tâm.

Lúc anh ba muốn học đàn ghi ta và anh ta nói rằng không muốn học chung với cậu. Ba mẹ bảo cậu nhường thầy của cậu cho anh ta.

"Con có thể học cái khác mà, con đàn ghi ta cũng có hay đâu."

Cậu, chẳng là cái gì cả.

"Anh đàn ghi ta dở thật luôn đó Số 7." Số 1 cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Hồng Duy liếc mắt nhìn Số 1.

Ông ấy cười khẽ.

"Tôi có biết một chút, anh muốn học không?" rồi ông ấy đàn một bài.

Hồng Duy nghe xong còn bị sốc :"Thầy đàn dở hổng khác gì em."

"..."

Nhưng ai ngờ được, cái bài nhạc dở tệ đó sau này muốn nghe lại cũng không nghe được nữa.

Hôm sau, Số 1 chết, trước mặt cậu.

Bị bom nổ chết, một mảnh xương cũng không còn.

Ông ấy cứ như vậy tan biến khỏi thế giới này.

Ông ấy mang theo ánh sáng trong lòng cậu đi mất.

Cậu một lần nữa rơi xuống vực thẳm tối tăm.

Mỗi ngày trôi qua, hít thở cũng trở thành một kiểu gánh nặng.

Lý do cậu còn tiếp tục sống ngoại trừ báo hiếu ông nội thì còn là vì lùng bắt G (vì âm thanh của chị Google, cho nên đặt biệt danh là G.)

Những năm sau đó, vô số bạn cùng khóa đã vì G mà tan thành tro bụi.

Khóa 20 có hai mươi người tốt nghiệp, cho đến bây giờ, chỉ còn lại bảy người.

Nếu không tìm ra, khóa 20 sẽ sớm chẳng còn lại người nào.

Cậu từng nghĩ đến một cái chết oanh liệt nhưng không phải trong tay kẻ điên này, tuyệt đối không phải tên khốn này!

Tuyệt đối không!
.
.
.
Hồng Duy mở bừng mắt.

Cậu tỉnh lại sau hai ngày sốt li bì trên giường bệnh.

Người cậu nhìn thấy đầu tiên ngay khi vừa tỉnh là Nguyễn Văn Toàn.

Trong phòng không còn ai khác, Văn Toàn đang chăm chú gọt trái cây, Hồng Duy nhìn một lát, đợi khi Toàn đặt con dao xuống mới khẽ thì thào:"Toàn à."

Văn Toàn giật mình nhìn qua, thấy Hồng Duy mở mắt mà suýt khóc. Cậu quân y nhanh chóng bấm chuông báo, rồi bay lên giường ôm chặt thằng bạn thân, hu hu khóc lớn.

"Hu hu, con khỉ ngu ngốc, đồ Hồng Duy ngu ngốc!"

Hồng Duy chả hiểu mô tê gì, cũng chỉ biết ôm lại thằng bạn dỗ dành an ủi.

Lúc bác sĩ chạy tới, hai thằng vẫn ôm nhau chặt cứng, phải chờ tới lúc bác sĩ tóc hoa râm kia ho khan nhắc nhở mới tách nhau ra.

Bác sĩ kiểm tra một lượt, cuối cùng vui vẻ nói Hồng Duy đã có thể xuất viện. Đợi ông cụ đi rồi Văn Toàn lại nhào tới ôm, lần này không khóc nữa mà đổi thành than vãn ỉ ôi.

Nào là Di biết Tòn lo nhiều lắm không? Nào là Di sốt cao quá chừng làm Tòn sợ Di thành đồ ngu luôn í? Hay là hổng có Di Tòn bị người ta ăn hiếp quá trời luôn.

Duy xoa đầu Toàn, hỏi ai dám ăn hiếp cậu. Thế mà Văn Toàn chợt im bặt, Hồng Duy cũng không tiếp tục hỏi.

Hồng Duy liếc mắt chuyển đề tài:"Mọi người đâu rồi."

Toàn dụi dụi hai mắt ửng đỏ đáp:"Đi gặp mấy người trong ngôi làng rồi, khoảng trưa sẽ về."

