Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C27: Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Hà Nội là nơi có vô số thắng cảnh và kiến trúc ấn tượng. Duy Mạnh có thể tự hào mà vỗ ngực nói rằng mình là thổ địa nơi đây.

Và không hề khoác lác chút nào, chỉ cần nói ra một địa điểm Duy Mạnh lập tức có thể chỉ ra đường đi đến đó, tường tận đến mức trên con đường đó có bao nhiêu ngã rẽ cùng đèn giao thông đều liệt kê được hết, thế là mọi chỗ vui thú nơi đất thủ đều được liệt vào danh sách mà hai người nhất định sẽ đến, nhưng vì sao không đi luôn mà chỉ nói là nhất định?

Đương nhiên là vì những cặp giò yếu ớt của bọn họ không thể đi xa được như vậy.

Vâng, chính xác là bọn họ dùng phương tiện thuần túy nhất mà ông trời ban cho để đi giải stress đấy. Ờ, chính là căng giò ra đi bộ á.

Cũng không phải là không có xe nhưng Hồng Duy nhất quyết, kiên trì, cự tuyệt để Duy Mạnh bị gãy một tay chở mình, cậu cảm thấy không an toàn, trực giác nói rằng để Duy Mạnh cầm lái thì đời cậu xong luôn. Mà trực giác của cậu thì chẳng sai bao giờ, nếu không cậu cũng không sống nổi tới hôm nay.

"Vậy Duy chở?"

"Và tao sẽ chở cả hai ta xuống thẳng địa ngục, tao chỉ biết đạp xe đạp thôi." đời Hồng Duy cho đến bây giờ cũng chỉ dính liền việc học. Học trên trường, học xử lý chất nổ, học chuyên ngành, học y, học võ, tự ôn học, tất cả nhưng chuyện này gần như chiếm hết thời gian của cậu cho nên việc tập lái xe máy luôn bị vứt ra sau đầu, huống chi cậu cũng không có xe cho nên thôi bỏ. Còn về xe đạp, là do hồi nhỏ ông nội tập cho mới biết, nếu ông nội không tập chắc thanh niên này tới giờ vẫn chỉ có thể đi xe công cộng thôi.

"..."

"...này, bỏ cái mặt cam tâm tình nguyện đó xuống ngay đi, mày định chết với tao thiệt đó à?"

"A..."

"Mày ờ một tiếng tao vả rụng răng!" Duy giơ tay lên, đe dọa.

Duy Mạnh rụt cổ, đúng lúc này một chiếc xe đạp cà tàng không biết hơn hai người bao nhiêu nồi bánh chưng lọc cọc tiến đến. Thế rồi, trước vẻ mặt kinh sợ của Hồng Duy, Duy Mạnh chạy ào ra giữa đường, chặn xe người ta lại.

Ông cụ đạp xe mang theo những nếp nhăn khắc khổ của thời gian hoảng sợ thắng xe vì thằng trẻ trâu mới vừa nhào ra đường. Ông cụ run cả người vì khí thế giương súng giết giặc của Duy Mạnh, mở miệng lắp bắp:"Cậu muốn gì?"

"Xe." Duy Mạnh trầm giọng nói, lần này không những ông cụ mà Duy cũng phải sợ run, không lẽ nó định...

"Xe...xe..." cướp xe sao, cái xe sắp vào viện bảo tàng mà cũng không tha hả? Ông cụ run run hơi lùi lại nhưng Duy Mạnh lại nắm lấy giỏ xe đã rỉ sét đến vô cùng kia, giọng anh ta thản nhiên đến muốn tức chết người ta mà:"Cụ có thể đổi xe với cháu không? Cái xe kia á!" vừa nói vừa chỉ chiếc xe máy màu đen đang đậu trên hè.

Vẻ mặt hoảng sợ của Hồng Duy xuất hiện vết nứt rồi bể ra, rớt đầy đất.

Thánh thần thiên địa ơi! Thằng Mạnh điên rồi!

"A..." ông cụ ngỡ ngàng, ớ, thằng nhỏ này phê cần à, đổi con xe bạc triệu lấy cái đống sắt vụn này làm gì chứ?

