Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 8: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra thì tính trung úy Hồng Duy dạo này nóng như kem, chọc trúng vảy một phát thì đối phương đủ nhừ xương.

Nhìn cây gậy mà cách đây ba mươi phút Đông Triều dùng để xua chó giờ thành cây roi trong tay tên trung úy, Văn Toàn lo sợ gọi cho đội phó Công Phượng đến cứu nguy.

Cái thằng nhãi Phạm Công Huy này! Chú mày còn không im thì chết chắc đó con ạ!!!

"Nguyễn Phong Hồng Duy, mày thèm muốn nằm dưới thân Đỗ Duy Mạnh đến cái mức hại tao như vậy hay sao?" Phạm Công Huy nghiến răng, cổ tay cậu tươm máu đỏ thẫm vì giãy dụa trong chiếc còng tay.

Hồng Duy cầm cây gậy tre, gõ nhịp vào lòng bàn tay còn lại, không thèm nhả ra nửa chữ bẻ đôi, đáy mắt vẩn đục màu oán độc. Một tháng gần đây Văn Toàn nhận ra bạn cùng phòng của mình kiệm lời đến mức đáng kinh ngạc. Mà cái người bình thường nói lắm lúc im lặng rồi sẽ đáng sợ vô cùng.

Thử hỏi một câu.

Hồng Duy có hiền lành không? Văn Toàn dám khẳng định là hiền.

Lại hỏi một câu nữa.

Hồng Duy có nhẫn tâm không? Văn Toàn xin nói thật là có!

Tên trung úy hiền với người hiền, ác với kẻ ác. Anh có thể bao dung vô điều kiện với người thương mình. Nhưng cũng có thể độc ác cực kỳ với người muốn giết mình.

Nhớ lại nhé, đêm hôm đó tên trung úy đã làm gì để thoát khỏi đám sát thủ lăm lăm mã tấu? Anh không chút do dự ném bật lửa vào bãi xăng rò, mặc nhiên không hề quan tâm đến bản thân cũng có thể chết.

Anh tàn nhẫn với kẻ thù càng tàn nhẫn với bản thân. Một người như vậy đáng sợ hơn tất thảy.

"Mày nhìn xem, giờ mày vinh hiển như thế, trung úy, nói đi nói lại cũng là nhờ tao khi đó đã tha cho mày nên mày mới có cơ hội vào biệt đội này, vinh hạnh làm việc dưới quyền bộ trưởng. Ấy vậy mà mày lại trả ơn tao như vậy sao?"

Vinh hiển sao? Văn Toàn nheo mắt, gần nửa năm trước anh suýt nữa đã chết, điều này mà là vinh hiển sao? Loại công việc có thể khiến bọn họ mất mạng bất cứ lúc nào, vậy mà trong miệng thằng nhãi này lại thành văn vẻ ghê. Anh không hề oán hận, bảo vệ Tổ Quốc anh đương nhiên bằng lòng, nhưng cái cách nói chọc ngoáy này...

Văn Toàn siết chặt nắm đấm, mắt sâu dần...

Hồng Duy chống gậy xuống đất, dùng bàn tay vừa bị gõ sưng siết lấy nắm đấm của Văn Toàn. Mấy vết cắt vừa đóng vảy cọ vào mu bàn tay tên quân y, ngứa ngứa khiến anh giật mình.

Văn Toàn quay đầu nhìn tên bên cạnh, Hồng Duy híp mắt cười, thả ra chuyển thành vỗ nhẹ. Văn Toàn mím môi, thả lỏng tay.

Phải. Tên này chưa nổi điên lên cơ mà, anh bức xúc làm gì?

Phạm Công Huy vẫn liến thoắng và đội phó Công Phượng cũng không chịu sang, Văn Toàn nhìn ngoài cửa vẫn có chút sốt ruột, nếu cứ thế này...

Mười phút nữa trôi qua, Hồng Duy cuối cùng chịu hết nổi, anh chống gậy đứng dậy, Phạm Công Huy lập tức cảnh giác hét lên:"Đánh người!!! Mày định tra tấn tao đúng không?! Nếu mày dám tao sẽ kiện mày! Ha ha! Có chết thì chết chung đi!"

Mà Văn Toàn cũng sợ, tên này đã bị khiển trách một lần rồi nếu còn chứng nào tật nấy thì Xuân Trường cũng không cứu nổi nữa đâu.

Chẳng qua là tên quân y nghĩ nhiều rồi.

"Nào! Bé bé cái miệng đi, cậu không mệt nhưng tôi thì nhức hết cả đầu rồi!" Hồng Duy xoa tai, nhìn Phạm Công Huy kiểu rất phiền phức.

Phạm Công Huy trừng mắt, cậu cảm thấy mình bị sỉ nhục, chưa từng ai dám tỏ thái độ này với cậu:"Mày..." cậu tức đến cái nổi không nói ra được gì.

Hồng Duy thì cười, nói:"Uống nước rồi nói tiếp, nhé?"

"..." Nguyễn Văn Toàn câm nín.

"..." Phạm Công Huy cũng câm nín.

Mà tên trung úy thì đã phanh cửa đi mất dạng.

