Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đếm ngược 09:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn nhỏ."

"Ừ?"

"Hoa calla lily có ý nghĩa gì thế?"

Hồng Duy dừng bước trước một bộ vest đen, cậu sờ cằm, khẽ nhíu mày rồi lại đi.

"Google không tính phí." cậu bâng quơ trả lời.

"Ôi thôi nàoooo ~" Duy Mạnh lẽo đẽo theo sau dài giọng ra.

Tên quân y nghe mà lạnh hết cả chân răng. Thật là...

Mấy ngày gần đây thượng úy Duy Mạnh trở nên mè nheo kinh khủng. Bản thân thì to như một con khủng long mà nũng nịu thì ôi thôi.

Rốt cuộc, Nguyễn Văn Toàn cũng đã (lại) thành công lây nhiễm cái bệnh nhõng nhẽo cho cái đứa anh em cùng phòng rồi ấy.

Còn Hồng Duy, sau khi tách khỏi Văn Toàn thì ngày càng trở nên cục súc, ngang ngược có khi còn rất thiếu đánh. Cặp ranh nanh sắp nhọn như răng chó luôn rồi. Đây là Nguyễn Đại Đức nói.

Túm cái quần lại là như người ta thường nói đó.

Yêu nhau thì lây tính của nhau.

"Bạn Duy àaaaaaaa!!!" Duy Mạnh ôm eo người ta, gác cằm lên vai người ta, vẫn tiếp tục nhõng nhẽo mặc kệ tất cả những con người có mặt trong trung tâm mua sắm.

Hồng Duy cũng chả biết giấu mặt vào đâu nên thây kệ. Sĩ diện gì tầm này nữa, dù sao bản mặt của hai người của đã trôi đầy trên mạng xã hội rồi. Đến một bệnh nhân tám chục tuổi ở bệnh viện vừa nhìn cũng đã có thể chỉ mặt điểm tên.

Hồng Duy thấy mình tài lắm. Một tuần này cậu cứ như nằm mơ, nào cầu hôn, nào kí giấy kết hôn, nào nhẫn cưới các kiểu và ơ hay ngày mai là ngày cưới luôn này.

Cậu cảm thấy mình...nói văn vẻ một tí...là chết lâm sàng mọe nó rồi!

Cậu chả cần làm gì sất, cứ vác xác đến và cưới thôi. Ô hô hô...

...hông vui.

++++++Tình tiết xen ngang++++++

💢💢💢Đây là lớp tư vấn tâm lý cho người sắp lập gia đình mà cụ thể là thượng úy quân y của chúng ta...dài quá!!!!!!💢💢💢

+Khách mời đầu tiên của chúng ta!

Người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Gia đình học!!

Xin chào đón Đại úy Phí Minh Long!!! 🐉🐉🐉

"Cái này người ta gọi là hội chứng hoảng loạn tiền hôn nhân." Phí Minh Long cho thằng em một lời nhắc nhở chân thành.

Hồng Duy nghiêm mặt khẳng định chắc nịch:"Em không hề hoảng loạn."

"Thật sao?" ông anh nhìn thẳng vào mắt đứa em. Đứa em ngang bướng nhìn lại, nhưng rồi lại vội lảng tránh bằng cách uống ly cà phê của mình.

'Phụt!'

"Úi giời ơi!" Phí Minh Long né vội.

"Ngọt quá!"

"Cho chục gói đường vào sao không ngọt cho được. Chú vẫn khẳng định mình không hoảng loạn thật đấy à?"

"..."

Trời đã dần về chiều, thời gian đến đám cưới chỉ còn có mười mấy tiếng. Hồng Duy đan hai tay vào nhau, gục đầu xuống. Gỡ boom cũng không căng thế này.

Vốn tưởng rằng sẽ chấp hành kì hạn năm năm nhưng mới bốn năm thì hủy kèo luôn. Cậu chưa có chuẩn bị sẵn sàng.

"...em chỉ mới hai mươi chín."

"Ở tuổi này người ta đã có thằng con chín tuổi rồi nhỏ à."

"..." đúng quá mà, cãi gì được.

"Thôi nào, nghĩ thoáng lên!"

Hồng Duy đột nhiên có một suy nghĩ hết sức táo bạo:"Hay em bỏ trốn nhỉ?"