Duy Mạnh thì tiếp tục nài nỉ cho tới khi Hồng Duy đau khổ níu lấy vạt áo anh ta, giọng như chực khóc:"Tao lạy mày Mạnh ơi, đi bộ đi Mạnh, hay để tao cõng mày cũng được, tao không đủ tiền đền xe cho hai bác nhà mày đâu mà!"

Duy Mạnh chớp mắt mấy cái, buông cái giỏ xe ra, đưa tay bóp má tên trung úy, vừa bực mình vừa buồn cười, ba mẹ anh sao có thể bắt Hồng Duy đền tiền chiếc xe được chứ, tuy nhiên lời nói ra thì lại là như vầy:"Giày tôi mua mắc lắm Duy à, cậu cõng tôi thì chắc nó mòn đế mất."

"..."

"..."

"..."

"..."

"💢!!!!"

Ờ, đó là một giây im lặng trước thảm họa.

Sau đó, à cũng không có gì, Hồng Duy thì có thể làm gì một tên thương binh kia chứ?

Cậu ta dạo này ngoan ngoãn lắm rồi, từ cái hôm nói chuyện với bố chồng tương lai thì ngoan hơn cả con gái. Đáng tiếc ở chỗ Duy Mạnh không biết hai người đã nói với nhau cái gì, chắc không phải đem anh gả đi đâu hả? Mặc dù anh không ngại đứng ở vị trí của một cô dâu nhưng mà anh biết ba mình để ý.

Ông nội anh cũng đã nghiêm khắc bảo rằng là đem người rước về chứ không phải đem chính mình gả đi. Cơ mà hôm đi thăm, sao anh thấy ông nội khỏe quá vậy (-_-?), anh rất vui khi ông khỏe mạnh nhưng chẳng phải ba mẹ đã nói...Duy Mạnh cảm thấy mình bị cả nhà hùa nhau chơi một vố.

'Ting!'

Tiếng chuông điện thoại kéo lại hồn Duy Mạnh đang bay cao bay xa, anh ta ngẩng đầu nhìn người đang đứng trên ghế thang đọc sách.

Sau một hồi cật lực xin lỗi ông cụ nọ, giờ bọn họ ở đây. Nhà sách.

Hồng Duy không rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, không hề có ý xem tin nhắn.

'Ting!'

'Ting!'

'Ting!'

Tin nhắn tới liên tục, âm thanh không lớn nhưng làm phiền những người khác, Hồng Duy trông rất miễn cưỡng lôi điện thoại ra xem tin nhắn tới từ ai.

Cậu ta nhìn không lâu, chỉ bấm bấm gì đó rồi nhét lại vào túi, sau đó không nghe chuông reo nữa.

Bọn họ dạo quanh nhà sách gần hai tiếng đồng hồ, Duy Mạnh cảm thấy thật buồn chán, anh không thích sách mặc dù anh biết giá trị của nó đối với việc mở mang tri thức. Nhưng không thích vẫn hoàn không thích, thà để anh đến thao trường luyện súng còn hơn.

Duy Mạnh thở dài bỏ quyển Conan lại kệ, thời gian trôi qua, suy nghĩ trưởng thành rồi, thứ yêu thích lúc còn nhỏ giờ cũng chẳng còn hứng thú nữa.

Tên thượng úy uể oải gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn chồng sách bên cạnh Hồng Duy. Toàn là nói về sơ đồ mạch điện các loại.

Duy Mạnh chống cằm nhìn một lúc, rồi buột miệng hỏi:"Đó không phải xúc động nhất thời phải không?"

Hồng Duy rời mắt khỏi sách, khó hiểu nhìn anh:"Cái gì?"

"Thi vào bộ phận xử lý chất nổ không phải là xúc động nhất thời đúng không?" cậu có thể đọc mấy cái thứ chán ngắt này cả tiếng đồng hồ cơ mà, hẳn là rất thích.

Hồng Duy đảo mắt suy nghĩ, có vẻ khó xử, lúc sau mới miễn cưỡng đáp:"Là xúc động nhất thời đấy."

"Cái gì?"

Hồng Duy nhìn trần nhà, thở dài:"Tôi muốn chọc giận ba tôi nên mới thi vào đó, ờ, sau đó ông ấy nhập viện vì tăng xông thiệt, chậc chậc, tôi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cho mà coi, không thể tin được lúc nghe tin đó tôi đã có chút hả hê."