Hồng Duy đi phăm phăm trên hành lang, chân mày muốn dựng ngược. Đê mờ thiệt luôn, khao khát Đỗ Duy Mạnh á, khao cái quần què bố mày!

Cuối hành lang một bóng người xuất hiện, Hồng Duy sựng lại một giây trước khi chạy vụt đến và vung nắm đấm vào mặt người nọ.

Nguyễn Công Phượng không chút khó khăn để đỡ được nắm đấm kia. Hồng Duy trừng mắt, tiếp tục vung một nắm đấm khác, la banh làng lên:"Nguyễn Công Phượng là đồ ngốc!"

Anh đội phó vẫn là đỡ được.

Tên trung úy không bỏ cuộc vừa đấm vừa la:"Ngốc! Ngốc! Ngốc! Anh Phượng ngốc nhất trên đời!"

"..."

"Anh Phượng còn xấu nữa! Đồ xấu xa này!!!"

"..."

"Anh Phượng...anh Phượng...hức...công chúa Phượng xấu mà còn ác nữa...hu!"

"Anh đấm chú đấy." Công Phượng liếc mắt.

"Công chúa còn muốn bạo hành người ta nữa!!!"

"Im đi!" Công Phượng lạnh giọng.

Hồng Duy đang ngon trớn tự nhiên cũng im ru, không dám hé miếng răng nào.

"Ngồi trong đó đủ ba tiếng chưa?" anh đội phó tra hỏi.

"Anh à..." Hồng Duy như muốn sụp đổ tới nơi:"Em biết lỗi rồi mà."

"Quay về ngồi đủ ba tiếng cho tôi." Công Phượng dứt khoát bác bỏ lời thỉnh cầu.

Hồng Duy nước mắt lưng tròng, lầm lũi quay bước.

"Khoan!"

Tên trung úy quay đầu đầy mong đợi.

Đội phó chỉ càng thêm lạnh giọng lên tiếng:"Nhắc lại hình phạt bốn điều kiện xem nào."

Tên trung úy héo rũ đáp:"Một, lắng nghe phạm nhân. Hai, không mắng phạm nhân. Ba, không đánh phạm nhân. Bốn, tươi cười với phạm nhân."

"Ngoan lắm, đi đi."

Tên trung úy lướt đi như một bóng ma lang bạt.

"Nó cũng đã quỳ gối viết ngàn bức thư xin lỗi rồi mà." Tuấn Anh nhìn đến mà thấy tội.

"Cậu nói tôi biết người muốn chết nói đôi ba câu nghĩ thoáng lên thì có thay đổi được gì không?"

Tuấn Anh im thinh.

"Phải cho nó vài hình phạt để nó nhớ hết đời để về sau không phạm phải nữa. Vị trí nó đặc thù đâu phải muốn đánh ai là đánh, bất kể là đối phương làm gì nó cũng không được ra tay nặng như vậy."

"...ày...ông bố nghiêm khắc nhất vịnh Bắc Bộ."

"Hừ!"

Tuấn Anh lắc lắc đầu, cụp mắt nhìn đồng hồ.

Công Phượng cũng chợt nhớ ra:"Có hẹn nói chuyện với bác sĩ điều trị của nhóc cháu họ phải không?"

"Ừ, bác sĩ Lương cũng tốt lắm. Người trong nam."

"...cái gì Lương?"

"Lê Đức Lương."

"..."

"Sao?"

"Ồ!"

"Hửm?"

"Anh trai mến thương của thằng Duy đấy."

"Quay qua quay lại đều là người quen ha."
.
.
.
Tin tức lan đi rất nhanh trong doanh trại thủ đô. Đình Trọng dự tính được, song cậu chỉ im lặng làm công việc của mình, chiếc nhẫn thì đặt cẩn thận trong hộp nhung đang chờ trả lại.

Họa chăng nếu có điều gì khiến cậu quan tâm thì chắc là ông anh Duy Mạnh hiện tại đang nằm trong tầm ngắm của tất cả mọi người.

Nhiều lời đồn đoán hướng về cậu cả nhà họ Đỗ. Nhiều người đùa rằng đợt này họ Đỗ cũng khó tránh được liên can, thất thế rồi.

Đình Trọng co tay chống cằm, chăm chăm nhìn ông anh vẫn tỏ ra không có gì, trong bụng cậu thầm nghĩ ông anh cũng đã không còn giống chính mình ngày xưa nữa. Đã không còn làm ầm lên khi gặp chuyện trái ý.

Thời gian đáng sợ ngần này, có thể khiến một người hiền lạnh nhu nhược trở thành một kẻ ngang tàng bất cần đời, lại cũng có thể biến một người mắt cao hơn đầu trở nên thâm sâu khó dò, không để lộ cảm xúc.

"Anh Duy, anh có muốn..." cậu còn nhớ vài ngày trước, sau nhiều lần diễu qua diễu lại trong phòng bệnh, sau nhiều lần suy nghĩ tìm cớ, cậu đã quyết định ngỏ ý nhắc chuyện cũ nhưng đối phương lập tức khước từ thẳng mặt.