"Đùa Duy ơi, chú mày biết thằng Mạnh bị điên cỡ nào không hả? Hồi đợt nó mơ thấy mày bị người ta đâm chết mà đã nhặng xị lên cho vệ sĩ vào bảo vệ chú mày hai mươi bốn trên hai mươi bốn rồi, giờ chú mày bỏ trốn thì nó dám xích chú mày như xích chó thật luôn đấy."

"..." ờ, đâu cãi được.

Người tiếp theo đi.

+Khách mời thứ hai của chúng ta!

Bạn thân của chú rể!!

Thượng úy quân y Nguyễn Văn Toàn!!! 💞💞💞

"Toàn đặt vé máy bay rồi. Chúng mình bỏ trốn thôi kệ xác thằng Mạnh."

"..."

+ Do lỗi kỹ thuật mà thượng úy Nguyễn Văn Toàn đã bị thượng úy Vũ Văn Thanh bế đi! (Suýt bị Duy Mạnh bắn rap tí thôi mà.)

Chúng ta hãy gặp nhân vật đình đám thứ ba nào!!

Thiếu úy Đoàn Văn Hậu!!!!!!!🦒🦒🦒

"..." Hồng Duy.

"..." Văn Hậu.

"...em không nói gì à?"

"...thật ra thì em muốn hỏi ông Chinh đi đâu rồi?"

Hồng Duy đưa tay cản vội:"Xin lỗi, coi như anh chưa nói gì đi."

Văn Hậu nheo mắt, kẹp cổ ông anh đe dọa:"Em xin mà!!!!Nói cho em biết đi màaaaaaaaaa!!!"

"Đây là thái độ xin xỏ sao??!!! Mà sao em lại quan tâm chứ!!!?!?!?"

"Thằng người yêu của em quan tâm chứ không phải em!!!!"

"Người yêu của em là ai?!?!?!?!"

"Nhanh lên! Nói cho em!!!"

"Người tiếp theo!!!"

+ È hem! Nghỉ giải lao một tí để bạn chú rể hồi hồn nào.

Nào, nhân vật thứ tư.

Thượng úy Trần Minh Vương!!! 👑👑👑

"Ngày mai tao cũng cưới." Minh Vương chôn mặt vào hai lòng bàn tay, cứ như muốn sụp đổ tới nơi.

"Ngày mai tôi cũng thế." Hồng Duy gục đầu xuống bàn, bị nhóc Văn Hậu lắc rớt nửa cái mạng rồi.

"..."

"..."

"Hay mình xách balo lên và đi?" (๑•̀ㅂ•́)و✧

"Đi đâu?" Trần Hữu Đông Triều thình lình xuất hiện.

"Đi trốn." Minh Vương vẫn chưa biết gì.

"..." Hồng Duy lẳng lặng té vội.

Mấy giây sau đó.

"Oái oái oái! Bới người ta cứu mạng!!!"

A di đà Phật.

Nguyện cầu hương hồn anh được về chín suối.

+ Chắc là thượng úy Trần Hữu Đông Triều đang bận nên xin phép bỏ qua người này.

Mời Thượng úy Vũ Văn Thanh!!!🐺🐺🐺

Văn Thanh vỗ vai thằng bạn, gật đầu:"Từ nay sẽ không còn ai nhắc lại nụ hôn đầu của chúng ta nữa."

"Mày còn dám nhắc lại nữa à?" (°ㅂ°╬)

"Mày phủ phàng vậy luôn? Dù sao hai ta cũng từng mặn nồng..."

"Người tiếp theo!!!"

"Mày sợ à?"

"Tao sợ mày bị ông Mạnh đánh chết thì có!!!"

+ Alo alo! Thời của ta đã tới rồi!!!

Cút hết ra!!! Đây là thời đại của ta!!! 🐽🐽🐽

"...trung úy Đình Trọng à, không cần quá kích vậy đâu..."

Đình Trọng chẳng nghe ai, ôm chầm Hồng Duy rồi cầm mic mà rống lên:"Hu hu hu!Cảm ơn vì đã hốt ông anh của em! Cảm ơn anh đã chấp nhận một tên khốn khiếp như vậy! Cảm ơn anh chịu cưới cái tên khuyết tật não đó! Em cứ lo mãi. Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Người...tiếp...theo..." OTL

+ Xin kính cẩn nghiêng mình chào đón hai thiếu tá xịn xò của chúng ta!

Thiếu tá Nguyễn Công Phượng!!! 🦅🦅🦅

Và...

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh!!!🐍🐍🐍

Tuấn Anh vỗ vỗ đầu thằng nhóc em, nuông chiều:"Mệt quá nhỉ?"