Hồng Duy thường lướt qua những kệ sách nói về 'đạo đức' và 'cách làm người' như một bóng ma. Cậu ta biết bản thân mình là loại người nào, cậu ta cũng không buồn nghĩ tới việc sẽ thay đổi. Cứng đầu, bướng bỉnh... nhưng tình cảm.

Không thể vì Hồng Duy đối với ba mình có thái độ phản nghịch mà phủ nhận điều này. Đối với Công Phượng, hay Văn Toàn, cậu ta tỏ rõ là một người cực kỳ tình cảm.

Duy Mạnh lúc còn ở trường từng nghe từ bạn học về gia đình Hồng Duy. Nhà họ Nguyễn có ba con trai. Cậu trai đầu và út là anh em ruột, cậu trai giữa là nhận nuôi. Nhưng cậu giữa lại được yêu thương hơn tất thảy.

Thương đến nổi, ngày họp phụ huynh của đứa con thứ và đứa con út là cùng một ngày và họ chọn đứa giữa, bỏ đứa út.

Sự bất công có thể tạo ra ác quỷ. Hồng Duy chính là ác quỷ do cha mẹ mình dạy ra.

"Đáng sợ thật." Hồng Duy đặt quyển sách trong tay qua một bên, chán nản gục đầu xuống bàn, rầu rĩ lầm bầm:"Không dám tin tôi có thể vui được khi nghe cái tin đó, đúng là ác độc quá. Nhỉ?" cậu nghiêng đầu nhìn Duy Mạnh, rồi trong bụng tự hỏi anh ta có vẻ mặt gì thế này?

Mặt Duy Mạnh trông giống như mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mắt mở to hết cỡ:"Cậu..."

"...mày sợ?"

"..." Duy Mạnh quyết định nuốt ngược câu hỏi đã nhảy tới kẽ răng vào lại cổ họng:"Không có gì." anh sẽ không nhắc nhở Hồng Duy chuyện xưng hô của cậu ta vừa mới thay đổi đâu. Duy vừa đổi từ xưng 'tao' sang 'tôi', đã ba tháng kể từ lúc cậu ta quyết định thôi xưng hô tử tế với anh, anh muốn hưởng thụ chút cảm giác ít thù địch này cho tới khi cậu ta tự mình nhận ra.

Nhưng hạnh phúc thì thường ngắn ngủi, có vẻ như Hồng Duy không thích thái độ lấp lửng của ai đó.

"Mày sợ tao?"

Duy Mạnh à, hạnh phúc bỏ anh mà đi rồi!

"Không." Duy Mạnh thở dài tiếc nuối, anh còn chưa hưởng thụ đủ mà.

Câu trả lời của Duy Mạnh dường như chả có miếng tác dụng nào mà còn làm không khí xung quanh khó chịu hơn. Hồng Duy cau chặt chân mày, đứng dậy bỏ đi.

"Ế, này!"

Lúc Duy Mạnh chạy ra khỏi nhà sách, bóng dáng của người kia đã biến mất. Cậu ta cứ như một bóng ma giữa lòng thủ đô, biến mất giữa đám đông, ẩn nấp ở những nơi không ai để mắt tới.

"Duy à!"

"Duy!"

Duy Mạnh sốt ruột nhìn xung quanh, rồi chân bước nhanh, đi qua vài ba con đường tấp nập người qua lại.

Rồi bỗng nhiên có người gọi anh.

"Hê, nhóc Mạnh!"

Duy Mạnh quay đầu nhìn chiếc ô tô màu xám vừa dừng bên vệ đường, Trần Hữu Đông Triều từ ghế lái ló đầu ra khỏi cửa số, ngoắc Mạnh:"Lên xe đi, đường này không cho ô tô dừng lại lâu đâu."

"Em không..."

"Duy bảo chú đi với anh."

Duy Mạnh cắn răng ngồi vào xe. Dây an toàn vừa thắt xong đã có tin nhắn đến.

[Từ Trung Úy Hồng Duy: Cảm ơn đã đi chơi với tao, nhưng tao đột nhiên có việc, để ông Triều đưa mày về đi.]

"Cái quái!"

"Này, đừng hét, dạo gần đây anh mày đau đầu muốn chết rồi đây!"