"Đình Trọng, nếu không phải chuyện công nửa chữ cũng đừng lên tiếng, tôi sẽ không trả lời cũng không muốn nghe tới." người này được anh em đồng đội yêu chiều như một đứa trẻ, bản thân đôi khi cũng hành động như trẻ con, miệng thì luôn nói không biết cái này không hiểu cái kia nhưng nhìn kĩ một chút thì ai cũng rõ trong dạ người này sâu hơn cả đáy hồ, trong đầu suy tính thiệt hơn rất mau lẹ, cũng rất hiểu suy nghĩ trong đầu người khác.

Còn chưa nghe hết đã dứt khoát cắt đứt thiện chí trong lòng cậu. Cậu chỉ muốn giúp Duy Mạnh trả nợ đúng người, cũng muốn Hồng Duy xóa đi vết nhơ ngày trước, cậu nghĩ, có lẽ anh cũng rõ nhưng anh lại không cần.

Hai người bọn họ đi những con đường khác nhau, hướng về lý tưởng khác nhau, một người không nhớ, một người không thèm đòi nợ cũ vì thấy phiền, duyên nợ hẳn đã không còn từ lâu.

Đình Trọng thở hắt, chính vì vậy khi Duy Mạnh cố ý dọ hỏi cậu xem có biết chuyện cũ hay không cậu đành nói mình cũng không rõ nữa.

Trong lòng cậu thấy hài hước lắm. Chuyện cũ đã kết thúc từ lâu, công lý bị vứt vào sọt rác, nhiều năm sau lại đột nhiên bị lôi lên tựa như một khu rừng không giấu nổi một đóm lửa, có thể không cháy lớn bây giờ nhưng chắc chắn sẽ để lộ rất nhanh.

Phạm Công Huy che giấu bằng những lời nói dối nhưng giờ đây chúng như đá tảng lần lượt đổ ập xuống đầu cậu ta.

Cho nên ấy, kẻ sống mà có ý xấu con đường dưới chân sẽ vừa hẹp vừa chông gai. Phạm Công Huy đã ngã xuống rồi.
.
.
.
Sụp đổ.

Tên trung úy nằm vật ra bàn, khóc hết nước mắt.

Anh vừa trải qua cực hình đáng sợ nhất quả đất.

Kẻ thù trước mắt lại không thể đấm cho một trận còn bị chửi hết nước hết cái.

Thâm quá. Đội phó thật đáng sợ.

"Đi ăn chiều thôi Duy ơi!" Văn Toàn gọi.

Hồng Duy xua tay, anh ăn chửi no căng hông rồi, giờ có thịt rồng anh cũng chả nuốt nổi.

"Không ăn thì vào đây!" đội phó Công Phượng xách nách thằng em lôi xềnh xệch vào trong phòng khóa trái cửa.

Văn Toàn, Minh Vương tò mò áp tai nghe thử nhưng chả nghe thấy gì, e là phòng có cách âm, hồi sau hai người bỏ cuộc dắt díu nhau đi ăn mảnh.

Nào biết chăng thằng em trong phòng đang chấn động tới đứng hình.

"Dự định là thả Phạm Công Huy." ờ, chuyện động trời thế mà đội phó nói ra không tí hổ thẹn nào.

"Vì lời hứa với Lê Trọng Hưng à?" Hồng Duy đau đầu hỏi.

"Đúng." Công Phượng không ngại thừa nhận, dù đây dường như là bao che kẻ có tội đi chăng nữa.

Đây là phạm pháp.

Hồng Duy nheo mắt, hai tay không ngừng cọ vào nhau đầy căng thẳng:"Nếu vào tay Lê Trọng Hưng cậu ta chết chắc."

"Có vấn đề gì với chú vậy, đó là điều hắn đáng được nhận." Công Phượng nói bình thản, anh dường như suy đoán được tất cả và anh cũng là người sẽ tiếp tay cho hành động đó.

Hồng Duy không hiểu nổi, cậu khó chịu hỏi:"Có chuyện gì với anh vậy đội phó, anh có điên không vậy? Sự việc mà lộ ra thì anh bóc lịch cả đời đấy."

Công Phượng như nghe thấy chuyện cười, khóe miệng anh cong lên kì dị:"Cậu tưởng Lê Trọng Hưng sẽ thả cho Phạm Công Huy đi lung tung sao?"

Sét rạch giữa trời quang, tròng mắt Công Phượng sáng quắc như loài sói tàn nhẫn, Hồng Duy căng chặt lưng vai, mồ hôi túa ra đẫm lưng.

Công Phượng không quan tâm, lạnh lùng nói tiếp:"Chỉ cần hắn rơi vào tay Lê Trọng Hưng, trên đời này từ nay về sau sẽ không còn người tên Phạm Công Huy nữa."

"Vì sao anh phải xen vào chứ?!" dù nói ra sao nếu bị bại lộ Công Phượng vẫn có nguy cơ ở tù như chơi.

"Vì chú đấy." Công Phượng bình tĩnh thừa nhận. Anh sao có thể bỏ qua chuyện em trai mình suýt bị người ta giết chứ, nó là đứa anh dìu dắt đến tận bây giờ, đụng tới nó tức là đụng tới anh.

Hồng Duy lập tức đập bàn đứng dậy:"Đừng xen vào chuyện của em!"