Hồng Duy nhíu mày nhớ lại chấn động trên mặt đất lúc đó:"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ayaan bị nổ chết, Quế quái thai nói là có người kíp nổ từ xa."

Hồng Duy cau mày.

Văn Toàn nói tiếp:"Những người đứng gần bị thương nặng, xa thì nhẹ hơn, còn bọn trẻ không sao rồi. May mắn là không có người chết."

"..." Hồng Duy im lặng, bàn tay đặt sau lưng Văn Toàn khẽ siết chặt. May mắn sao? Nếu đợt tập huấn này cậu không đi thì biết đâu chừng đã không có chuyện này.

Nhưng, chuyện đó là không thể.

G!

Đồ khốn nạn!

Đúng lúc này cửa phòng bị tông ra làm suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, một bóng người cao lớn xông vào, vừa nhìn thấy hai tên con trai ở trên giường ôm nhau liền sững lại, ngơ ra.

"..." Đỗ Duy Mạnh trầm mặc, xoay người đi ra, trước khi đóng cửa có lạnh lùng nói một câu:"Xin lỗi, làm phiền."

Không biết có phải Duy bị ảo giác hay không mà cảm thấy âm thanh của tên thượng úy mang theo chút tan vỡ.

Gì vậy nhỉ?

"Tòn nói Di nè Di, Di với Duy Mạnh có gì phải không?" tự nhiên Văn Toàn kéo tay áo Duy rồi nói thế.

Hồng Duy khó hiểu nhìn Văn Toàn:"Gì là gì?"

"Hai hôm nay Duy Mạnh ngồi nhìn ông hoài luôn. Nếu không phải nó bị gãy tay có khi chuyện đút nước, lau mình cho ông chắc nó cũng dành làm." Văn Toàn vừa nói vừa diễn tả lại bộ dạng Duy Mạnh ngồi nhìn Hồng Duy ngủ:"Tui đưa điện thoại cho nó chơi mà nó cũng không thèm luôn, nó ngồi nhìn ông không á. Nếu không phải lúc nãy bác sĩ kêu nó đi kiểm tra thì nó còn cắm rễ ngồi bên kia kìa."

"..." ngồi nhìn cậu làm gì? Hồng Duy chợt nhớ cái vụ hôn nhau trong tầng hầm, tự nhiên cảm thấy thật vi diệu.

Hình như lúc đó mình còn chủ động đưa lưỡi ra!

Hồng Duy hoảng hốt ôm đầu, hai tai bất đắc dĩ đỏ ửng lên.

Nụ hôn đầu đó cha mẹ ơi!

À...không phải!

Nụ hôn đầu bị con chó đóm Vũ Văn Thanh cướp rồi.

Là lần đầu tiên hôn môi mà hôn cả lưỡi mới đúng!

Văn Toàn đưa mắt qua trái, rồi lại đưa mắt qua phải, đưa lên trên rồi lại đưa xuống dưới, cuối cùng đảo một vòng. Bóng đèn tò mò trong đầu bật nút On.

À há! Có gì thiệt rồi!

Có điều, dò hỏi thế nào tên trung úy cũng không hớ miệng. Văn Toàn đành tìm cách khác, đứa này không nói thì dụ đứa kia.

Nửa tiếng sau, đợi Hồng Duy ngủ rồi chàng quân y mới đẩy cửa ra ngoài. Không ngoài dự đoán, Duy Mạnh ngồi ngay trước cửa, đang cắn điếu thuốc trong miệng kiểu rất bức bối.

Văn Toàn ngồi xuống cạnh anh, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ, úp mở nói:"Duy nói hết với tui rồi, hai người thiệt tình, anh Phượng mà biết thì ảnh giết chết."

Duy Mạnh nhả điếu thuốc, cau mày nhìn Văn Toàn, kì quái nói:"Chỉ hôn một cái thôi mà, anh Phượng làm gì phải căng vậy."

Văn Toàn bĩu môi, con sâu tò mò trong bụng cảm thấy thất vọng. Hai người làm ăn như rùa bò vậy, chỉ mới hôn một cái!