Hồng Duy rưng rưng nước mắt ôm chầm ông anh:"Hu Hu Anh ơi!"

"Thôi anh thương." Tuấn Anh vỗ vỗ đầu cậu, thở dài thườn thượt nói:"Em của anh chịu khổ nhiều rồi cho nên từ nay phải hạnh phúc có biết hay không?"

"Sống với nhau sẽ lộ ra nhiều tính xấu lắm, phải nhường nhịn nhau một tí."

"Hai đứa không được cứng đối cứng. Mạnh nóng thì em nghe, em nóng thì Mạnh nghe. Không được cự nhau. Biết chưa?

Hồng Duy níu chặt áo ông anh gật gật đầu.

"Ngoan." Tuấn Anh cười cười, xoa đầu cái đứa trong lòng:"Nếu Mạnh nóng quá thì cứ méc anh. Anh treo cổ nó cho em."

"...à...hơ hơ..."

Công Phượng ngồi đối diện chống cằm nhìn hai người, không nói gì chỉ lẳng lặng nhoẻn miệng cười. Những gì cần dạy anh đều đã dạy cả rồi.

Cuộc sống sau này, cùng nhau vun đắp. Không cần vội gì cả vì dù sao ngay từ lúc bắt đầu cả hai đứa đã không giống như người khác. Cứ từ từ, đi từng bước nhỏ, chậm một chút, nhớ nắm lấy tay nhau.

Hồng Duy chợt nhớ gì đó lại nhìn quanh:"Anh Trường đi đâu rồi?"

Tuấn Anh nhấp ngụm trà nhỏ, nhún vai:"Trường thì có gì để nói với em đâu. Có nói thì phải nói với Mạnh chứ."

Mặt trời ngả về tây, Lương Xuân Trường lắc nhẹ ly rượu trong tay. Đối diện anh, Duy Mạnh căng thẳng chờ đợi.

Xuân Trường cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn, ho khan một tiếng, nghiêm giọng như thể đang họp quân sự.

"Nếu tính thời gian chú gặp nó còn trước cả bọn anh."

Duy Mạnh căng chặt lưng vai, không dám hé răng nửa lời.

"Nhưng bọn anh cũng đã chăm sóc nó một quãng thời gian dài."

"Chú biết đó, khi mình nhìn cái gì quá lâu thì sẽ không nhận ra được thứ đó đã có sự thay đổi. Nhóc đó giờ hai mươi chín rồi, nhưng trong mắt bọn anh vẫn còn mãi hình dáng tuổi hai ba mà thôi."

Xuân Trường thở dài, nhìn mặt trời lặn dần:"Từ thời điểm Công Phượng mang nó về đội, anh đã nhìn nó lớn lên từng ngày. Từ một đứa ít nói, ít cười, luôn lẳng lặng cúi đầu đi sau tất cả đồng đội, đến một đứa lao đầu vào quả boom gắn trên người Văn Toàn khi đó chỉ còn hai phút vỏn vẹn, sau này thì là quả boom trên sân vận động Mỹ Đình.

Rồi nó mất dần những người anh em cùng khóa thông qua những cuộc gọi ngắt quãng. Nó thức đêm nhiều dần, trầm mặc ngày một nặng, thời gian ngẩn người cũng tăng. Anh đều thấy, anh rất lo lắng.

Rồi cuộc tập huấn đến bất chợt, chúng ta đi cùng nhau đến một đất nước xa lạ, nó đột ngột thay đổi một trăm tám chục độ. Anh vốn nghĩ là do chú...ừ thì một phần cũng do chú...lúc đó anh thật sự rất cảm ơn chú. Về sau cũng vậy, cảm ơn chú vì tất cả, cảm ơn chú vì đã xuôi theo nó, chiều theo mọi yêu cầu quái gở của nó. Mặc dù đã có nhiều biến cố nhưng vượt qua hết rồi, mọi thứ đều tốt.

Cho nên Mạnh à, từ nay về sau giao lại nó cho chú.

Tuy rằng nó ngang bướng nhưng cũng biết kiềm chế lắm.

Tuy rằng nó cứng đầu nhưng dụ một tí...à...nhiều nhiều tí mới đúng, là xong.

Nó còn có tật giữ tâm sự trong bụng, dạy nó mở lòng đi.

Nói tóm lại, không được bắt nạt nó. Phải để ý nó. Phải yêu thương nó nhiều hơn tất cả bọn anh. Biết chưa?"