Công Phượng ngã lưng vào ghế, nghiêm khắc gắt lên:"Để ý hành động lời nói của chú cho tôi!"

Đội phó Công Phượng cứ như biến thành một người hoàn toàn khác với bình thường, anh bất cần hơn, ngang ngược hơn và độc tài hơn.

Hồng Duy trừng mắt, nghiến răng không chịu khoan nhượng. Anh rít qua kẽ răng từng chữ một:"Không. Được. Xen.Vào. Chuyện. Của. Em."

"Anh có thể làm chú phải hối hận vì thái độ này đấy!" Công Phượng cảnh cáo lần cuối.

Hồng Duy siết chặt hai tay, biết điều ngồi lại ghế, nhưng vẫn kiên quyết với quan điểm của mình.

Công Phượng từ chối lắng nghe.

Hồi lâu, Hồng Duy hết cách, anh xoa cằm, thử khuyên lần cuối cùng:"Thế này đi, Phạm Công Huy hẳn sẽ tìm cách liên lạc với nhà họ Đỗ, nếu họ Đỗ giúp cậu ta ra ngoài được thì cứ để họ làm, chuyện sau đó sẽ là giữa nhà họ Lê với họ Đỗ, không can dự chúng ta. Còn nếu họ Đỗ không giúp, thì cứ theo ý anh."

Công Phượng suy nghĩ một lúc rồi phiền chán nói:"Chú lương thiện cho ai xem đấy."

"..." không, em sợ anh có chuyện thôi anh trai. Với lại nếu nhà họ Đỗ xen vào việc này bọn họ chết chắc, em chỉ muốn nhìn bọn họ chết mà thôi.

Như dự đoán, Phạm Công Huy tìm được cách liên lạc với Đỗ Duy Mạnh hoặc chăng là đội H thả cho cậu ta làm thế.

Duy Mạnh nằm trên sân thượng một tòa nhà, nhìn đối tượng theo dõi qua ống ngắm của súng bắn tỉa, tai lắng nghe.

[Anh Mạnh, em thật sự bị oan. Em là người thế nào anh còn không biết sao? Mấy chuyện như nuôi dưỡng sát thủ sao em có thể đây?!

...này này này, cậu liên lạc với ai? Đưa di động đây!

Không!

Ngon lành đấy!

Tút! Tút!]

Duy Mạnh gỡ tai nghe, vứt ra sau đầu, thái độ bình thản đến lạnh lùng. Nào phải thái độ dành cho người đã cứu mạng mình.

Anh đâu có điên, chuyện này chính phủ nhìn chằm chằm vào, thọc chân một phát có thể khiến cả nhà lụi bại chẳng chơi. Hơn nữa anh nhớ ra rồi, Phạm Công Huy không hề cứu anh mà là một người anh không sao nhớ nổi  mặt. Lừa dối anh nhiều năm như vậy, bất lương như vậy thì đừng trách anh bạc tình cạn nghĩa.

"Có chuyện gì vậy anh?" Quang Hải nhìn quả tai nghe lăn long lóc, khó hiểu hỏi.

Duy Mạnh mỉm cười, thờ ơ đáp:"Tổng đài thôi."

Vài ngày sau, Đình Trọng mang theo hộp nhung đến hoàn trả lại, Hồng Duy nhận, lơ đễnh thăm dò:"Chuyện của Phạm Công Huy hẳn đã lan rất rộng rồi nhỉ?"

"Ừ, trong doanh nói cũng xôm lắm." Đình Trọng gật đầu.

"Không ai định đi thăm cậu ta à?"

"Ai dám."

"..." đời buồn luôn (="=!!!).

Đình Trọng nhìn nhìn ông anh, thấy anh ta không thể hiện biểu cảm nào thì thấy kì lạ, cậu nghĩ nghĩ rồi trong đầu chợt lóe.

"Anh sợ anh Duy Mạnh sẽ giúp cậu ta thoát tội đúng không? Yên tâm, anh Duy Mạnh sẽ không làm gì đâu."

"..." vì Đỗ Duy Mạnh không làm gì nên tôi mới buồn đấy. Hồng Duy liếc nhìn đi chỗ khác, không được rồi, anh phải cản ông Phượng thôi, ông ấy mà vì trả thù cho anh mà gặp chuyện anh sẽ treo cổ đền tội mất thôi.

Suốt cả ngày hôm đó tên trung úy đu anh đội phó không rời, đi vệ sinh cũng...à thì...đều là con trai mà, gì đâu ngại.

"Mày đang theo đuổi ông Phượng à?" Vũ Văn Thanh không kiềm được hỏi.

Hồng Duy lập tức quắc mắt hung tợn, nhào tới cắn cho tên đồng đội năm, bảy dấu răng.

"MÁ NÓ!!! CON KHỈ ĐIÊN!!! ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!"

Đến tối muộn, Công Phượng hết chịu đựng nổi gầm lên hung tợn:"Chú biến đi!"

"Chuyện kia không có được đâu anh à!!!"

"Ngậm mồm vào và lăn ra khỏi phòng tôi!"

Chuyện đội phó đã quyết thì làm gì chịu lắng nghe người khác nữa.

"Anh!!!" nhưng tên trung úy vẫn là không thể để yên như vậy.