Nhưng lời ra khỏi miệng thì khác cái suy nghĩ trong đầu hoàn toàn, Toàn vờ cười lạnh nói:"Anh Phượng coi Hồng Duy như em gái, mày nắm tay nó thôi cũng đủ để ổng nã chết mọe mày rồi chứ lại còn 'Chỉ hôn một cái thôi mà.' "

"...cậu nói với tôi chuyện này là ý gì?" Duy Mạnh cũng là một người khá tinh ý, nói ít hiểu nhiều.

Văn Toàn ngỏ ý với anh, anh hiểu cậu ta có ý nghĩ gì đó.

Văn Toàn cũng chẳng vòng vo, nói thẳng:"Muốn làm gì Nguyễn Phong Hồng Duy thì phải đánh tiếng với cả đội H chúng tôi. Người của chúng tôi không phải muốn lấy là lấy, muốn làm là làm."

"..." đây là đánh phủ đầu à?

Đúng là đánh phủ đầu đấy. Văn Toàn đang nói cho Duy Mạnh biết sau lưng Hồng Duy có ai, nếu anh dám làm rơi một sợi tóc của cậu thì cái giá phải trả sẽ cực kì đắt.
.
.
.
Đến giữa trưa, mọi người cũng không trở lại như Văn Toàn nói, mà chỉ có Đông Triều và Văn Thanh đến giúp thu dọn đồ đạc.

Chỉ số sức khỏe của Hồng Duy đã về lại mức ổn định, tay của Duy Mạnh cũng không có vấn đề gì đáng kể, chỉ cần nghỉ ngơi trong ba tháng là xương sẽ lành lặn bình thường, vết thương trên đùi Văn Toàn thì đã kết vảy.

Tất cả đều ok, không cần phải ở lại thêm nữa, chuẩn bị lên máy bay về với Tổ Quốc thân yêu thôi.

Đông Triều cậy mạnh cười hề hề xách hết đồ của ba tên bệnh binh, còn Văn Thanh vẫn cõng Văn Toàn như hai ngày nay vẫn làm.

Từ lúc đội của Quế Ngọc Hải tới thì nhóc quân y này càng ngày càng bám Văn Thanh như sam, hai tay vòng qua cổ Vũ Văn Thanh siết chặt muốn tắt thở.

Hồng Duy và Duy Mạnh đi ở phía sau, trên tay Hồng Duy cầm hai ly chocolate nóng do Đông Triều mua cho, cậu uống một ly, xách một ly.

Duy Mạnh vừa đi vừa nhìn không chớp mắt.

Tên trung úy tự nhiên nổi da gà.

Từ lúc nhớ tới nụ hôn kia, trong đầu Hồng Duy tự nhiên sản sinh ra một con sâu đa nghi. Đối với mỗi ánh mắt, lời nói của Duy Mạnh dù trong sáng hay không trong sáng đều làm Hồng Duy nhảy dựng trong lòng.

Tới khi lên xe ngồi, Duy thấy thế này hoài không ổn liền nói thẳng:"Đồng chí Đỗ Duy Mạnh, anh nhìn tôi hơi lâu rồi đó, có gì cần nói à?"

Văn Toàn ngồi kế bên và Văn Thanh ngồi ghế phó im lặng vểnh tai lên nghe.

Duy Mạnh không hề dời mắt đi, anh không có gì phải sợ hết, anh có làm gì bậy bạ đâu chứ.

"Hả? Sao không nói?" Hồng Duy một khi đã muốn biết điều gì sẽ hỏi tới cùng, nhưng lần này cậu thật sự hối hận vì cái tính khí này của bản thân, bởi vì Đỗ Duy Mạnh thật sự khùng rồi.

Duy Mạnh nói:"Trong tầng hầm, chúng ta đã hôn nhau."

Văn Thanh khẽ hít sâu một hơi. Hồng Duy thì vẫn ổn, hoặc là bên ngoài vẫn ổn để nghe tên thượng úy nói tiếp.

Duy Mạnh nói:"Đó là nụ hôn đầu của cậu sao?"

"Không phải!" trực giác nói với cậu phải trả lời như vậy.

"Nụ hôn đầu của Duy bị Văn Thanh cướp mà nhỉ?" Đông Triều mở cửa xe, vừa lúc nghe câu hỏi này liền tiện miệng chen vào, ác độc đem xăng tạt lên người Văn Thanh.