Ở trong một con hẻm ẩm mốc gần nơi Đông Triều vừa đậu xe, Hồng Duy nhìn chằm chằm chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn, rồi mới lẩn mất vào bóng tối heo hút.
.
.
.
Trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thủ đô, tồn tại một quán nhậu vô cùng tồi tàn. Mái nhà gạch ngói phủ đầy rêu xanh, khung cảnh bên trong tối tăm vắng lặng, trông chẳng giống nơi dành cho người ở.

Hồng Duy đứng trước cánh cửa gỗ đã bị mối mọt gặm nhấm nhiều chỗ, im lặng rút từ bao thuốc lá vừa mua một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài.

Cậu ta chưa từng hút thuốc trước mặt bất kỳ ai trong đội H, cho nên khiến rất nhiều người nghĩ rằng cậu ta là một gã trai ngoan đến mức nhàm chán. Không thuốc lá, không rượu chè, không cờ bạc, luôn luôn là con mọt sách thích mạch học khô khan.

Ai mà không có vài cái mặt nạ chứ?

Hồng Duy nhấc chân, đẩy cửa, tiến vào bên trong. Trong nhà dơ bẩn không chịu nổi, bụi bám đầy cửa sổ, mạng nhện giăng cùng khắp, dưới đất tàn thuốc nhiều vô kể, thật sự có cảm giác nơi này là chỗ trú chân của đám con nghiện hoặc giang hồ gì đó nếu như ở trên cao kia không có một cái bàn thờ.

Trên bàn thờ chỉ để ảnh một vị - bác Hồ vĩ đại của con dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là chỗ duy nhất được quét tước sạch sẽ, nhang khói thành kính.

Hồng Duy nhả điếu thuốc đặt sang bên, sau đó thành tâm thắp ba cây nhang.

Rồi, có người từ trong nhà bước ra, một cụ ông. Nếu Duy Mạnh có ở đây anh ta sẽ nhận ra đây chính là người hồi sáng mà anh ta đã cố chặn xe.

"Chào buổi chiều, bác Ba!"

Ông cụ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng đi ra trước cửa ngồi hóng mát. Hồng Duy cũng chẳng cố bắt chuyện, cậu ta nhặt lại điếu thuốc đặt lên miệng, thủng thẳng đi ra nhà sau.

Ở cuối đoạn đường, có hai người đàn ông đứng gác, thấy Hồng Duy bọn họ gật đầu mở ra cánh cửa sắt bị đóng kín sau lưng.

Phía sau cánh cửa là một phòng họp lớn có đầy đủ tiện nghi cùng máy chiếu đang bật và ba mươi người đang ngồi quanh cái bàn chữ nhật dài mười mét.

"Đồng chí Hồng Duy, đồng chí đến trễ!" người đàn ông mang quân hàm đại tá ngồi ở ghế chủ trì nghiêm mặt trách cứ.

Hồng Duy nheo mắt nhìn ông ta, giả dối cười nhạt:"Báo cáo, phòng này có đồng hồ mà, Đại tá không nhìn thấy tôi đến sớm hơn giờ quy định năm phút à?"

Đại tá cười khẩy đáp lại:"Nhưng đồng chí nên nhớ cuộc họp này là vì ai mà phải tổ chức?"

Hồng Duy thong thả ngồi xuống kế bên Phan Văn Đức, nhàm chán dụi tắt điếu thuốc bằng cách đè nó xuống mặt bàn thủy tinh mắc tiền, cười cười trả lời:"Vì tôi, đây quả là vinh hạnh lớn lao."

"Nếu không phải vì cậu, kế hoạnh sớm đã bàn xong."

"Tha lỗi cho tôi Đại tá, có Trần Hữu Đông Triều ở đó, tôi có thể làm gì chứ?" Hồng Duy tựa lưng vào thành ghế mềm mại, nghiêng đầu cười vô tội:"Đúng không?"

"..."

"Được rồi, chúng ta nên vào việc chính!" Phan Văn Đức kế bên, không có quá nhiều tôn trọng nói với người đàn ông liên tục châm chọc bạn thân mình.

Đại tá nhìn cả hai, lạnh lùng hừ khẽ, sau đó ông ta gõ vài chữ lên máy tính của mình.

Máy chiếu lập lòe chiếu lên màn hình lớn nội dung buổi họp:

KẾ HOẠCH VÂY BẮT G - NHIỆM VỤ TUYỆT MẬT TỪ CHÍNH PHỦ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top