"Biến!!!"

"Em không!!!"

"Biến! Lập tức!!!" Công Phượng xô thằng em ra khỏi phòng, lập tức muốn đóng cửa. Hồng Duy chặn tay ở thành cửa, Công Phượng không chú ý đóng sập lại làm kẹt tay thằng em.

Anh đội phó hốt hoảng toang mở cửa nhưng tên trung úy ghì chặt tay nắm cửa không chịu buông, tự làm tay mình kẹt nghiêm trọng hơn.

"Cái thằng này! Có buông ra không!?" Công Phượng sốt ruột gắt lên.

"Anh hứa đi, không xen vào nữa thì em buông." Hồng Duy tái xanh mặt mày, đùa, nói sao đi nữa thì nó vẫn đau muốn chết!

Công Phượng đen mặt nhắc nhở:"Đây là tay chú đấy, chú muốn về vườn sớm hay gì?!"

Hồng Duy nghiến răng đáp trả:"Đây là tương lai của anh đấy, anh muốn bốc lịch hay gì!?"

"..."

"..."

"C. Á. I.   T. H. Ằ. N. G.   N. À. Y!!!"

'Bốp!'

*Ăn vả sml*
.
.
.
"Chú biết đó, lý do Phượng đập chú là vì chú tự kẹt tay mình chứ không phải vì chú nói câu kia đâu." đội trưởng Lương nắm cằm thằng em, xem cặp má sưng vù của nó mà đau hết cả đầu:"Anh bảo, nói chuyện với đội phó phải mềm mỏng. Tên ấy đã cứng rồi mà chú cũng cứng luôn thì chả gãy cả đôi à? Sau này biết lựa lời một chút, học thằng Toàn nhõng nhẽo đi, biết không?"

Hồng Duy mím chặt môi nhìn mấy ngón tay bầm dập của mình, dỗi thật sự.

Xuân Trường liếc nhìn, đến anh nhìn còn thấy đau dùm thì hỏi sao Công Phượng không tức điên lên.

"Nghĩ sao mà đe dọa Phượng kiểu đó?"

"Chứ nói ảnh có chịu nghe đâu. Nên em...Em chỉ sợ ảnh có chuyện thôi."

Xuân Trường nén tiếng thở dài. Cũng không uổng công thương nó.

"Đội trưởng, anh cũng biết đó là phạm pháp mà, anh khuyên ảnh xíu đi."

Xuân Trường cười bất lực:"Chuyện Phượng quyết làm ai mà cản cho nổi? Trừ phi..." anh đội trưởng cúi đầu, mở hộp y tế ra, không nói nữa.

Hồng Duy cụp mắt, nhìn mấy lọ thuốc, tròng mắt dần u ám.

Trừ phi cái gì? Đương nhiên là kẻ kia đột ngột chết đi.

Đêm đó, anh ngồi bên bàn làm việc, giữa mớ giấy tờ đồ sộ anh kéo hộc tủ lấy ra một lọ thuốc, nghiền ngẫm dưới ánh đèn.

"Di, chưa ngủ nữa?" Văn Toàn giật mình vì ác mộng, lọm cọm bò dậy từ giường nhìn phía đối diện vẫn sáng đèn bèn hỏi.

Hồng Duy lăn lọ thuốc vào sâu trong hộc tủ, đóng rồi khóa, xong xuôi mới kéo ghế đứng dậy, ngồi xuống giường Văn Toàn, rót cho tên quân y ly nước.

"Mơ thấy ác mộng à?"

Văn Toàn mắt mũi kèm nhèm gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu.

Hồng Duy cười khẽ đỡ Văn Toàn nằm lại, dém lại chăn, vỗ về thì thào:"Không sao, ngủ đi."

Văn Toàn nhắm mắt lại, làu bàu hỏi:"Thuốc gì đấy?"

"Thuốc giảm đau." Hồng Duy bình tĩnh đáp.

"Đừng uống nữa, về già khổ lắm đấy."

"Ừ." Hồng Duy cười. Anh không sống được tới lúc đó đâu.

Đợi Văn Toàn ngủ sâu nụ cười trên môi của tên trung úy cũng tắt ngấm, anh trầm ngâm ra khỏi phòng, đi một mạch đến phòng tạm giam của Phạm Công Huy.

Phạm Công Huy, ừ, đương nhiên là ngủ không được rồi. Nơi này làm gì có chăn ấm nệm êm.

Hồng Duy đứng bên ngoài nhìn qua song sắt, cái bóng bị kéo ra thật lớn, trải rộng đến giường nằm của Phạm Công Huy.

Phạm Công Huy ngủ yên sao được? Cậu trừng mở mắt, quay đầu nhìn, vành mắt đã thâm quầng nặng.

Hồng Duy chớp mắt lặng thinh, đợi Phạm Công Huy bước đến.

Cậu đến trước song sắt, khoanh tay, cằm hất cao kiêu ngạo. Cậu có thể thất thế nhưng không thể bỏ mất tự tôn, đặc biệt là trước một kẻ không quyền chẳng thế nhờ ơn phước của mình mới có chức vụ như hôm nay.

"Làm sao?"

"Tự thú đi." tên trung úy nói hết sức thờ ơ.