Duy Mạnh bặm chặt môi, nuốt xuống tiếng nấc nghẹn nhỏ nhỏ, mạnh mẽ gật đầu.

Mặt trời khuất dạng sau mấy tòa nhà xám ngoét. Trăng cưỡi mây lên, trôi lơ lửng trên bầu trời đầy sao lấp lánh.

Duy Mạnh đứng trên sân thượng của một khách sạn mà cả đội đang ở, thở nhẹ ra. Thời tiết Sài Gòn không giống Hà Nội, không có khói trắng, chỉ có xe cộ đông đúc, đèn sáng lung linh, lòng người hào sảng.

Bất chợt, bên má lạnh ngắt làm bạn lớn giật nảy mình, khi quay đầu nhìn thì đã thấy bạn nhỏ ôm bụng cười há há. Không có miếng lương tâm nào luôn.

"Vui ghê nhỉ?" Duy Mạnh liếc mắt.

"Thôi mà, thôi. Đừng giận." Hồng Duy tựa lưng vào lan can, đưa lon nước ngọt cho Duy Mạnh còn mình thì uống sữa.

Duy Mạnh mở nắp lon, kì quái hết chỗ nói:"Không có bia à?"

"Ngày mai cho uống tràn họng, hôm nay thì giữ sức đi."

Duy Mạnh nghe liền cười khì khì vòng tay ôm eo người ta, xạo sự hỏi:"Giữ sức để làm gì?"

Hồng Duy mỉm cười, đưa tay véo véo má bạn lớn:"Tưởng bị anh Trường mắng cho một trận rồi lên đây đứng khóc, tôi lo tôi lên coi thế nào, té ra là vẫn còn sức nghĩ mấy chuyện kì cục cơ."

"Anh đã nghĩ gì đâu. Anh chỉ hỏi thôi mà."

"Thôi đê, đồ đầu óc đen tối."

"Ùi ôi, lại đổ tiếng ác. Có câu: Không có người nói bậy chỉ có người nghĩ bậy. Rõ ràng là em bậy bạ."

"Lại còn cả thế."

Hồng Duy hừ lạnh, quay đầu nhìn đường phố đông xe dưới đường.

Duy Mạnh cũng thế. Cả hai đều im lặng.

Ánh trăng bàng bạc rọi xuống thế gian, soi rõ hai bóng người gần trong gang tất lại chẳng chạm lấy nhau.

"Duy à." Duy Mạnh đột nhiên gọi.

"Nghe mà." Hồng Duy lên tiếng đáp.

"Cưới anh nhé?"

"Vậy chứ một tuần này chúng ta đang làm giề? Nằm mơ à?"

"Ôi! Anh đang hỏi nghiêm túc mà!" Duy Mạnh ca thán.

"Tôi cũng có giỡn đâu." Hồng Duy khịt mũi.

"Ôi thôi nào!"

"Ừ, thì cưới."

"Lãng mạn chút xem nào."

Hồng Duy quay đầu, nhướng cao chân mày:"Chắc chưa?"

Duy Mạnh gật đầu, chắc chắn.

Hồng Duy lại quay đầu, nắm chặt thành lan can. Cậu hít sâu một hơi để rồi la lớn với thinh không:"THƯỢNG ÚY ĐỖ DUY MẠNH!"

Duy Mạnh cũng gào lớn vào thinh không:"ƠI!!!"

"ANH CÓ BẰNG LÒNG CƯỚI THƯỢNG ÚY NGUYỄN PHONG HỒNG DUY HAY KHÔNG???"

"ANH BẰNG LÒNG!!!"

"DÙ SAU NÀY ỐM ĐAU BỆNH TẬT CŨNG Ở BÊN CHỨ???"

"ANH Ở VỚI EM CẢ ĐỜI!!!"

"VẬY THÌ EM CŨNG THẾ!!! Ở VỚI ANH HẾT ĐỜI LUÔN!!!"

Trăng treo cao thật cao, chứng kiến tất thảy, hai cái bóng kia không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay nhau rồi.

Mà ở phía sau cánh cửa sân thượng, cả một đám người che miệng nén cười.

"Vội ghê nhở?" Nguyễn Văn Toàn nén cười muốn đứt cả hơi.

"Thôi, đi thôi. Đừng nhiều chuyện nữa." Lương Xuân Trường xua cả bầy đi, để lại sân thượng cho hai người.

Ngày mai sẽ còn bận hơn nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top