Vũ Văn Thanh nhảy dựng, sao mọi người cứ đem chuyện này ra nói hoài thế hả?!

Duy Mạnh thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Văn Thanh, âm thầm ghi sổ nợ.

Xong xuôi, Duy Mạnh nói tiếp:"Đó không phải nụ hôn đầu của cậu nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi."

Xạo cún!

Triều, Thanh, Toàn, Duy đen mặt cùng nghĩ. Đặc biệt là Hồng Duy đã được trải nghiệm thực tế.

Duy Mạnh mà là lần đầu thì cậu đi bộ bằng răng nhé!

Dù biết rõ là thế nhưng Duy vẫn giả ngu hỏi:"Thì sao?"

Duy Mạnh nói như một điều tất nhiên:"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Cái cù loi." Hồng Duy trợn mắt lên, chửi đỏng một câu.

Nhưng hình như Duy Mạnh bị khùng thiệt rồi, anh cứ kéo vạt áo của Duy đòi cậu chịu trách nhiệm cho bằng được.

"Duy!"

"Cút đi thằng điên!"

"Sự trong trắng của tôi mất rồi, Duy phải chịu trách nhiệm chứ!"

"Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng, mày cưỡng hôn tao, tao mới là người bị hại! Mày phải chịu trách nhiệm với tao mới đúng!"

"Duy!" Văn Toàn tự nhiên la lên, Hồng Duy nhìn cậu, sau đó giật mình che miệng.

Nói hớ rồi!

Nhìn lại Duy Mạnh, anh ta đang cười lên vô cùng đắc ý.

Đông Triều đang chăm chú lái xe cũng không kiềm được tiếng thở dài mà nói nhỏ với Văn Thanh:"Thằng Duy bị ngốc à?"

Văn Thanh nhún vai:"Hoặc là Duy Mạnh quá gian."

"Đây là cái quy luật bù trừ mà người ta hay nói à? Thế thì thằng Duy còn bị ăn hiếp dài dài."

"Nếu Đỗ Duy Mạnh nó không sợ chết thì cứ việc thử." Văn Thanh bẻ khớp ngón tay, miệng cười lạnh.

Miệng hai người thì rõ là nói nhỏ nhưng không gian trong xe này cũng chẳng lớn, căn bản là ai cũng nghe được.

Đỗ Duy Mạnh biết đây là đang cảnh cáo mình, anh gật gật đầu, đáp lại:"Tôi sẽ không làm cậu ấy buồn."

"Nhưng mày mới lừa tao!" Hồng Duy phẫn nộ.

Duy Mạnh nhìn cậu, lại gật gật đầu, bình tĩnh hỏi:"Giận à?"

"Dĩ nhiên!"

"Vậy phải làm gì Duy mới hết giận?"

"Mày bớt khùng đi!"

"Không được, khùng mới thích Duy, hết khùng sẽ hết thích nữa."

"Tao rất vui lòng nếu mày hết bệnh."

"Sẽ không hết đâu."

"Gặp bác sĩ giỏi thì bệnh gì chả chữa được."

Duy Mạnh đột nhiên im lặng, trong xe cũng vì vậy mà trầm mặc theo. Nhưng tới khi Hồng Duy nghĩ mình đã thắng trong cuộc tranh luận dở hơi cám lợn này thì Duy Mạnh lại lên tiếng.

"Vậy...bác sĩ giỏi có chữa được vết dao rạch trên vai Duy không?"

Mí mắt Hồng Duy khẽ run, mặt cậu cũng lạnh dần đi. Đến cả Văn Toàn cũng tự thấy nguy hiểm mà né xa ra.

Câu hỏi này cũng rất bình thường nhưng không hiểu vì sao là làm Hồng Duy giận dữ.

Trong suốt thời gian còn lại, trong xe không phát ra một âm thanh nào, im lặng hoàn toàn.

Tới khi xe vào bãi đậu của sân bay quốc tế, Hồng Duy xuống xe, rồi cậu đưa tay đóng cửa một cái 'Cành!', kính xe nứt ra một đường nhỏ khoảng 2cm.

Tất cả đều phải giật thót.

Hình như Duy Mạnh chọc trúng máu điên của tên trung úy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top