Phạm Công Huy nhìn anh đầy kì dị rồi bất chợt cậu cười ầm lên, chuyện này hài hước quá mức đấy.

"Tự thú?" cậu nhún vai, vẫn cười không dứt được:"Tôi không có tội thì sao phải tự thú? Sao? Không tìm được bằng chứng nên đến đây đe dọa tôi sao?" so với mấy ngày trước cậu hiện giờ đã bình tĩnh rất nhiều rồi, nhưng muốn cậu ở đây cả đời? Làm gì có chuyện đó.

Hồng Duy nhìn thẳng gương mặt tự kiêu khoái trá kia, chỉ nhẹ nhàng buông một tiếng cười trầm.

"Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi."

Phạm Công Huy cười đau cả bụng:"Thật sự cậu rất ngây thơ đó. Đúng là trên đời chuyện lạ lùng gì cũng có. Trước giờ cậu cũng cầu xin người ta nhận tội thế này sao?"

Hồng Duy đút hai tay vào túi quần, trời có hơi lạnh.

"Không có." anh cụp mắt nhìn mũi giày, trước giờ chỉ có người ta khóc với anh, xin anh đừng để họ chết mà thôi. Lần đầu tiên anh chủ động giúp một người mà lại thế này đây.

Đúng là...bản thân mình thấy mình cũng tốt nhưng trong mắt người ta mình lại thành thứ xấu xa độc ác, xảo quyệt vô đối.

Đời buồn.

"Cậu không cần cố gắng nữa, sẽ sớm thôi tôi sẽ ra ngoài." Phạm Công Huy cười đắc thắng:"Tôi biết Duy Mạnh đã mời luật sư cho tôi. Tôi đây v-ô t-ộ-i."

Hồng Duy ngẩng đầu, cơ mặt vặn vẹo cùng cực. Thấy vậy Phạm Công Huy càng cười không kiêng nể, cậu cho rằng Hồng Duy đang ghen tị với mình.

Thật đáng thương, kẻ mong mà chẳng được. Phạm Công Huy lắc nhẹ đầu.

Thật tội nghiệp, kẻ mất mà chẳng hay. Hồng Duy thở dài thườn thượt. Thôi đi vậy, anh không can nữa.

Hồng Duy chẳng buồn nói nữa anh quay lưng bỏ đi mặc kệ Phạm Công Huy la ơi ới đằng sau.

Về phòng á? Thôi đi hôm nay anh chẳng ngủ nổi đâu.

Tên trung úy đi tìm một người mà anh cho là đã khởi đầu cho tất cả.

"Tôi biết là cậu sẽ tìm tôi." Lê Trọng Hưng nằm nghiêng trên cái giường êm ái mà cha hắn mang tới, cười hết sức hài lòng.

Hồng Duy chắp tay sau lưng, cực kì phiền chán đáp lời: "Ngay từ đầu sao không gọi cho tôi luôn mà phải đi tìm đội phó của tôi mới được?"

Lê Trọng Hưng cười rộ lên, trả lời thẳng thắn lắm:"Cậu thì có gì trong tay đâu. Tôi tìm cậu thì ích gì? Xã hội này á, khi gặp vấn đề người ta luôn tìm người có năng lực để giải quyết chứ ai lại tìm một người vô dụng để hỏi ý kiến đâu."

Hồng Duy nheo mắt, mặt mày lạnh tanh đi.

"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Lê Trọng Hưng cười cười.

"Đừng cố công kích tôi." Hồng Duy u ám cảnh báo:"Cậu biết đó, hại người với cứu người thật ra chỉ khác có ba chữ thôi."

Nụ cười của Lê Trọng Hưng vụt tắt.

"Nếu tôi đã dám chôn sống lũ sát thủ kia thì tôi thừa khả năng chôn sống luôn tên kia. Vua cũng thua thằng liều thôi. Tôi nóng lên thì ai tôi cũng chơi được." Hồng Duy thờ ơ nói:"Có cần xem thử tôi nóng lên là dạng gì không? Lấy Phạm Công Huy ra làm ví dụ cho cậu tham khảo trước nhé?"

"Đừng nóng thế, có gì từ từ nói." Lê Trọng Hưng đã không thể ung dung nằm trên giường nữa, hắn vội đứng dậy, tay bám lấy song sắt, cười làm lành:"Nể mặt tôi, đừng đụng vào em ấy."

"Không nhất thiết phải đụng mới hại được. Tôi chỉ cần nhấc một cuộc điện thoại là đủ để cậu ta đập đầu tự sát rồi."

"Gì chứ?"

"Sẽ ra sao đây nếu..." Hồng Duy nhìn trần nhà, lơ đễnh nói:"...cậu ta biết rằng mình là kết quả của một mối tình sai trái giữa mẹ mình và em trai của ba mình - người mà cậu ta luôn gọi là chú?"

Tròng mắt Lê Trọng Hưng tối đi, biểu cảm trở nên dữ tợn:"Làm sao cậu biết chuyện đó?!"

"Vậy làm sao cậu biết chuyện đó?" Hồng Duy hỏi lại. "Cậu biết thì tôi cũng có cách để biết thôi." anh nhún vai.

Lê Trọng Hưng nắm chặt song sắt, trầm trọng gầm lên trong cổ họng:"Nếu cậu dám nói ra ngoài cậu chết chắc đấy!"

Hồng Duy nhếch môi, anh giơ tay đập mạnh lên song sắt, âm thanh va chạm nặng nề đến nỗi đôi tay của Lê Trọng Hưng cũng run lên tê rần.

Mùi tanh tưởi nhanh chóng lan ra trong không khí. Vết thương do tên sát thủ cắt rách gần như đã lành lập tức vỡ ra, máu chảy tràn xuống cổ tay, cánh tay, cù chỏ rồi tong tong nhỏ xuống sàn nhà khô cứng.

Mắt tên trung úy long lên, mạch máu trong mắt căng ra đỏ rực. Lê Trọng Hưng thoáng rùng mình, lòng bàn chân hắn lạnh xuống, chạy dọc lên tứ chi từng đợt da gà ớn lạnh.

Hắn chỉ nghe thấy âm thanh tựa như ma quỷ thì thào bên tai:"Sống chết của Phạm Công Huy tùy vào cách cư xử của cậu đó đại thiếu gia."

"...cậu muốn gì!?"

"Đừng có làm phiền đồng đội của tôi." anh nói thẳng.

"...được rồi..." Lê Trọng Hưng giơ tay đầu hàng, hắn thẳng thắn lùi bước:"Được, được. Cái gì tôi cũng không làm, chuyện gì tôi cũng không nói nữa." hắn là một kẻ điên thông minh, hắn biết rõ ai có thể trêu vào và ai không nên chạm đến. Người mà khi xưa bọn hắn có thể tự do bắt nạt giờ đã biết thành một con cáo có móng vuốt bén nhọn, cố ý chọc vào thì thứ nhận lại sẽ là thương tích cùng mình.

Hắn có thể tìm cách khác, nhưng bây giờ hắn không thể chọc giận người này.

Tên trung úy có được lời hứa mình muốn, anh nheo mắt vừa lòng, chân lui mấy bước, xoay người ra ngoài nhưng khi vừa qua cửa thì chợt dừng lại, nói một câu không đầu không đuôi:"Cứ theo luật mà làm, dễ mà." nói xong thì mất dạng.

Lê Trọng Hưng im lặng nhìn theo, lâu sau hắn nhếch môi cười lên, lẩm bẩm trong miệng:"...ra vậy."

Hồng Duy đi qua mấy dãy hành lang, rồi chợt dừng lại, ngồi gục xuống chỗ bậc thang, lúc này anh mới dám ôm cái tay nát khóc không ra tiếng.

Đau! Đau! Đau!

Hà Nội về đêm, gió lạnh thật mà.
.
.
.
"Mày đã biết chưa?"

Đó là một ngày giữa tháng mười, khi đội H ở lại Hà Nội vừa tròn hai tháng, Vũ Văn Thanh đột nhiên chạy đến chỗ tên trung úy la ầm trời.

Hồng Duy lúc này đang ngồi tháo đám băng gạc quấn tay, anh chăm chú nhìn mấy vết sẹo mới của mình, đau đớn hỏi:"Sao?"

"Tên sát thủ chết rồi." Văn Thanh nghiêm giọng.

"À." tên trung úy chỉ bình thản đáp như thế.

"...tên sát thủ đã định giết mày ấy..." phản ứng gì kia?

"..." ai đó gật đầu tỏ ý mình đang nghe.

"...tên sát thủ bị mày đánh nhừ tử ấy..."

"..."

"Chết rồi."

"Ừ." vẫn là bình thản.

"..." Văn Thanh câm lặng.

"..." Hồng Duy cũng im re.

Quát đờ heo!

Văn Thanh nắm vai thằng đồng đội vừa lắc điên cuồng vừa gào lớn:"Chuyện động trời động đất thế kia mà mày làm sao vậy hả???!!!"

"Chứ mày muốn tao khóc hay gì?" (=''=!!!) đau đầu vãi!

"Mày phải hú hồn chim én, tim rơi lịch bịch, cằm rớt xuống đất, não văng tám thước các kiểu chứ!?!!! Đê mờ!!! Mày làm sao vậy hả???!!!!!"

"Thằng điên này! Buông nó ra coi!" đội phó Công Phượng tung cú đá, đạp cả hai thằng ngã lăn quay.

"Anh! Sao anh đá em!?" Văn Thanh điên khùng la lớn.

"Anh Phượng à...anh đạp cả em làm gì?" Hồng Duy u oán nằm phành ra ăn vạ.

"Câm mồm! Cả hai thằng mày đi tắm heo cho anh!!!" Công Phượng gầm thét xong thì đạp tung cửa, phăm phăm đi vào. Chẳng biết ai làm đội phó giận dữ đến vậy?

"Tại sao em phải tắm heo? Tại sao?" Văn Thanh vẫn la. Họ Vũ này bị điên rồi.

"Im đê!!! Tao mới là người được hỏi tại sao này!" Hồng Duy tức giận đạp vào mông tên kia:"Đê mờ thật chứ! Mày hại tao hoài luôn đó con chó đốm!"

Bởi vì hung thủ đã chết mà chưa kịp nói về người đứng sau sai khiến và vì trong những chuyện phạm pháp mà Phạm Huỳnh đã làm không có bàn tay của đứa con út nhúng vào cho nên cuối cùng Phạm Công Huy được thả sau đó một tuần.

Cậu đắc thắng ngẩng cao đầu đi qua mặt Hồng Duy lên một chiếc xe hơi đắt tiền, cực kì có mặt mũi mà rời đi.

"Cái thằng nhãi này!" Văn Toàn phát quạo chửi đổng một câu.

Hồng Duy liền ôm ôm tên quân y dỗ dành:"Thôi mà thôi!"

"Ê! Trả tiền bản quyền cho tao chưa mày?"

"Chó đốm im đê!"

Lê Trọng Hưng cũng mãn hạn phóng thích lúc ban trưa, Hồng Duy được hắn yêu cầu tiễn hắn ra xe. Do hắn đã tích cực hợp tác cuối cùng đội trưởng Xuân Trường chấp nhận lời yêu cầu.

Hồng Duy nhìn chằm chằm ông anh.

"Ý kiến?" Xuân Trường lạnh lẽo hỏi.

"Không." tên trung úy quay đi.

Lê Trọng Hưng thay một bộ đồ vest cực sang thẳng lưng bước khỏi nhà giam. Hồng Duy lạnh nhạt bước đi bên cạnh hắn, chờ đợi.

"Tôi có vài câu hỏi."

Đó, thấy chưa, biết thể nào cũng vậy.

"Nói."

"Chuyện của Huy cậu biết từ bao giờ?"

"Cũng khá lâu rồi."

"Tại sao không sớm tung tin ra ngoài, cậu hận lắm mà."

"Phiền toái." anh thờ ơ nói:"Các người rảnh rỗi còn tôi thì không đâu. Một ngày hai mươi bốn giờ còn chẳng đủ để tôi làm hết việc của mình, thời giờ đâu mà nghĩ tới đám các người."

"Sự thiện lương ngu ngốc." Lê Trọng Hưng cười khẩy.

"Không phải." Hồng Duy lắc đầu:"Chẳng là cầm dao trong tay cũng đâu tùy ý chọt bậy được. Thủ sẵn thôi, nếu chó dám cắn lúc đó mới thọc vào cổ nó cũng không muộn. Nói sao thì cũng chỉ là một 'con chó' mà thôi."

Nụ cười của Lê Trọng Hưng vỡ vụn, dường như chỉ cần hắn đang vui thì Hồng Duy sẽ lập tức đạp đổ niềm vui của hắn.

Yêu quái này!

"Chó không phải là người."

"Phải không? Thời đại này chó cũng có thể mặc vest làm khai sinh cơ mà, có gì khác đâu."

"..." môi Lê Trọng Hưng run lẩy bẩy, hắn không muốn phản pháo lại vì như thế là thừa nhận bản thân là chó rồi còn đâu.

"Nếu cậu hỏi xong thì tới lượt tôi."

"...được." Lê Trọng Hưng cố lắm mới nhả ra được một từ tử tế trong ba trăm câu chửi thề đã nằm sẵn trong đầu mình.

"Tôi nghe nói cậu có hôn thê, cậu có cưới không?"

"À, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, phận làm con làm sao trái ý?" Lê Trọng Hưng mỉm cười, đóng vai đứa con thảo hiền mà bậc phụ huynh nào cũng ước ao.

"Người kia thì sao?" nói xong câu này thì cũng đã ra đến chỗ xe đậu, Hồng Duy hiếm khi tử tế mở sẵn cửa ra cho.

Lê Trọng Hưng không ngại ngùng ngồi vào, lúc này đây hắn nở một nụ cười hết sức kì quái trả lời:"Yêu tinh sao có thể để dưới ánh Mặt Trời được, sẽ tan mất."

Hồng Duy không hỏi gì nữa.

"Tạm biệt." Lê Trọng Hưng mỉm cười.

"Không hẹn gặp lại." Hồng Duy xua đuổi thẳng thừng.

Xe lăn bánh, xa dần. Hồng Duy không nhìn, quay lưng trở về. Vừa lạnh nhạt và dứt khoát.

Phạm Công Huy ôm ấp sự vui mừng chờ đời được về nhà nhưng rồi khi cậu phát hiện con đường này không hề về nhà cậu thì đã quá trễ. Toàn thật cậu mềm oặt ngã xuống dãy ghế êm ái, cậu mơ màng nhìn chai nước mình đã uống, sự sợ hãi rất nhanh bao trùm toàn bộ trí óc nhưng cậu không thể la, không thể chạy, không thể làm gì cả.

Cho đến khi cánh cửa bật mở và cậu được bế trong vòng tay vững chắc, Phạm Công Huy đã rơi những giọt nước mắt căm hận.

Lê Trọng Hưng mỉm cười dịu dàng đặt lên trán người anh yêu một nụ hôn đầy thành kính, sau đó anh bế cậu xuống tầng hầm của căn biệt thự trong rừng.

Tầng hầm quá tối, không ai nhìn thấy được gì chỉ nghe thấy tiếng xích sắt leeng keeng và tiếng gào khóc bất lực.

Mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top